25: thừa nhận

Chap này hơi buồn nha mấy mom


Hôm nay, Rex lại đến, gã ghé thăm nhiều y hệt Hùng trước đây đến nhà chung của Gerdnang.

Như thường lệ, Rex vẽ ra nụ cười rạng rỡ. Thành An, trong dáng vẻ nhỏ nhắn, vui vẻ chạy tới.

"Hôm nay đi đâu, anh Rex?" An hỏi, giọng hào hứng.

"Cứ đi rồi biết!" Rex nháy mắt, cúi xuống cốc nhẹ lên đầu An.

Hùng đứng ở hiên nhà, như mọi lần, quan sát cảnh tượng ấy từ xa. Thường thì Rex chỉ chào xã giao hoặc gật đầu nhẹ với Hùng, nhưng lần này lại khác. Rex ung dung bước về phía anh, nở nụ cười thân thiện nhưng ánh mắt mang gì đó ẩn ý.

An đứng nhìn hai người đó nói chuyện một lúc, rồi thấy Rex quay lưng bước ra. Nó reo lên: "Đi thooiiii, Hùng ơi. Chiều em về nha"

Hùng đứng đó, lặng người. Cổ họng khô khốc không thể đáp lại bất cứ điều gì, mắt trân trân nhìn bóng người đàn ông cao lớn cùng người anh thương khuất dần.

Gió thoảng qua, lay nhẹ những lá cây trong vườn, nhưng không thể xoa dịu được cơn bão trong lòng Hùng.

Anh cảm giác bản thân đang trôi dạt trong một đại dương lạnh lẽo, không bờ bến. Lời của Rex vang vọng trong đầu, như một bản nhạc buồn không dứt.

Lê Quang Hùng đứng trước căn nhà nhỏ, ánh mắt lặng lẽ dừng lại ở chiếc giường mà anh đã dọn dẹp gọn gàng từ lâu. Phòng dành cho Thành An vẫn luôn như vậy: sạch sẽ, ấm áp, với những món đồ nhỏ nhắn mà anh từng chọn riêng cho nó. Nhưng giờ đây, căn phòng lại mang đến cho anh cảm giác lạnh lẽo lạ thường.

Anh không bước ra ngoài ngay. Thay vào đó, Hùng tựa lưng vào cánh cửa, cố tìm lại sự bình tĩnh vốn có. Trái tim anh rối bời, từng suy nghĩ xoáy sâu trong đầu. Anh thích Thành An, rất thích. Đó là một thứ cảm xúc mãnh liệt mà anh chẳng thể giấu được, ngay cả khi đã cố che đậy bằng sự ân cần và kiên nhẫn.

Hùng không phải người dễ nóng vội. Anh luôn nghĩ rằng, chỉ cần mình đối xử tốt với An, chăm sóc nó từng chút một, thì sẽ đến một ngày nó hiểu. Nhưng sự thật không phải như vậy. Thành An, bằng cách nào đó, luôn giữ một khoảng cách vô hình giữa cả hai. Anh biết điều đó, nhưng lại sợ rằng nếu mình quá vội vàng, quá lộ liễu, sẽ khiến nó lùi lại, thậm chí đẩy anh ra xa.

Anh khẽ cười nhạt với chính mình. "Trớ trêu thật. Đúng là mình cẩn thận quá mức rồi."

Thành An không phải kiểu người có thể bị chinh phục bởi sự lặng lẽ. Nó không giống như những người khác, dễ dàng xiêu lòng trước sự kiên nhẫn hay những cử chỉ dịu dàng. Nó cần một thứ gì đó mạnh mẽ hơn, một điều gì rõ ràng và không thể chối bỏ. Một cách tiếp cận trực diện, thẳng thắn đến mức buộc nó phải đối mặt với cảm xúc của chính mình.

-------

Về phía Khang, hắn đã đéo thể chịu nổi cảm giác bức bối do Hùng và An mang lại. Thề với trần đời, chưa bao giờ hắn muốn quan tâm vào chuyện của người khác, nhưng ai rồi cũng phải có ngoại lệ. Hai người đó khiến Khang thật sự muốn túm tóc rồi dần cho một trận nên thân. Bức bối tích tụ quá lâu cũng sẽ như núi lửa mà phun trào. Ngay trong ngày, Khang phi như bay đến nhà Hùng.

Khang quyết định kéo Hùng ra nói chuyện. Hùng nhìn thấy Khang hùng hổ lao đến, hơi giật mình. Thằng nhóc này hôm nay làm sao vậy, tâm trạng anh đã đủ tệ rồi, anh không muốn nghe thêm gì nữa. Nhưng Bảo Khang làm sao biết được mấy lời trong lòng anh, hắn lôi Hùng vào nhà, ấn anh xuống ghế, nhìn Hùng với vẻ mặt nửa trêu đùa, nửa nghiêm túc:

"Anh Hùng, em hỏi thật. Anh thích An đúng không?"

Hùng giật mình, ánh mắt dao động rõ rệt. Anh tránh ánh nhìn của Khang, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh:

"Em nói gì vậy? Anh chỉ coi An như em trai thôi."

Khang bật cười, lắc đầu:

"Thôi đi anh. Anh nghĩ em không nhận ra à? Cái cách anh nhìn An, cái cách anh lo lắng cho nó, tất cả đều nói lên hết rồi. Anh còn định giấu đến bao giờ?"

Hùng im lặng, đôi mắt đăm chiêu nhìn xuống sàn. Một lúc sau, anh khẽ thở dài:

"Ừ... anh thích An. Nhưng anh không dám nói, không dám làm gì cả. Anh sợ nó từ chối, sợ mất đi mối quan hệ này."

Khang nhìn Hùng, trong lòng pha trộn giữa thương cảm và khó xử. Hắn không ngờ Hùng lại có thể thẳng thắn thừa nhận như vậy, sau bao cái kế hoạch không thành của chúng nó. Biết trước thế này đã hỏi hẳn lâu rồi.

"Nhưng anh không thể cứ mãi im lặng như thể được. Anh phải quyết định, hoặc là đối mặt, hoặc là buông bỏ. Chứ nhìn anh như bây giờ, em thấy tội nghiệp quá."

Hùng lắc đầu, cười buồn:
"Buông bỏ? Anh không làm được, Khang à. Anh đã cố, nhưng càng cố quên, anh lại càng yêu nó nhiều hơn."

Khang đưa tay vuốt tóc, ngả ra ghế, mắt dán chặt vào cái đồng hồ treo tường dù biết bản thân chẳng phải xem giờ, hắn cần một điểm tựa lúc này, Khang không muốn nhòm sang con người rầu rĩ bên cạnh, nghĩ ngợi gì đó, Khang nói tiếp:

"Nhưng nếu anh không nói, anh sẽ mất cơ hội...vậy sao không quyết tâm một lần?"

Câu nói của Khang như mũi dao đâm trực diện vào trái tim đang lẩn trốn của Hùng, đau đớn. Hàng lông mày khẽ nheo lại, những đường nét khuôn mặt trở nên căng cứng. Anh úp mặt vào hay tay hòng che đi dáng vẻ hiện tại của mình-hèn nhác.

Khang không để Hùng có cơ hội bình tĩnh, nếu đã đến tận đây, đã nói ra những lời này, hắn phải làm cho con người u mê kia tỉnh ra, dù có thể sẽ khiến Hùng tổn thương.

"Lê Quang Hùng, em nói thẳng...có rất nhiều người thích An, và người ta dám làm những gì anh không bao giờ thử làm, em về đây"

Bảo Khang nhất quyết bỏ ra ngoài, để mặc Hùng đang suy sụp với chính mình. Anh tự trách bản thân, ngu ngốc, yếu đuối, hèn nhác. Chẳng có bất cứ điều gì xứng đáng để ở cạnh An cả.

Căn phòng lạnh lẽo, Hùng cảm tưởng không khí xung quanh như đang đặc quánh lại đến nỗi không thể thở. Anh phải làm gì đây? Ngay cả những người ngoài cuộc cũng chẳng thể ngồi nhìn, chứng tỏ bản thân anh phải xấu lắm,... Đúng rồi, rất xấu....

Sau cuộc nói chuyện với Khang, Hùng đã nhận ra nhiều điều, yêu mà ko dám bày tỏ, thế thì làm có quyền đứng cạnh em, trong khi đó, bao nhiêu người ngoài kia họ sẵn sàng theo đuổi, sẵn sàng đấu tranh cho tình yêu của mình.

Hùng ngồi lặng trong phòng khách, nơi ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài tạo nên những vệt sáng tối chập chờn trên khuôn mặt. Những lời của Khang vẫn vang vọng trong đầu anh, không ngừng xoáy sâu vào từng ngóc ngách của tâm hồn đang hỗn loạn.

"Có rất nhiều người thích An, và người ta dám làm những gì anh không làm."

Câu nói như một tảng đá nặng trịch đè xuống lồng ngực Hùng, khiến anh khó thở. Bàn tay vô thức siết chặt lại, móng tay cắm vào da thịt, nhưng cảm giác đau ấy chẳng thấm thía gì so với cơn đau nhói trong lòng.

Hùng cúi đầu, đôi vai rũ xuống như mang cả thế giới. Anh cảm thấy mình thật nhỏ bé, thật hèn nhát. Bao lâu nay, anh luôn chọn cách lùi lại, tự an ủi rằng chỉ cần được cố gắng quan tâm nó thì tình cảm sẽ được đền đáp. Nhưng có vẻ Hùng quên mất, An chưa bao giờ thiếu người lo lắng cho.

Ý nghĩ ấy khiến anh thêm đau đớn. Hùng đưa tay lên che mặt, cố gắng kìm nén cảm xúc đang trào dâng. Nhưng không thể. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, theo sau là những giọt khác, không thể kiểm soát.

Trong lòng anh, từng mảnh ký ức hiện lên rõ ràng như những thước phim tua chậm: nụ cười rạng rỡ của An, ánh mắt lấp lánh mỗi khi nó háo hức kể về một điều gì đó, và cả những lần anh lặng lẽ đứng sau, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy. Tất cả những hình ảnh đấy vô tình làm nổi lên lòng tham của Hùng, anh không muốn An ở trong vòng tay của ai khác ngoài mình.

"Mày thật ngu ngốc. Cứ nghĩ rằng chờ đợi sẽ khiến An đáp lại tình cảm của mày. Nhưng rốt cuộc, sự im lặng chỉ khiến mày bị đẩy ra xa."

Hùng ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên một chậu hoa nhỏ đặt trên bàn. Đó là chậu hoa anh và An đã cùng nhau trồng hôm trước. Một chồi xanh nhỏ đang vươn lên, mạnh mẽ, dù chỉ mới nứt ra khỏi lớp đất.

Bàn tay anh run rẩy chạm vào chậu hoa ấy, và bỗng nhiên, một cảm giác xót xa ùa đến. Hoa có thể mọc lên từ đất, vì nó dám vươn mình qua mọi trở ngại. Nhưng anh thì sao?

"Mình có dám không? Mình có đủ dũng khí để bước qua sự sợ hãi và nói với An rằng mình yêu em không?"

Câu hỏi ấy vang lên, như một lời thách thức, nhưng đồng thời cũng là một lời cảnh tỉnh.

Hùng hít một hơi thật sâu, lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má. Cảm giác bất lực và đau khổ vẫn còn đó, nhưng bên trong, một tia sáng nhỏ bé bắt đầu lóe lên.

"Nếu mình không làm, thì mình mãi mãi sẽ chỉ là kẻ đứng ngoài câu chuyện của An. Còn nếu mình làm... ít nhất mình sẽ không hối hận."

Hùng ngước lên, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Anh biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng. Nhưng anh không còn muốn làm một kẻ hèn nhát nữa. Anh muốn đứng bên cạnh An, bảo vệ nó, yêu thương nó, như cách mà anh luôn mơ ước.

Lần này, anh sẽ không lùi bước. Hùng ngẩng đầu, ánh mắt dần trở nên kiên định. Anh biết mình đã sai ở đâu. Sự chờ đợi sẽ không bao giờ đủ để phá tan bức tường mà Thành An đã dựng lên.

"Nếu không dám bước tới, thì làm sao An có thể thấy mình?" - Hùng tự nhủ, bàn tay nắm chặt lại.

Bình chọn cho toi. Bữa sau đăng 2 chap bù tinh thần cho mấy bà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro