5: giúp nó lớn lại đi...

Thành An đã sắp phát điên với hình dạng này, cảm thấy mọi thứ thật bất tiện, nó còn chẳng cầm được điện thoại của mình cẩn thận, giờ đây đã được đặt vào "nhà mới" của nó để làm cái ti vi. Ai cũng biết trước giờ nó ngoại giao nên việc ra ngoài gặp mọi người là rất thường xuyên, vậy mà phải tạm gác lại hết vì đang yên đang lành nó bị teo nhỏ. Cũng chính lí do này nó bắt đầu giận lây Quang Hùng, nó bực cái suy nghĩ trẻ con của anh ấy, nó muốn đến gặp Hùng để tìm cách nhưng chưa tìm được lí do hợp lí, nói đúng ra là nó tự ti với cái thân hình nhỏ bé này, vả lại nó cũng biết Quang Hùng chỉ suy nghĩ vu vơ khi thấy nó đáng yêu, chứ anh không có ý xấu. Trong đầu nó tồn tại hai trạng thái đối lập nhau, một đằng thì trách, một đằng khó xử.

Sau bữa cơm "đầy màu sắc" của nó và đám bạn, Thành An được đặt lại vào "nhà" mình - chính xác hơn là cái hộp không nắp Hậu tìm cho. An ngồi bó gối trên chiếc giường làm bằng que kem, ánh mắt đầy bất lực và chán nản nhìn ra đám bạn đang cười đùa. Khang, Hiếu Trần, Hậu, và Hiếu Đinh vừa ăn vặt vừa bàn kế hoạch đưa An trở về kích thước bình thường, nhìn chúng nó thản nhiên làm An tức mình, nhưng giờ nó làm được gì đâu.

Rôm rả một hồi, Khang lên tiếng đầu tiên:

"Thực ra tao nghĩ nguyên nhân mọi chuyện chính là do anh Hùng. Hôm qua tao có xem một bộ phim tương tự, nhân vật chính cũng bị teo nhỏ." Khang nói, nhưng tay vẫn liên tục cầm miếng táo cho vào miệng.

Hiếu Đinh cười khẩy, biết Bảo Khang nói thừa, nhưng hắn cảm thấy cứ không khả thi lắm, tuy ít tiếp xúc nhưng nhìn vào mấy video tràn lan trên mạng xã hội, cái cách mà Hùng nhìn nhóc này cứ làm hắn cấn mãi, như thể bị dằm đâm vào da nhưng tìm mãi chẳng thấy cộng thêm hắn hiểu tính bạn mình, Khang bộc trực và thẳng tính, có lẽ hắn sẽ không ngần ngại mà kéo tác giả của việc này về đây, nghĩ vậy Hiếu Đinh nói ngay:

"Đừng nói là mày định kéo anh Hùng đến đây bắt nhận lỗi nha. Ông ấy mà biết An thành thế này thì chắc cưng đến mức không chịu trả về đâu."

Cả lũ phá lên cười, nhưng An thì không cười nổi. Nó ngồi chống cằm, nghĩ ngợi.

"Mày nói cũng đúng... nhưng làm sao để hỏi ảnh mà không khiến ảnh nghĩ mình điên đây?" - An thở dài, nó biết Đinh Minh Hiếu chỉ là đang đùa, nhưng Hùng thích nó còn gì, có khi anh ấy không trả về thật.

Lúc này, Hiếu Trần đột nhiên hơi lớn giọng:

"Hay chúng ta làm phép thử! Tao có cách kiểm chứng anh Hùng có thật sự làm mày nhỏ lại không."
Cả đám ngạc nhiên:

"Sao cơ?"

Hiếu Trần kéo ghế ngồi sát lại, thì thầm:

" Mày nói ảnh ước mày nhỏ lại đúng chứ? Giờ tìm cách làm cho anh Hùng ước mày lớn trở lại đi"

An tròn mắt, Hiếu nay thoại sảng hả, bình thường minh mẫn lắm mà:

"Điên! Làm thế éo nào được, tao không muốn gặp ảnh đâu. Với cả Hùng chỉ là suy nghĩ vẩn vơ thôi, chắc gì nguyên nhân thật sự là anh ấy?"

Hậu xoa cằm:

"Nghe cũng hợp lý mà An. Theo như những gì mày kể thì anh ấy có khả năng nhất không phải sao? Nhưng mà, nếu lỡ thấy mày nhỏ dễ thương quá Hùng lại vô tình làm mày nhỏ thêm nữa thì sao?"

An rùng mình. Nghĩ đến cảnh mình nhỏ đến mức không còn thấy được đã đủ khiến nó đau đầu. Tuy nhiên, đây là ý tưởng duy nhất cả nhóm có. Sau một hồi tranh cãi, tất cả đồng ý thử.

Chúng nó quyết định sẽ hành động vào sáng hôm sau, chứ nãy giờ buồn ngủ muốn chết luôn, rồi cả đám tản ra, ai về phòng nấy. An bực dọc xoay qua xoay lại trên giường, phủ kín toàn thân bằng cái chăn Balenciaga đắt tiền mà nó bấm bụng hi sinh để Hiếu Trần cắt từ áo mình.

Sáng hôm sau, không hiểu sao Hiếu Trần mang con Labubu của mình đến, có lẽ hắn dùng nó để làm phụ kiện quần áo. Nhìn con gấu bông nhỏ xíu, An dè dặt, sau vụ này nó nghĩ mình sẽ không chơi gấu bông một cách bình thường được nữa.

Khang đặt Labubu kia xuống bàn cạnh chỗ nó đang ngồi, nhìn chẳng khác nào anh em sinh đôi với Thành An, trước ánh mắt chăm chú của cả nhóm Hiếu Đinh khẽ phun ra một câu hỏi.

"Giờ làm gì đây? Chẳng lẽ ngồi cầu nguyện?"

Hậu cười đáp:

"Cầu nguyện chắc chắn không đủ. Tao nghĩ phải thử những hành động tương tự như lời ước của anh Hùng."

Để nói về lí do cả đám ngồi đây có lẽ là vì sự chần chừ của Thành An, nó vẫn không muốn đến gặp Hùng lắm, nên ngỏ ý muốn mấy thằng bạn thử thêm vài cách khác, nếu thật sự không có tác dụng, nó sẽ xách đít đi gặp anh. Và cách chúng nó nghĩ có khả năng nhất là bắt đầu từ con Labubu-thứ gián tiếp khiến nó bị teo nhỏ, nên cả đám sẽ bắt đầu với món đồ này trước.

An bất đắc dĩ đồng ý. Nó bước đến gần con gấu bông, nhìn thẳng vào đôi mắt đen tròn của nó. Sau một hồi ngập ngừng, nó đặt tay lên Labubu và nói:

"Nếu thật sự là mày không gây ra chuyện này, thì tao xin lỗi vì đã trách nhầm. Nhưng làm ơn... đưa tao về lại kích thước bình thường được không?" Nó nói chuyện với con gấu bông như thằng dở người, lòng chỉ mong được về nguyên bản.

Cả nhóm nhìn nó, nín thở chờ đợi. Nhưng không có gì xảy ra.

Hiếu Trần bực mình:

"Thôi, chắc phải làm giống như anh Hùng đã làm. Tụi bay, ai có ý tưởng không?"

Lúc này, Hiếu Đinh bật ra một suy nghĩ:

"Không phải do con gấu bông đâu, tụi bây đần hả"

Tất cả nhìn nhau, rồi đồng loạt nhìn Labubu. Hiếu Trần bực mình nhưng đành bất lực thở dài, cầm con gấu lên cài vào bên hông.

An ngồi phịch xuống bàn, thở dài:

"Thôi bỏ đi. Có lẽ thật sự không liên quan đến con Labubu này. Chúng mày phí công rồi."

Nhưng An không hề vui mừng. Nó vẫn bé hơn rất nhiều so với kích thước thật.

"Tụi bây... làm sao tao sống thế này được?!"

Hậu gãi đầu:

"An, mày đen ghê"

Cả nhóm cười gượng, nhưng trong lòng không ai dám chắc liệu họ đang giải quyết vấn đề hay tạo thêm một mớ rắc rối mới. Và rồi, ánh mắt An lấp lánh đầy quyết tâm:

"Tao phải gặp anh Hùng. Đây chắc chắn là lỗi của ảnh. Chỉ có ảnh mới giúp tao trở lại bình thường nhanh nhất!"

Cả nhóm nhìn nhau, đồng loạt gật đầu. Chuyến hành trình tìm kiếm sự thật bắt đầu.

Thành An không chắc... nhưng có vẻ mọi chuyện xảy ra cho đến thời điểm này đều liên quan đến anh Hùng, từ việc nó chỉ đọc được tiếng lòng của anh cho đến tận lúc còn bé xíu cũng đều xoay quanh anh. Vậy mà lúc ấy nó còn cười, nghĩ anh dễ thương, nó chủ quan rằng điều đó không thể xảy ra nhưng có lẽ Thành An đã quên mất việc đang yên đọc được suy nghĩ của người khác ngay từ đầu đã bất thường. Nó không tránh khỏi nghi ngờ, mọi chuyện xảy ra có mục đính gì?

Cả đám Gerdnang đều im lặng, rồi Hiếu Đinh phá tan bầu không khí, vẫn tiếp tục như không thể tin được điều quái đản mà cả nhóm đang gặp phải:

"Gì mà như phim viễn tưởng thế này? Bộ anh Hùng là thần đèn chắc?"

Hậu im lặng nãy giờ, rồi cũng nói thêm vào:

"Nhưng nếu mọi thứ liên quan đến anh Hùng, thì có khi nào... chỉ cần ảnh thay đổi suy nghĩ, mày sẽ trở lại bình thường không?"

Khang lập tức gật gù:

"Hợp lý đấy! Nếu ảnh nghĩ mày nhỏ lại được, thì chắc chắn ảnh cũng có thể nghĩ mày lớn lên."

An thở dài, chống cằm.

"Vấn đề là... tao phải nói gì để ảnh tin tao? Chẳng lẽ ôm nguyên cái cơ thể bé tí này đi gặp ảnh rồi bảo: 'Anh nghĩ gì thì sửa ngay đi!' à?"

Hiếu Trần cười phá lên:

"Cũng đúng. Chắc ảnh tưởng mày đùa. Nhưng không gặp thì làm sao biết nguyên nhân thực sự được."

Hậu lên tiếng:

"Hay là tụi tao đi với mày. Tao không tin ảnh thấy mày thế này mà không chịu giúp."

"Thôi đi, tụi bây mà xúm vào thì anh Hùng khỏi nghe tao nói luôn!" - An lườm, rõ ràng không hứng thú với ý tưởng ồn ào đó, nó cũng hơi lo Hùng sẽ sợ mấy thằng bạn mình, sợ chúng nó lao vào tra hỏi ảnh như tội phạm bị truy nã.

Sau một hồi tranh cãi, An quyết định sẽ tự mình tìm gặp Quang Hùng. Nhưng để mọi việc bớt kỳ quặc, Khang đề nghị:

"Tao có cách. Mày cứ ngồi trong ba lô của tao, tao sẽ đưa mày đến gặp ảnh. Khi nào sẵn sàng, mày nhảy ra nói chuyện với ảnh là được."

Dù thấy ý tưởng này chẳng khác gì đi giao thú cưng, An đành miễn cưỡng đồng ý.

Quang Hùng từ sau chương trình bận tối mắt tối mũi, đi diễn liên tục, bọn nó phải đợi đến lúc ảnh có thời gian nghỉ mới dám đến. Lúc này, Hùng đang ở nhà chuẩn bị một số thứ cho buổi diễn sắp tới thì Khang xuất hiện.

"Ê anh, hôm nay em mang cái này đến tặng anh. Độc lạ lắm!" - Khang cười bí hiểm, đặt ba lô lên bàn.

Thành An ở trong balo bất bình: "tặng cái đầu mày chứ tặng" nhưng rất tiếc ngoài Khang cảm nhận được có một nắm đấm bé tí thụi liên tục vào lưng hắn thì chẳng ai nghe thấy sự phản đối của An.

Quang Hùng thoáng ngạc nhiên khi thấy hắn xuất hiện ở đây, bình thường nếu có gì quan trọng là anh em sẽ gọi điện cho nhau, hơn nữa cũng phải hẹn trước rồi mới gặp, nhưng nay Bảo Khang lại đến đột ngột như vậy làm Hùng không tránh khỏi cảm giác tò mò, nôn nóng nhìn vào bên trong balo kia. Chỉ vài giây sau khi chiếc cặp mở ra, anh giật mình khi thấy Thành An bé xíu đang ngồi khoanh tay trong đó.

"An?! Em... em làm sao thế này?" - Hùng lắp bắp, mắt mở to đầy kinh ngạc.

An được Khang bế ra như vua chúa, nói đúng hơn là thằng bạn nó túm ngang người nó rồi dặt lên bàn, nó đứng khoanh tay nhìn Hùng.

"Anh không cần phải hỏi làm gì. Chẳng phải anh là nguyên nhân khiến em thành ra thế này sao?" Ôi nó ngang ngạnh chưa kìa.

Hùng ngơ ngác, cố tiêu hoá mọi việc, anh vẫn chưa hết sốc khi nhìn An bé bằng bàn tay mình:

"Anh? Anh có làm gì đâu!"

"Đừng giả vờ nữa, anh nghĩ em không biết à? Rõ ràng anh đã ước em nhỏ lại?"

Quang Hùng hơi ngượng nhưng cũng chẳng thể chối, đúng là anh có suy nghĩ đó thật, cơ mà sao An biết?? Anh có nói ra lúc nào hả, đầu Quang Hùng ong ong, song anh cũng bỏ qua chi tiết nhỏ này.

"Thì... anh có nghĩ thế thật. Nhưng làm sao mà chỉ suy nghĩ thôi lại khiến em nhỏ lại được?"

An hít sâu, giọng đầy tức giận nhưng chẳng có chút sát thương nào, ngược lại nhìn nó tru tréo cứ đáng yêu cơ:

"Em cũng không biết! Nhưng sự thật là em thành ra thế này rồi đây! Giờ anh phải nghĩ cách giúp em lớn lại ngay!" Thành An biết mình được chiều, được yêu, Hùng lại còn hiền khô nên nó được nước làm tới.

Hùng bối rối trước những lời nói của nó, bước lùi lại:

"Anh đâu phải thần thánh gì đâu. Nhưng... nếu thật sự mọi chuyện xảy ra do suy nghĩ của anh, thì anh sẽ thử nghĩ em trở lại như cũ."

Anh nhắm mắt, cố gắng tập trung. Cả Khang và An hồi hộp chờ đợi, nhưng vài phút trôi qua vẫn không có gì thay đổi.

An bực bội, thúc giục:

"Không được rồi! Anh phải cố thêm đi!"

Quang Hùng xoa trán, vẻ mặt đầy áp lực. Cuối cùng, anh mở mắt ra và nói:

"Anh xin lỗi, nhưng anh thật sự không biết làm sao. Hay là... để anh chăm sóc em tạm thời, cho đến khi tụi mình tìm ra cách khác, được không?"

An im lặng, nó không biết mình lên làm gì, bỗng An cảm giác bản thân bị bao lại bởi một bàn tay lớn, là Khang, hắn tiếp tục túm ngang người nó, nhét vào túi áo trước ngực. Xong xuôi quay qua nói với Hùng vẫn đang hoang mang.

-"Em và Gerdnang sẽ tiếp tục tìm cách, anh hãy hỗ trợ tụi em, dù gì cũng liên quan đến anh. Nhưng để An ở đây...thì không được" Top 1 bế em không chấp nhận, Thành An hoá nhỏ dễ thương lắm, hắn không thích để nó quá xa tầm nhìn, không an tâm, cũng chẳng phải không đủ tin tưởng Hùng, chỉ đơn giản là không muốn thôi.

Nói xong hắn chào Quang Hùng đang đứng bất động rồi tiến thẳng ra cửa.

Về phía Hùng, sau khi Khang rời đi, anh ngồi phịch xuống ghế day day trán.

-" Cái gì vậy nè trời, mình vừa bị từ chối hả?" Khang đến nhanh và rời đi cũng nhanh, Hùng chẳng kịp suy nghĩ cái gì, nhưng bây giờ Hùng cứ ám ảnh mãi về một Thành An bé tẹo được cả hội Gerdnang o bế. Hùng cũng muốn mà, muốn thấy sự đáng yêu ấy.

Câu chuyện chưa dừng lại ở đây. An vẫn phải học cách thích nghi trong hình dạng tí hon, Quang Hùng thì phải đối mặt với trách nhiệm ngoài ý muốn của mình. Còn Thành An trên đường về cùng Bảo Khang đã phát hiện ra một điều, suốt buổi trò chuyện ngày hôm nay, nó không còn đọc được suy nghĩ của Hùng nữa.

-"Ê... Tao không thấy suy nghĩ của ảnh nữa Khang"

-"Má, có cái năng lực hữu dụng lúc này lại không dùng được, không phải gì chứ mày đen hơn chó, về tao lập đàn giải hạn cho"

Ôi trời ơi, cuộc đời là những niềm đau. Vậy là hành trình tìm lại chính mình của nó lại khó hơn rồi.

----------

Tôi sắp drop truyện rồi mấy tình iu🥲🥲.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro