23: Rex
Một ngày bình thường bỗng trở nên khác thường. Có lẽ người tính không bằng trời tính, ông trời mang đến một cơn bão siêu to khổng lồ trong lòng Hùng.
------
Nhóm bạn đang ngồi trong căn hộ của Khang, bàn bạc cách mới để "xô đẩy" Hùng và An. Khang thở dài:
"Làm đủ kiểu mà An nó cứ éo hiểu cái vẹo gì. Anh Hùng thì cứng đầu, không chịu nói. Tao bó tay rồi." Khang giơ cả hai tay lên trời rồi đập xuống cái gối, nom vô cùng bất lực.
"Tao chịu thua," Hậu thở dài, ngả lưng xuống ghế. "Bao nhiêu kế hoạch, vậy mà Hùng vẫn cứng như đá. Có thích An thì cũng phải nói ra chứ, giữ mãi trong lòng rồi khổ ai?"
"Dễ gì," Kiều chép miệng, "cái tính Hùng dịu dàng vậy thôi chứ cố chấp lắm, tụi mình có làm trời làm đất ảnh cũng không nói đâu."
Khang nhìn mọi người, nhấp một ngụm cà phê rồi lên tiếng: "Hay bỏ đi. Tao mệt quá. Mình làm hết sức rồi mà."
"Chắc... phải chịu thôi," Doo thở dài.
Quang Anh ngồi một góc tán thành:
"Thôi thì để thời gian trả lời. Chứ ép kiểu này chỉ khiến hai người càng xa nhau, đợt trước Hùng còn khóc ý."
Không khí trong nhóm lặng hẳn. Suốt mấy tuần qua, họ đã bày đủ trò - nào là sắp đặt các tình huống "ngọt ngào" giữa Hùng và An, nào là gợi ý gián tiếp, thậm chí còn kích Hùng. Nhưng tất cả đều thất bại.
Cả nhóm gật gù đồng ý, chuẩn bị bỏ cuộc. Đúng lúc đó, cửa căn hộ bật mở, và một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Ê, tụi bay không định chào tao à, ủa sao đông vậy?"
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa, nơi phát ra tiếng nói, Rex - thành viên cũ của Gerdnang, đã lâu không liên lạc đột ngột xuất hiện. Gã mang dáng vẻ điềm tĩnh, cùng nụ cười tự tin luôn thường trực. Chung quy lại bề ngoài khá là lãng tử, nhưng điệu bộ ngả ngớn đến ngứa mắt của thằng bạn thân trong mắt Khang lúc này như được vầng hào quang nào đó bao bọc, Khang phấn khích búng tay cái tách: "đuma chìa khoá vàng đây rồi."
Đợt này gã về khá lâu, Hậu kéo tay Rex ngồi xuống cùng cả đám, kể sơ qua về việc An bị teo nhỏ cho gã nghe. Rex ngồi gật gật, song cũng chẳng tin lắm. Minh Hiếu gần như nhìn thấu suy nghĩ ấy, hứa sẽ dẫn gã đi gặp An sau vì hiện tại An không ở nhà chung.
Sự xuất hiện của Rex làm nhóm bạn không thể ngồi yên. Khang lôi điện thoại ra:
Operation H&A
Khang:
"Thấy gì chưa, trời đã thấu tiếng lòng tao. Tao đoán Rex sẽ đẩy nhanh mọi thứ thôi. Hùng chịu nổi cảnh này Phạm Bảo Khang tao đổi tên!"
Minh Hiếu
"Ừ, trước giờ An với Rex đã thân lắm rồi, vả lại Hùng cũng không biết nó là ai, càng uy tín."
Đăng Dương
Anh Rex phải người cầm page Gerdnang không mấy anh?
Hiếu Đinh
Đúng rồi
Quang Anh
Đến nước này Hùng mà không nói nữa là em đi bằng đầu.
Song Luân:.
+1
Pháp Kiều, Doo, Dương đã like tin nhắn.
Cả nhóm đồng ý rằng Rex sẽ là "vũ khí bí mật" cuối cùng để Hùng bộc lộ cảm xúc.
---
Trời Sài Gòn hôm nay bỗng se lạnh, hiếm hoi giữa mùa nóng như thiêu đốt. Cả nhóm bạn đang tụ tập tại quán cà phê quen thuộc ở một góc nhỏ yên bình, nơi đã chứng kiến biết bao câu chuyện cười đùa, giận hờn, cả những kế hoạch "quỷ quái" mà họ nghĩ ra và tất nhiên ... Hai nhân vật chính không biết gì.
Ngay lúc đó, tiếng chuông cửa kính vang lên, kéo mọi người khỏi bầu không khí ồn ào. Một chàng trai cao lớn, phong trần với mái tóc nâu vàng lòa xòa trước trán, khuôn mặt sắc nét bước vào, ánh nắng nhẹ bên ngoài hắt ngược khiến gã như bước ra từ phim điện ảnh. Người đó nở một nụ cười rạng rỡ.
Người lạ ấy không thèm để ý ánh mắt bất thường của nhóm bạn, mà quét qua căn phòng một lượt, rồi nở một nụ cười rạng rỡ khi thấy An ngồi gần cuối phòng.
Cả nhóm ngồi lặng như tượng vì sự xuất hiện bất ngờ đi lệch quỹ đạo. Ai cũng biết Rex - cựu thành viên của Gerdnang, người từng có mối quan hệ thân thiết không tưởng với An. Rex rời đi cách đây vài năm để theo đuổi sự nghiệp ở nước ngoài, và giờ anh trở về mà không báo trước, như một cơn bão bất ngờ. Tất nhiên Minh Hiếu đã hứa đưa Rex đi gặp An nhưng không nghĩ lại sớm thế, đến mức vô tình gặp nhau ở đây? Cả nhóm còn chưa kịp giàn xếp kế hoạch nữa mà.
"An!"
Nghe có người gọi, An giật mình ngẩng lên. Khi nhận ra giọng nói, nó lập tức đứng bật dậy, đôi mắt mở to, gần như hét lên.
"Rex?!"
An nhảy cẫng, mắt sáng bừng như trẻ con gặp quà Tết.
Rex cười tươi, giọng nói trầm ấm như một bản nhạc quen thuộc. Gã bước đến nơi cả nhóm đang ngồi, điệu bộ vô cùng tự nhiên.
Rex tiến lại gần, nụ cười vẫn chưa tắt trên môi. "Lâu rồi không gặp, An. Tưởng em quên anh rồi chứ."
"Huhu, làm sao bé quên anh được, nhớ còn không hết nữa mà" An bật cười, lon ton chạy tới ôm chầm lấy bụng Rex. "Sao anh không nói trước là về để tụi em đón?"
"Anh muốn bất ngờ mà," Rex nháy mắt.
"À anh có quà cho An đây", Dứt lời, Rex đem ra rất nhiều phụ kiện nhỏ, lắc lắc trước mặt An đầy thích thú.
An ngạc nhiên "Ủa sao anh biết em bị teo nhỏ mà mua vậy?"
"Thì bữa trước anh có gặp mấy thằng kia và mọi người ở đây, thế Khang, Hậu với hai thằng Hiếu không nói cho em hả?"
Không khí xung quanh bỗng dưng chững lại. Cả nhóm bạn xịt keo khi nghe câu nói ấy. Bỏ mẹ rồi, quên dặn thằng này, đã vậy còn trùng hợp gặp ở đây. Cả đám lấm lét nhìn đông nhìn tây tránh ánh mắt của tên tí hon kia.
"Ê, ý là gặp nhau hết rồi mà không ai báo tui???" An hờn dỗi phụng phịu. Rex đứng bên bật cười đưa tay xoa đầu tên nó cưng chiều.
"Thôi, ngoan đi, chắc mọi người tạo bất ngờ cho em mà"
Khang huých vào bụng Hiếu Đinh:
"Haha, đúng, đúng, bất ngờ chưa" vậy là cả đám cười ồ lên, che đi vẻ sượng trân.
Nhưng người sốc nhất, không ai khác, chính là Hùng.
Hùng chưa từng gặp Rex, nhưng từng được nghe kể không ít lần về "người đàn ông đặc biệt" này. Một mối quan hệ đầy sự gắn bó, đủ để khiến bất cứ ai đứng ngoài đều cảm thấy mình là kẻ thừa.
Tay Hùng siết chặt ly cà phê, cảm giác nóng rát lan ra đầu ngón tay, nhưng Hùng chẳng buồn để ý. Anh chỉ biết rằng, trái tim mình đang đau nhói.
"Đây là Rex" Hậu lên tiếng giới thiệu cố xua đi bầu không khí ngượng ngập.
"À, phải!" An gật đầu, nụ cười rạng rỡ chưa bao giờ rời khỏi môi. "Rex của em ra nước ngoài vài năm rồi, giờ mới về, chắc Hùng không có biết"
"Chào anh," Rex cất giọng trầm ấm. "Em là Rex. Rất vui được gặp."
"Ừ, chào em," Hùng nói, cố gắng mỉm cười. Nhưng anh không hề thoải mái trước sự xuất hiện bất ngờ này. Về đám Đăng Dương, Quang Anh, Doo cũng như Pháp Kiều, xuất phát điểm là gen Z, chúng nó đã đánh hơi được mùi thuốc súng phảng phất đâu đây, lòng kêu gào:
"Rex ơi sao anh xuất hiện không đúng lúc gì cả"
Rex nhanh chóng hòa nhập với nhóm bạn, mang lại không khí sôi nổi vốn đã thiếu vắng bấy bấy giờ. Gã kể về những trải nghiệm ở nước ngoài, những buổi diễn lớn nhỏ và cả những kỷ niệm với An. Hậu, Hiếu từ hồi còn chung nhóm. Rex thuộc kiểu người quảng giao, không khó để gã bắt đầu một cuộc trò chuyện dù chưa gặp đối phương quá nhiều, nhưng Hùng, từ đầu đến cuối đều cảm giác lạc lõng.
Hùng chỉ im lặng, tay siết chặt ly cà phê nóng đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Anh không ngờ trái tim mình lại có thể đập nhanh đến thế, nhưng không phải vì hạnh phúc. Là ghen tị.
Anh cúi đầu giả vờ bận rộn với cái điện thoại nhằm tránh ánh mắt của mình hướng về phía An và Rex, cơ mà tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa ấy không buông tha anh. Hùng đứng dậy, xin phép.
"Anh vào vệ sinh chút," Hùng nói khẽ rồi quay đi.
"Ơ, Hùng!" Song Luân gọi với theo, nhưng Hùng đã bước nhanh ra ngoài, bóng lưng cao gầy khuất dần sau cánh cửa.
Trong phòng vệ sinh, Hùng đứng trước gương, đôi mắt sâu thẳm nhìn lại chính mình. Cảm giác bị đè nén suốt bao lâu nay dường như bùng nổ. Anh không thể trách Rex - gã quá hoàn hảo, quá gần gũi với An, đến mức anh cảm thấy mình không có chỗ để đứng. Nhưng điều khiến Hùng đau nhất là chính bản thân anh. Sự hèn nhát, sự im lặng của anh đã khiến mọi thứ trở nên phức tạp.
Cơn bão trong lòng Hùng giờ đây mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Rex trở về không chỉ khuấy động những cảm xúc đã chôn giấu, mà còn đẩy Hùng vào tình thế mà anh không thể mãi trốn tránh.
"An..." Hùng thì thầm, tay nắm chặt chiếc vòng mà An từng tặng cho anh trước khi nhỏ đi.
Đứng dưới ánh đèn vàng ấm nóng, Hùng cố gắng hít thở sâu. Nhưng cảm giác ghen tuông và bất lực cứ không ngừng quấn lấy anh.
Rex - người bạn thân thiết nhất của An. Sự xuất hiện của anh như một cơn bão, cuốn phăng đi chút bình yên mà Hùng từng cố gắng duy trì.
"Phải làm gì đây?" Hùng thì thầm, ánh mắt đã mất đi tiêu cự.
Liệu anh có đủ can đảm để đối mặt với cảm xúc thật của mình?
---
Phía bên ngoài, Rex không nhịn được tò mò quay sang hỏi An: "Hùng là ai thế? Trông anh ấy lạ lắm."
"À, Hùng ấy hả, ảnh khá thân với em, quen trong chương trình á" An đáp, ánh mắt thoáng chút bối rối. "Mà hôm nay chắc anh ấy không được khoẻ..."
Rex gật gù, trong lòng sớm đã có suy nghĩ riêng. Và sự thay đổi nhỏ nhoi ấy làm sao Gerdnang bỏ qua được, chúng nó chơi cùng nhau chẳng phải ngày một ngày hai.
Những người còn lại trong nhóm chỉ im lặng nhìn nhau. Họ nhận ra rằng, sự xuất hiện của Rex ngày hôm nay không chỉ đảo lộn mọi kế hoạch, mà sẽ còn làm đổi thay nhiều thứ khác.
Cơn bão mang tên Rex đã đến, và không ai biết nó sẽ kết thúc như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro