26: phép màu và sự hiểu lầm
Ôi suộc mới của Hùng An làm toi điêu đứng quá. Đút nho nựng má đồ
Những ngày sau đó, Hùng như sống trong địa ngục. Từ việc An cười đùa thoải mái với Rex, ánh mắt lấp lánh niềm vui mà Hùng đã lâu không thấy, cả hai thân thiết đến mức làm Hùng không thể chịu nổi. Đến cái đống suy nghĩ bất ổn của anh mấy này nay đã khiến Hùng gần như cạn kiệt sức lực.
Một buổi chiều, Rex đến nhà chơi cùng An, Hùng vô tình nhìn thấy Rex ngồi bên cạnh, chỉnh lại tóc cho nó. An chỉ cười khúc khích, không hề phản kháng. Trái tim Hùng như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
"Mình đã chịu đựng quá đủ rồi." ánh mắt tối sầm, anh nghĩ bản thân mình đã sắp đến giới hạn.
Và chẳng hiểu lí do gì, trong khoảng thời gian Hùng bất ổn thì nhóm tiểu học và Gerdnang cứ liên tục rủ mọi người đi chơi chung, Hùng cảm giác chúng nó cứ như đang trêu tức mình vậy. Vẫn là cái quán cà phê ấy, dù là địa điểm ghé thăm thường xuyên. Song, từ cái lần gặp Rex ở đây Hùng đã lặng lẽ cho quán vào blacklist. Khi tất cả nhốn nháo, Rex cúi xuống ngang tầm An, ga lăng:
"Em vẫn là sinh tố bơ chứ nhỉ"
An: "Em muốn ăn thêm cả. bánh quy nữa!"
Rex: "Đợi anh một chút." Chỉ trong mười phút, Rex đã mang tới một đĩa bánh quy nóng hổi và một cốc sinh tố bơ thơm ngon, khiến An cười tít mắt.
Hậu nhìn thằng bạn mình, vẻ mặt bất mãn "Rồi của tụi tao đâu?"
Rex kéo ghế ngồi xuống, tay đưa chiếc bánh cho An, không thèm nhìn lấy Hậu một cái "Muốn ăn thì tự gọi đi cha"
Hiếu Đinh: "Ê? Thiên vị vậy"
Sự thoải mái thân thiết giữa hai người làm câu nói hôm nọ của Rex ám ảnh anh mãi, Quang Hùng sợ, anh bắt đầu sợ mất An hơn bao giờ hết.
Trong khi mọi người xem mối quan hệ giữa Rex và An là đáng yêu, Hùng lại cảm thấy bức bối không yên. Anh ngồi lặng trong góc, nhìn Rex và An cười đùa, lòng đầy cảm giác khó chịu, không khí vui vẻ nhờ sự xuất hiện của Rex lại tiếp tục chùng xuống khi An đột nhiên ôm đầu, mặt nhăn nhó.
"An, em sao thế?" Rex lập tức lo lắng, đứng bật dậy.
"Không biết nữa... Em thấy... hơi chóng mặt..." An lắp bắp, giọng nó nhỏ dần.
Cả nhóm nháo nhào đứng dậy. Hiếu, Khang vội bước tới đỡ lấy An, nhưng trước khi kịp chạm vào, một luồng ánh sáng nhè nhẹ bao quanh cơ thể nó.
"Chuyện gì thế này?!" Kiều hét lên.
Tất cả đứng sững sờ khi ánh sáng ấy biến mất, để lại một An hoàn toàn khác - không còn dáng vẻ nhỏ bé trước đây, mà là một chàng trai trưởng thành như vốn dĩ.
An bối rối nhìn xuống đôi tay mình, rồi lại sờ lên khuôn mặt. Đôi mắt nó mở to, vừa bất ngờ vừa không tin nổi.
"Mình... trở lại bình thường rồi sao?"
"Ôi trời, kì diệu thật đấy!" Rex cười rạng rỡ, vui mừng ôm chầm lấy An. "Anh biết mà, em sao có thể bé mãi vậy được."
Team tiểu học reo hò mừng rỡ:
"An trở lại rồi!"
Rex suy nghĩ gì đó, đoạn nhìn về phía Hùng đang đứng, cố tình nói hơi lớn:
"Chúc mừng em. Nhưng tiếc thật, anh không thể bế em nữa rồi."
An không nhận ra điều gì bất thường, bật cười:
"Em cũng thấy nhớ cảm giác được anh Rex cưng chiều đấy!"
Cả hai nhìn nhau, cười tươi. Anh em nó xưa nay tình cảm là vậy mà.
Gerdnang chết lặng, không ai nói nên lời, không phải vì mấy câu nói của hai con người kia, mà là do bọn hắn đang nghĩ đến cảm giác của Hùng. Sự thay đổi đột ngột này khiến tất cả cảm thấy vừa mừng rỡ, vừa bối rối. Nếu An lớn lại, liệu việc giúp họ đến với nhau có trắc trở hơn không?
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của Hùng dán chặt vào cảnh tượng trước mặt. Nhìn cái biểu cảm đắc thắng của Rex khiến da đầu anh tê rần, nhưng Hùng không thể bỏ qua được sự trùng hợp kỳ lạ này - Rex vừa xuất hiện chẳng lâu, và An liền trở lại bình thường.
Phải chăng... chính Rex đã giúp An? Nhưng có lẽ có một điều mà chẳng ai biết được, nhờ nụ hôn 'trộm' của Hùng vào đêm đó mới là lí do thật sự giúp Thành An lớn lại. Nụ hôn ấy là lời yêu chưa dám nói, là tình cảm chưa dám bộc lộ tận sâu đáy lòng của Hùng. Nhưng tất nhiên, đã là 'trộm' thì làm sao biết, ngay cả Hùng cũng không ngờ đến.
Ý nghĩ rằng An nhờ có Rex đã quay trở lại ấy như một mũi kim đâm vào lòng Hùng. Anh đứng lặng ở đó, ánh mắt tối lại.
"Rex, anh đã làm gì đúng không?" An lên tiếng, phá tan sự im lặng đột ngột. Sống quá lâu trong hình hài bé tẹo kia An cũng đã quen, giờ bản thân lớn lại đối với nó như một giấc mơ vậy.
Rex bật cười, lắc đầu. "An à, anh làm gì được đâu. Có lẽ nằm ở nguyên nhân khác chẳng hạn."
"Nhưng mà... chuyện này xảy ra đúng lúc anh trở về..." An ngập ngừng.
"Chỉ là trùng hợp thôi," Rex trấn an. "Dù sao anh cũng đâu phải ông bụt."
Những lời ấy khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ có Hùng là không cảm thấy như vậy.
Lòng Hùng ngổn ngang. Dường như An đã tìm lại được chính mình nhờ sự hiện diện của Rex, một điều mà anh - người luôn âm thầm ở bên An - chẳng thể làm được.
Hóa ra, mình chỉ là một kẻ thừa thãi?
Ý nghĩ đó bóp nghẹt trái tim Hùng, khiến anh cảm thấy mình nhỏ bé và vô dụng đến đáng thương.
------
Sau khi An trở lại, mọi người quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà chung. Vậy nên cả đám giải tán ai về nhà nấy. Lúc này mọi người đã rời đi hết, chỉ còn An và Hùng đứng đó, nhìn nhau đầy khó xử. Giờ đây, Hùng không biết nên đưa An về nhà mình hay nhà nó nữa.
Chính Thành An cũng chẳng rõ tình thế lúc này. Sống trong cái thân xác bé tí ấy quá lâu, một phần nó đã coi nhà anh là 'nhà' của mình. Vì thế bây giờ có chút lạ lẫm, An đứng đờ ra đó, mặc kệ thời gian đang trôi và sự im lặng ngượng nghịu giữa hai người, tâm lí nó đấu tranh dữ dội. Thấy An không nói gì, Hùng cũng không biết phải phản ứng thế nào, vậy nên mới có hình ảnh hai con người gắt gao nhìn nhau, nhưng hoàn cảnh này lại chẳng giống mấy bộ phim romantic.
"Anh chở em về nhà em được không?" An mở lời
"Được"
Hùng gật đầu, cả hai bước ra ngoài, sự im lặng bao trùm không gian - điều trước đây khi sống chung chưa từng xảy ra bởi vì Thành An lúc nào cũng hết mình kể với Hùng đủ mọi chuyện. Nhưng lúc này đây, ngồi trên xe, mỗi người theo đuổi dòng suy nghĩ riêng. An hướng ánh nhìn về phía cửa sổ, chăm chú ngắm những hàng cây xanh bên đường khẽ đung đưa trong gió. Dĩ nhiên, nó cảm thấy vui mừng vì cuối cùng cũng thoát khỏi kiếp tí hon, nhưng sự việc bất ngờ này khiến An không khỏi tò mò: nguyên nhân thực sự khiến nó trở lại bình thường là gì?
Về phía Hùng, anh không thể phủ nhận rằng bản thân khi yêu đã trở nên ích kỷ hơn. Dù anh biết rõ nếu An mãi mãi mắc kẹt trong hình dạng nhỏ bé kia là một thiệt thòi lớn - sự nghiệp và đam mê của nó chắc chắn sẽ bị đình trệ, thậm chí buộc phải dừng lại. Nhưng đồng thời, điều đó cũng có nghĩa anh sẽ được ở gần Thành An mãi mãi, đặc biệt khi xung quanh có quá nhiều "đối thủ" đe dọa vị trí của anh.
Lý trí và con tim Hùng không ngừng giằng co. Lý trí nói anh là một kẻ ích kỉ, suy nghĩ của anh sai trái, trong khi con tim đã yêu An đến mụ mị, chẳng thể phân biệt được gì và để bảo vệ tình yêu ấy, Hùng phải hành động. Đặc biệt khi anh gần như chắc chắn rằng Rex là người đã giúp An trở lại hình dáng cũ, cộng thêm sự tác động từ câu nói khiến Hùng ám ảnh của Khang, tất cả càng làm lòng anh thêm nặng trĩu. Chính vì thế, có lẽ trong cuộc chiến này, con tim đã chiến thắng.
Sau đó, Hùng lặng lẽ lái xe về, tâm trạng vẫn rối bời giữa những suy nghĩ mâu thuẫn.
Tối đến, nhóm bạn thân của cả hai tổ chức một buổi tiệc nướng tại nhà chung Gerdnang. Không khí rộn ràng với tiếng cười nói, mùi thơm của thịt nướng lan tỏa khắp sân. An nhanh chóng hòa vào đám đông, năng động và nhiệt tình như thường lệ, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt nó vẫn lặng lẽ dõi theo Hùng - người ngồi một góc, trầm lặng hơn hẳn mọi khi.
Bạn bè xung quanh ai nấy đều mải mê với món ăn và trò chuyện, nhưng dường như giữa Hùng và An, có một khoảng cách vô hình khó tả. Hùng vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng trên môi, thỉnh thoảng đáp lại câu hỏi của mọi người, nhưng ánh mắt anh chỉ dừng lại ở một người duy nhất - Thành An.
Buổi tiệc kéo dài đến khuya, tiếng cười nói dần thưa thớt. Những ngọn lửa than hồng le lói trong đêm, chứng kiến những cảm xúc lẫn lộn, chưa thể thốt thành lời của cả hai.
Đột nhiên, Rex đứng dậy đi đâu đó. Một lát sau, anh quay lại, trên tay cầm một đoá hoa to, từng cánh hoa rực rỡ dưới ánh sáng mờ nhạt. Rex ăn mặc gọn gàng, lịch sự, mái tóc nâu xoăn nhẹ càng làm anh trông trẻ trung và tràn đầy năng lượng. Không chút do dự, Rex tiến về phía An và nhóm Gernang đang trò chuyện.
Hùng ngồi gần đó, dõi theo từng bước đi của Rex. Khi nhận ra ánh mắt Rex gần như đặt hết vào An, một cảm giác nghẹn ngào chợt dâng lên trong lồng ngực. Tim Hùng đập thình thịch, từng nhịp đập mạnh mẽ nhưng không theo trật tự, như thể mất kiểm soát. Từng hình ảnh chớp nhoáng hiện lên trong đầu anh - đoá hoa, nụ cười của Rex, ánh mắt của An, và viễn cảnh điều tồi tệ nhất xảy ra: Rex tỏ tình với Thành An.
Hùng cảm giác như mình đang bị hút vào một vòng xoáy ghen tuông, rối bời và bất lực. Anh muốn giữ lý trí, nhưng con tim lại không ngừng thúc giục. Những câu hỏi dồn dập vang lên trong đầu: "Rex định làm gì? Có phải cậu ta muốn tỏ tình An? An sẽ trả lời thế nào?"
Không thể chịu đựng thêm, Hùng bất ngờ đứng dậy. Bước đi của anh nhanh và dứt khoát, như thể sợ rằng nếu chậm lại, mọi chuyện sẽ vượt khỏi tầm tay.
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, Hùng không nói một lời, nắm lấy cổ tay An kéo đi. An bất ngờ nhưng chưa kịp phản ứng, đã bị Hùng dẫn ra ngoài. Đoá hoa trong tay Rex khựng lại giữa không trung, còn nụ cười trên môi gã thoáng chốc đông cứng.
Không khí như ngưng đọng, chỉ còn lại tiếng bước chân vội vã của hai người dần khuất xa trong màn đêm.
Có ai thắc mắc Rex đã nói j ko. 12h hơn có chap mới bí mật sẽ đc bật mí. Tại sốp chơi bóng rổ xong đau tay quá :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro