9: sống chung cùng Hùng
Dù không muốn lắm nhưng cuối cùng, An vẫn miễn cưỡng theo Hùng về nhà, trong lòng đầy bất mãn.
Khi biết An đồng ý về ở cùng mình, anh đã tức tốc phóng ngay đến đây mà không mang theo gì để 'đựng' nó. Thôi vậy, Hùng khẽ cúi người nhìn An, nói.
- "Nào, em lên đi.." Hùng chụm hai tay để trước An, im lặng chờ đợi.
An nhìn Hùng, do dự một chút rồi cũng ngồi vào lòng bàn tay ấm áp kia.
Trên đường, Thành An có vẻ mệt mỏi, nó nằm yên vị ở lòng anh khiến Hùng chẳng thể tập trung nổi, chốc chốc lại ngó xuống nhìn cái đầu hạt dẻ của nó rồi cười. Anh ước thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này, để có thể đắm chìm vào nó, trái tim Hùng được cảm giác hạnh phúc sưởi ấm, vậy là sau bao cố gắng, An đã chịu về ở cùng anh.
Đến nhà, Hùng không nỡ đánh thức nó dậy. Anh ôm nhẹ nó vào lòng, khẽ đưa tay lên vuốt mái tóc mềm mượt, cảm nhận từng sợi tóc nhỏ li ti dưới đầu ngón tay. Anh không muốn làm phiền giấc ngủ của nó, nhưng trái tim anh lại không kìm được.
- "An... An ơi.." không có tiếng hồi đáp, chỉ nghe hơi thở đều đặn. Chắc chắn nó đã ngủ say, Hùng mới dám thốt lên những lời yêu thương. Anh nhẹ nhàng ngắm nó thật kĩ, ánh mắt đầy dịu dàng, Thành An có hàng mi dài, đôi môi hồng hào hé mở, tất cả đều khiến Hùng 'say'. Anh đưa tay lên chạm nhẹ vào má An, thì thầm: "Đáng yêu quá..."
Đặt nó ngay ngắn lên giường mình, cảm giác mềm mại bao trùm cả người, nó thoải mái nằm gọn một góc. Quang Hùng nhìn nó ngủ mà lụi tim, luyến tiếc sang phòng khác để tắm rửa.
Một lúc sau, anh bước ra từ phòng tắm với mái tóc còn ướt, từng giọt nước khẽ lăn dài xuống bờ vai rắn chắc. Anh lau khô đầu, rồi quay lại nhìn về phía giường, nơi An đang nằm ngủ. Môi bất giác vẽ lên nụ cười.
Thành An lúc này chỉ nhỏ bằng một lòng bàn tay, trông hệt như một món bảo vật quý giá. Nó nằm cuộn tròn trên gối, cái chăn nhỏ mà Hùng cố ý tìm mua trước đó vừa vặn phủ kín cơ thể nhỏ nhắn.
Hùng khẽ bước lại gần, cố gắng không tạo ra tiếng động. Anh ngồi xuống mép giường, ánh mắt như bị hút chặt vào con người nhỏ bé kia. Hùng không biết tại sao An lại bị thu nhỏ, hay thật sự là do mình, nhưng điều đó khiến Hùng cảm thấy mình phải bảo vệ nó.
An cựa mình, bất ngờ quay sang ôm chặt vào ngón tay Quang Hùng rồi dụi dụi. Nó không biết chỉ vì hành động vô thức trong lúc ngủ này, lại khiến lòng người nọ nổi giông, tim đập như muốn bay ra khỏi lồng ngực, Hùng không dám thở mạnh. Nó khẽ động đậy, đôi mắt nhỏ xíu hé mở, có chút mơ màng. Nó nhìn Hùng, rồi dụi mắt như để xác nhận rằng mình không mơ.
"Hùng... Anh làm gì mà ngồi nhìn em thế?" - Giọng An khẽ vang lên, vẫn còn pha chút ngái ngủ.
"Ôi trời, sao làm gì cũng đáng yêu thế này, anh phải làm sao đây" Hùng nghĩ trong đầu
Anh bật cười, đưa tay ra đặt nhẹ bên cạnh An.
"Không làm gì cả, chỉ là em trông đáng yêu quá thôi."
Hùng hư rồi, giờ anh ấy ăn nói chẳng còn ngại ngùng nữa, Thành An gào thét muốn đòi lại Quang Hùng của ngày xưa.
An đỏ mặt, lắc đầu. Nó cố gắng ngồi dậy, nhưng vì cơ thể quá nhỏ nên động tác trở nên vụng về. Thấy thế, Hùng vươn một ngón tay ra đỡ lấy nó, giọng anh tràn đầy sự cưng chiều.
"Không cần vội. Nếu mệt thì cứ nằm nghỉ, có anh đây rồi."
Đáp lại sự dịu dàng quá đỗi kia, nó ngước lên nhìn Hùng, ánh mắt đầy bất mãn.
"Em không phải trẻ conn! Anh đừng có đối xử với em như vậy."
Hùng chỉ cười, không nói gì thêm. Vậy mà nói không trẻ con, chỉ có con nít mới bày ra cái điệu bộ đó. Anh nhẹ nhàng nhấc An lên bằng cả hai tay, đặt nó vào lòng mình.
"Được rồi, không phải trẻ con. Nhưng mà nhỏ thế này, để anh chăm sóc cho."
An im lặng, không phản bác thêm. Nó tựa lưng vào bàn tay ấm áp của Hùng, cảm giác mệt mỏi tan biến, chỉ còn lại sự yên bình lạ thường.
Hùng ngả lưng vào thành giường, ánh mắt vẫn không rời khỏi An. Trong lòng anh, niềm hạnh phúc dâng tràn.
Đợi cho An lần nữa ngủ say, Hùng mới ân cần đặt nó sang bên cạnh, rồi anh cũng nằm xuống, có lẽ do quá hạnh phúc, Hùng chìm vào giấc rất nhanh, chưa bao giờ anh cảm thấy ngủ ngon đến thế.
---
Sáng hôm sau, bên ngoài, tiếng xe cộ tấp nập, thành phố lại trở về với nhịp sống vội vàng. An thức dậy, nó nhìn sang con người bên cạnh mà ngẩn người. Trời ơi người gì mà da mịn, mũi cao, mắt hai mí, lông mày cũng đẹp, đã vậy còn có má lúm đồng tiền. Nó ghen tị rồi đó.
Nó đưa bàn tay bé tí chọc vào má con người đang say ngủ kia, rồi tự ngại ngùng quay đi "An ơiiii, mày đang làm gì vậyyy" nó ôm đầu lắc lắc mấy cái.
Quang Hùng không nhịn nổi bật cười, trở mình, mặt đối diện với nó. "Sao hả? Em chịu trách nhiệm đi thì muốn sờ bao nhiêu cũng được"
Thành An giật mình, chẳng biết Quang Hùng đã dậy từ bao giờ, lúc này nó cảm thấy mặt mình nóng bừng, hai tai đỏ ửng, nó lắp bắp:
- "Anh... Anh không được đùa em"
Anh cười cười, rồi ngồi hẳn dậy, đưa tay rũ rũ mái tóc, chết tiệt, An lại thấy anh quyến rũ có chết không cơ chứ, nó ho ho vài cái, quay lưng lại với anh. Về phía Quang Hùng, thấy nó ho thì lo lắng hỏi, nó xua tay.
- "Em không sao... Đưa em vô vệ sinh cá nhân đi"
Hùng để nó ngồi lên vai mình, cả hai bước vào phòng tắm.
Trong phòng tắm, mọi thứ đều to lớn một cách lạ thường so với An. Bồn rửa mặt như một cái hồ lớn, vòi nước thì cao vời vợi. An ngồi vắt vẻo trên vai Quang Hùng, ngượng ngùng nhìn mọi thứ xung quanh.
"Này... anh đừng có nhìn em như thế chứ," An lắp bắp khi thấy Hùng cứ nhìn nó mà mỉm cười.
Quang Hùng nhướn mày:
"Như thế là như thế nào?"
- "Có gì thú vị chứ! Em cũng là con người, chỉ là giờ hơi nhỏ thôi!" An bĩu môi, hai tay chống hông, trông giống một chú búp bê đang tức giận.
Quang Hùng bật cười lớn, cố gắng không làm An mất thăng bằng:
"Được rồi, được rồi, anh không cười nữa. Nào, để anh giúp em đánh răng."
Anh nhẹ nhàng đặt An xuống mép bồn rửa, lấy bàn chải tí hon và kem đánh răng mà anh đã đặt làm riêng cho An từ trước. An giơ tay nhận lấy, tự mình đánh răng. Trong gương lúc này là một lớn một nhỏ cầm bàn chải trông yêu vô cùng.
An không nhận ra, từ lúc nó về với Hùng, luôn có những đồ dùng tí hon dành riêng cho nó như đã được chuẩn bị rất tỉ mỉ từ lâu chỉ đợi ngày dinh được nó về.
"Anh có cần nhìn chằm chằm thế không? Không thấy ngại à?"
"Ngại? Anh không thấy ngại, nhưng em đỏ cả mặt rồi kìa."
An dừng lại, nhìn vào gương và phát hiện đúng là mặt mình đang đỏ thật. Nó vội vàng cúi gằm mặt, cố gắng lảng sang chuyện khác:
"Nè, anh... anh có nước ấm không? Em muốn rửa mặt."
Hùng bật vòi nước, điều chỉnh nhiệt độ vừa phải, sau đó cẩn thận đổ một chút nước vào lòng bàn tay, đặt trước mặt An. Nhìn anh chăm chú như vậy, tim An bỗng dưng đập nhanh hơn.
"Cẩn thận kẻo em ngã xuống đấy," Hùng dặn dò, ánh mắt không giấu được sự lo lắng.
"Biết rồi mà!" An đáp, nhưng vẫn bám chặt vào ngón tay của anh để giữ thăng bằng.
Dù cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng cả hai đều cảm nhận được bầu không khí ngượng ngùng đang dần bao trùm. Còn Hùng, anh chỉ mỉm cười, chậm rãi quan sát "cậu bé tí hon" đang bối rối trước mặt mình.
Xong xuôi, Hùng bế nó ra phòng khách. Thú thật từ đầu nó về nhà Quang Hùng trong tâm thế miễn cưỡng. Đã vậy còn ngủ một mạch đến giờ, lúc này nó mới có cơ hội nhìn kĩ căn hộ của Hùng, nó đến đây không phải lần đầu tiên, trước đó đã ghé vài lần hồi tham gia chương trình. Căn nhà vốn đã gọn gàng nay còn gọn hơn, bàn ghế được dọn dẹp để tạo không gian thoáng đãng, và đặc biệt, trên bàn làm việc là một ngôi nhà búp bê được lắp ráp thủ công với đầy đủ đồ đạc mini, từ giường, tủ, bàn ghế đến cả một cái sofa nhỏ xinh. Hùng biết An muốn có không gian riêng.
Thì ra đây là lí do anh ta không thèm mang đồ của bọn bạn nó về.
"Cái gì vậy?" - An chỉ tay vào ngôi nhà búp bê to đùng kia, ánh mắt đầy ngạc nhiên.
Hùng cười nhẹ, nhún vai, anh ta bắt đầu sĩ rồi:
"Anh làm cho em đấy. Anh biết em không thích ở trong "hộp giấy" mà Hiếu Khang làm." Đúng là An có không thích cái hộp thật, nhưng đồ dùng ổn mà, chúng được tạo ra từ cái áo hàng hiệu của nó đấy. Thành An nghĩ lại mà cay đắng.
An đứng lặng vài giây, nhìn ngôi nhà trước mặt. Dù không muốn thừa nhận, nó vẫn thấy ấm lòng vì sự chu đáo của Hùng.
"Cũng... không tệ." - An nói nhỏ, giọng cố tỏ ra lạnh nhạt.
Hùng bật cười:
"Không tệ? Anh mất cả tuần để làm đó. Em nên khen anh giỏi mới đúng!"
Thành An lườm Hùng một cái, nhưng lại chẳng nói gì thêm, nó nói được gì giờ? Bảo anh tinh tế lắm luôn hả?
Hùng như hoá thành một con người khác khi thành An chịu ở cùng anh, có lẽ Hùng thật sự quyết tâm sẽ chăm sóc nó thật tốt.
Hùng chuẩn bị cho An một thực đơn riêng. Anh mua những bộ đồ nấu ăn mini để An có thể tự mình sử dụng phòng khi anh không có nhà, nhưng nếu bình thường anh còn chẳng nỡ cho nó đụng vào làm gì. Hơn thế, Hùng còn dùng khuôn bánh để làm những phần cơm tí hon vừa với khẩu phần của An.
Hùng đặt nó xuống cái bàn lớn ở phòng bếp rồi xoay lưng bận rộn với đống nguyên liệu. Hùng làm nó ngạc nhiên, trước đây anh ta rán trứng còn khó, từ bao giờ đã chở nên đảm đang như thế này? Hàng ngàn thắc mắc cứ lẩn quẩn trong đầu nó.
"An, bữa sáng xong rồi. Anh làm món trứng cuộn nhỏ nhất thế giới cho em đây!" Hùng tự hào đặt một cái đĩa mini lên bàn.
An nhìn đĩa trứng nhỏ xíu, khóe miệng khẽ nhếch lên.
- "Trông cũng được... Nhưng lần sau đừng làm hình trái tim nữa, nhìn sến đuyênn"
Thành An cầm dĩa thưởng thức món trứng 'tình yêu' mà Hùng làm cho, thôi thì cũng ngon, hợp khẩu vị nó, vừa ăn nó vừa gật gật.
- "Thấy sao? Ngon không?" Hùng hỏi, ánh mắt long lanh chờ lời nhận xét từ người tí hon kia.
Nó đang nhai, nghe câu hỏi bất ngờ cũng không suy nghĩ gì, đáp luôn " Ngon... À không, cũng tạm được thôi đó" Trời ơi sao mà mất giá quá, nó nghĩ thầm.
Hùng nhìn thế, lòng tràn đầy niềm vui, thầm nghĩ thời gian, công sức của mình học nấu ăn quả thực rất đáng.
Suy nghĩ gì đó, An ngước lên nhìn Hùng đang ăn trứng, cũng là trái tim nhưng lớn hơn của nó, An ngượng ngùng cất lời.
- "Hùng này, anh ghé qua nhà chung của Gernang mang cái bộ phòng tắm của Hiếu Đinh qua đây cho em nha." Hùng khó hiểu nhìn nó nhưng rồi cũng đồng ý.
Thật ra do hồi nãy ở phòng tắm nó ngại quá, nếu ngày nào cũng vậy nó nghĩ mình sẽ đi trước vì máu dồn lên não mất. Với lại nó phải tận dụng cái phòng tắm mà nhỏ Judi mua, xịn kinh lên được, đầy đủ tất cả chẳng giống đồ chơi chơi chút nào, có thì chắc cho búp bê hoàng gia quá. Dù gì cũng tốn của hắn không ít.
Hiu hiu. Soạn đc 12 chap rồi đó cơ mà bận quá trời. Tui drop đây, tạm thui, hứa ko bỏ truyện. Hẹn gặp lại các tình yêu vào ngày 20/1.
Vote ủng hộ nào quay lại chả suộc. Đảm bảo sau đó cute lắm
Cuộc sống đại hc nó bào mòn tôi, phải chuẩn bị thiiiiii.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro