Ngoại 2: Người yêu hay dỗi *ngọt*

Từ ngày có người yêu, Hùng không chỉ trở thành một cái đuôi mà còn cực kỳ dễ tủi thân. Nhắc lại là rất dễ tủi thân

"Này, em chơi với tụi nó mà quên anh luôn à?" - Hùng ngồi một góc, tay chống cằm, nhìn An với ánh mắt ai oán.

An đang hào hứng bàn luận về một tựa game mới với Đăng Dương và Pháp Kiều, nghe Hùng than thở thì bật cười. "Ủa, anh là trẻ con ba tuổi hả?"

"Không. Nhưng em cũng phải để ý đến anh chút chứ?" - Hùng phụng phịu.

Nhóm bạn nghe vậy thì không bỏ qua cơ hội trêu chọc. Quang Anh bật cười:

"Ôi, đây có thật là Hùng lạnh lùng năm nào dồn ai đó vào tường mà hôn không vậy? Sao bây giờ đáng yêu dữ?"

Hải Đăng khoanh tay, nghiêm túc nhận xét: "Có khi nào sau khi yêu vào, Hùng bị biến thành cún con không?"

Cả bọn phá lên cười. An cũng cười đến đau cả bụng, quay sang thơm chụt vào má Hùng: "Rồi rồi, lát em dẫn anh đi ăn món anh thích, chịu chưa?"

Hùng ngẩng đầu lên ngay lập tức, mắt sáng rỡ như được dỗ dành thành công. Nhưng Bảo Khang không để yên, huých Minh Hiếu: "Ê, sao thấy cảnh này mà tao muốn trêu thêm vậy?"

Minh Hiếu: "Do mày thiếu đánh đó"

Song Luân ngồi gần đó, choàng qua khoác vai Hùng, giả bộ nghiêm túc:

"Thôi nào, em rể, đừng buồn. Nếu An không thương em nữa, anh nhận nuôi em luôn!"

"Anh mới là người em không cần!" - Hùng lập tức né tránh, ôm chặt lấy An.

Nhóm bạn cười nghiêng ngả, An thì vừa bất lực vừa thấy dễ thương. Cuối cùng, nó cũng đành kéo tay Hùng, hạ giọng dỗ: "Thôi nào, em đùa thôi. Anh là duy nhất của em, được chưa?"

Hùng nghe thế lập tức vui vẻ lại, nắm tay An thật chặt. Nhóm bạn nhìn mà ai cũng cảm thấy buồn cười nhưng cũng không nhịn được sự ngọt ngào tràn ngập giữa hai người.

Đúng là khi yêu rồi, người ta có thể thay đổi hoàn toàn. Và với Hùng, anh không ngại trở nên trẻ con, chỉ cần An vẫn luôn ở bên anh mà thôi.

-------

Có vẻ sau khi quen nhau, Thành An với Hùng bị tráo đổi một số thứ, ví dụ như lịch trình làm việc chẳng hạn.

Dạo này Thành An bận tối mắt tối mũi theo đúng nghĩa đen.

Lịch trình dày đặc, chạy show liên tục, có khi sáng sớm đã ra khỏi nhà, đến khuya mới lê lết trở về.

Mà mỗi lần về đến nơi, An đều mệt đến mức không mở nổi mắt

Show từ sáng đến tối đều kín mít. Hôm nay diễn ở thành phố này, hôm sau đã phải bay sang nơi khác. Hết ghi hình show thực tế lại đến tập luyện, phỏng vấn, chuẩn bị fan meeting. Nó đã vắt kiệt một Thành An đầy năng lượng, đến mức giờ chỉ cần đặt lưng xuống giường là có thể chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

Cũng vì vậy mà có một người nào đó đang vô cùng tủi thân.

---

Ngày đầu tiên

Khi Thành An hoàn thành set quay về đến nhà, đã là gần nửa đêm. Hùng lo lắng đợi cửa nó cả ngày. Thậm chí anh còn chuẩn bị đồ ăn khuya sẵn sàng, hí hửng chờ An về để cùng ăn.

Nhưng hôm nay... An lại về muộn.

Hùng ngồi trên sô pha, ôm gối nhìn về phía cửa, ánh mắt vừa ủy khuất vừa trông mong.

Mãi đến tận 2 giờ sáng, cửa mới mở ra.

An bước vào, mắt thâm quầng, tóc tai hơi rối, nó ngáp ngắn ngáp dài, quăng túi đồ xuống ghế, mắt díu chặt không mở nổi, lầm bầm một câu "Mệt quá", rồi như một hồn ma lững thững đi thẳng vào phòng ngủ, nằm phịch xuống bất động.

Hùng ngồi đó, nhìn một loạt thứ xảy ra không chớp mắt, rồi lại nhìn chỗ đồ ăn mới hâm nóng còn bốc khói trên bàn.

Một phút sau-

Anh quyết định bưng cả mâm vào tận giường, Hùng không muốn nó bị đói, anh cẩn thận tiến lại gần, lay lay An:

"Em ăn một chút đi, anh làm món em thích này."

Thành An chỉ ậm ừ trong cổ họng, không mở mắt, cũng chẳng nhúc nhích như thể chìm vào hẳn một giấc mơ nào đó chẳng thể tỉnh được

Hùng thử lần nữa: "An?"

"...Ngủ, em buồn ngủ... Khò khò"

Hùng bất lực thở dài

Thôi được rồi.

Anh đặt bát xuống, kéo chăn đắp cho nó, rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, thương An của anh lắm, cũng biết dạo này Chíp bận nên tự nhủ phải sắm vai người yêu tốt. Nhưng còn chưa kịp ôm thì Thành An đã trở mình, vô thức đẩy anh ra một bên, miệng lẩm bẩm:

"Nóng quá..."

Hùng: "..."

Anh nhìn bàn tay vừa bị hất ra, chớp chớp mắt. An về mà còn không thèm ôm anh một cái. Không thèm nói chuyện với anh. Không thèm nhìn anh nữa.

Hùng ngồi dậy, chống cằm nhìn An ngủ.

Mắt anh hơi đỏ, ủy khuất đến đáng thương.

Hùng muốn ôm An.

Muốn nghe An nói chuyện với mình.

Muốn thơm thơm An như mọi ngày.

Nhưng bây giờ An đang ngủ, không để ý đến anh nữa.

Hùng cắn môi, cúi xuống thật gần, chạm nhẹ trán mình vào trán An.

"Em bận đến vậy sao? Là anh đây mà. Anh là người yêu em mà. Sao em lại lạnh lùng với anh?"

---

Ngày thứ ba

Hùng bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu.

Bình thường, tuy không phải quy tắc gì cả nhưng cứ hễ một trong hai phải ra khỏi nhà, sẽ chủ động ôm và hôn người còn lại một cái. Thành An dễ thương của Hùng sáng nào cũng hôn anh trước khi ra ngoài. Nhưng mấy hôm nay, nó chỉ kịp vơ lấy túi, bữa sáng thì bỏ, vội vàng đi mà chẳng buồn ngoái lại.

Hùng không phải người thích làm phiền, nhưng anh chỉ muốn nghe giọng An một chút thôi.

Thế là anh gửi tin nhắn.

Hùng: An ơi, em ăn cơm chưa?

An: Dạ chưa, lát em ăn, bận quá.

Một tiếng sau.

Hùng: Vậy em ăn chưa?

An: Dạ chưa, tập xong mới ăn.

Hai tiếng sau.

Hùng: An ơi, đừng quên ăn nha.

An: Em nhớ rồi.

Ba tiếng sau.

Hùng ngồi trên ghế, nhìn điện thoại mà thở dài. Tin nhắn cuối cùng anh gửi vẫn chưa được trả lời.

Không nhịn được nữa , Hùng gọi

Đổ chuông mấy giây, An bắt máy, giọng nó lẫn trong tiếng nhạc xập xình và tiếng người nói chuyện ồn ào.

"Em đang bận, lát nói nha, yêu anh."

Cúp máy.

Nhưng lát đó, có khi là đến tối, có khi là ngày hôm sau.

Lần đầu tiên trong đời, Hùng cảm thấy mình không quan trọng bằng một bài hát đang bật trong phòng tập. An, người yêu em cũng làm nhạc giỏi đó, lợi dụng anh đi, lợi dụng anh đi mà.

Hùng yêu đơn phương Thành An suốt bao nhiêu lâu, lúc nào cũng mong có thể ở bên nó. Giờ đã thành đôi, lẽ ra anh phải là người được ưu tiên hàng đầu chứ?

Nhưng không.

Show diễn, công việc, fansign, lịch quay - tất cả đều xếp trước anh.

Anh không phải người đầu tiên nó nghĩ đến khi thức dậy. Không phải người cuối cùng nó nói chuyện trước khi ngủ.

Mà thật ra... có khi nó còn chẳng nhớ đến anh nữa...

Hùng lắc đầu, không được, không được nghĩ em yêu của anh như thế, Thành An chắc chắn thương Hùng rất nhiều.
---

Ngày thứ tư

Bắt đầu thấy bất ổn. Tần suất An đi sớm về khuya đáng báo động.

Hùng ngồi trên ghế sô pha chờ sẵn, ánh mắt sáng rực khi thấy người yêu.

"An ơi, em về rồi hả?"

An mệt mỏi gật đầu, "Dạ" một tiếng, nó ném balo xuống sàn rồi lết vào phòng.

Hùng nhẹ nhàng đi theo. Anh từng bận rộn như An nên hơn ai hết, anh hiểu nó mệt như thế nào. Nhưng lúc ấy anh chỉ có một mình, giờ anh có An nữa, thế mà cũng vì chính cái lí do bận đó mà anh bị người yêu cho ra dìa, Hùng không cam tâm.

"An, hôm nay em có vui không?"

"Ừm, cũng ổn."

Hùng tự giác lấy nước đưa cho An, giọng đầy mong chờ: "Anh nhớ em quá."

An ngửa cổ uống nước, rồi ngã phịch xuống giường.

"Ừm, em cũng nhớ anh lắm nè..."

Nói xong thì ngủ luôn.

Hùng: "..."

Anh nhìn An ngủ say sưa, rồi lại nhìn hai cánh tay mình-vẫn trống không.

Không có một cái ôm nào

------

Ngày thứ năm

Hùng chịu hết nổi.

Tối đó, anh ngồi trên ghế, nhìn đồng hồ... An vẫn chưa về.

Anh mở điện thoại, nhắn tin-

Không thấy trả lời.

Anh bấm gọi-

Ba hồi chuông, vẫn tin nhắn cũ: "Em đang bận, lát nói."

Hùng hít một hơi thật sâu.

Anh cảm thấy... mình như đang bị bỏ rơi vậy.

---

Khuya.

Tiếng mở cửa vang lên. Thành An lê lết bước vào nhà, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ.

Hùng vẫn thức, nhưng anh không ra đón như mọi ngày nữa.

An đi vào phòng, thả người xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu.

Hùng lặng lẽ bước đến, ngồi xuống bên cạnh.

Anh im lặng nhìn gương mặt mệt mỏi.

Nhìn một lúc, vành mắt Hùng đỏ lên.

"An." Anh gọi khẽ.

Thành An không đáp.

Hùng cúi xuống, giọng nhỏ xíu, mang theo chút ấm ức:

"Em không còn yêu anh nữa hả?"

Thành An khẽ cựa quậy, hơi lắc đầu phủ nhận nhưng vẫn không mở nổi mắt.

Hùng tiếp tục, giọng càng nhỏ hơn:

"Em quên mất là mình có người yêu rồi đúng không?"

Thành An cuối cùng cũng nhận thức được điều gì đó. Nó choàng dậy ngay tức khắc, hơi nhíu mày. "Anh nói cái gì vậy?"

Hùng cụp đuôi mắt, nhìn bàn tay mình, giọng tủi thân vô cùng:

"Anh chờ em cả tuần nay rồi... Mà em chẳng buồn để ý đến anh nữa."

Thành An ngơ ngác nhìn Hùng.

Nó lặng người vài giây, sau đó mới hiểu ra....mình đã vô tình bỏ quên Hùng.

Trong đầu An lập tức xuất hiện hình ảnh Hùng mỗi tối ngồi đợi, chuẩn bị đồ ăn nhưng chẳng ai ăn cùng. Hình ảnh anh mỗi sáng đứng nhìn theo bóng nó ra khỏi cửa. Hình ảnh những tin nhắn anh gửi mà nó không kịp đọc.

Lòng nó nhói lên. Đã hứa sẽ yêu anh thật nhiều mà giờ An vì quá bận nên bỏ bê anh người yêu này.

Thành An chậm rãi ngồi xích lại gần thân ảnh kia, kéo Hùng vào lòng, nhẹ nhàng ôm anh.

Hùng không giãy ra, nhưng cũng không chủ động ôm lại.

Thành An thở dài, ôm hai má anh, hơi nâng lên đối diện với mình, nó hôn đôi mắt đẹp nó yêu thích, hôn vào má, vào mũi, vào môi, dịu dàng nói:

"Xin lỗi anh."

Hùng không đáp, chỉ dụi đầu vào cổ nó, hít lấy mùi hương nhẹ nhàng đã lâu không được ngửi.

Thành An hôn lên trán anh, nhỏ giọng dỗ dành:

"Từ giờ sẽ không thế nữa, được không?"

Hùng rầm rì một tiếng.

Thành An cong môi cười, đáng yêu thế này, mà phải uất ức đợi nó.

An xiết chặt vòng tay, hứa chắc nịch:

"Mai em xin nghỉ một ngày. Dành trọn cho anh."

Hùng cuối cùng cũng nở nụ cười, siết eo nó, ghì chặt hơn.

"Nhớ đấy nhé."

--

Sáng hôm sau, Thành An đúng thật là xin nghỉ, thậm chí xin nghỉ một tuần. Nhưng lại có vấn đề khác, Hùng giận rồi, chắc đang trả đũa nó đây mà.

----------

Sau khi bị người yêu lơ đẹp mấy ngày liền, Hùng quyết định tuyên chiến.

Không thể để tình trạng này tiếp diễn nữa!

Hùng đột nhiên phóng đại độ trẻ trâu của mình.

Hôm đó, An mua đồ ăn về nhà.

"Ten ten, bún bò cho anh nè."

Hùng bĩu môi: "Không ăn."

An nhướn mày, đặt hộp bún lên bàn: "Không đói hả?"

Hùng hừ một tiếng, ôm gối quay mặt sang chỗ khác.

An ngồi xuống, chống cằm nhìn anh.

"Vậy anh muốn gì?"

Hùng liếc một cái, giọng cực nhỏ:

"Anh muốn em dỗ anh."

An bật cười, kéo Hùng lại gần, hôn chụt một cái vào môi.

"Rồi, dỗ nè. Vậy anh ăn chưa?"

Hùng vẫn tỏ vẻ kiêu ngạo lắm, dù thích đến mức hai tai đỏ bừng:

"Chưa!"

An xé đũa, gắp một miếng thịt, đưa lên miệng anh.

"Há miệng ra."

Hùng lườm nó, nhưng cuối cùng cũng chịu mở miệng, ngoạm lấy một miếng.

An cười thầm, tiếp tục đút.

Hùng ăn xong thì bĩu môi:

"Nhưng anh vẫn chưa hết giận đâu!"

An nhướng mày: "Vậy anh muốn gì nữa?"

Hùng chớp chớp mắt.

"Anh muốn em ôm anh nhiều hơn."

"Rồi rồi, lát nữa ôm nè."

Hùng hài lòng.

Từ ngày hôm đó, An phát hiện ra…

Hùng thật sự không rời nửa bước.

Nó đi đâu, Hùng cũng đi theo.

Ngồi trên sô pha? Hùng tựa vào người nó.

Đi lấy nước? Hùng đi theo như cái đuôi.

Tập đàn? Hùng ôm nó từ phía sau.

Đến mức Minh Hiếu còn phải hỏi:

"Ủa, hai người dính vậy luôn hả?"

An cười khổ: "Không ấy mình hỏi Hùng đi."

Hùng mặt tỉnh bơ: "An thích là anh dính thôi."

Minh Hiếu: "…"

Tối đến, khi cả hai đã yên vị trên giường. Hùng trốn trong chăn, quay lưng lại với nó.

An chọc chọc vào tay anh mấy cái

"Anh Hùng?"

Không trả lời.

An chớp mắt, vỗ vỗ lưng Hùng.

"Hùng ơi? Sao vậy nè?"

Vẫn không trả lời.

An không nói gì, cuối cùng đành nằm xuống, rúc vào chăn ôm lấy anh.

"Vẫn giận em hả?"

Hùng cựa quậy, nhưng vẫn không chịu quay lại.

An mỉm cười, giọng mềm nhũn:

"Anh mà quay lại là em hun đó nha."

Hùng: "..."

Anh nhúc nhích một chút.

Thành An tranh thủ hôn lên má anh một cái thật kêu.

Cuối cùng, Hùng không nhịn được nữa, xoay người ôm chặt lấy An, để nó vùi vào lòng mình

Giọng còn chút ấm ức.

"Em có biết dạo này em bận quá, không thèm để ý đến anh luôn không?"
.

"Biết rồi, biết rồi, tại lịch trình dày đặc quá mà. Giờ em ở nhà bù cho anh nè, được không?"

Hùng hừ hừ hai tiếng, ôm An càng chặt hơn.

"Cuối cùng em cũng chịu để ý đến anh rồi"

An kéo chăn lên cho anh, nhẹ nhàng nói

"Ngốc quá, em làm sao mà quên anh được"

"Nhớ đó nha, từ nay không được quên anh đâu đó"

---------

Nói gì thì nói lịch trình dày đặc thì dày đặc, nhưng không có nghĩa nó không thể sắp xếp thời gian. Chỉ là trước đó quá bận rộn, đến mức quên mất người yêu nhà mình cũng cần được quan tâm.

Và kết quả của những ngày "bồi thường" chính là....

Thành An chưa bao giờ thấy một Lê Quang Hùng dính người như thế.

---

Buổi sáng

Hùng đáng ra dậy sớm như mọi ngày, nhưng khi vừa được dỗ dành, anh ta quấn lấy An như bạch tuộc, nhất quyết không buông.

"Anh dậy đi đã nào, đói không? Để em đi làm bữa sáng cho."

"Không."

Thành An nhướn mày. "Không đói?"

"Không muốn em rời khỏi giường."

Hùng vừa nói vừa dụi đầu vào cổ An, vòng tay siết chặt eo nó

Thành An: "..."

Rồi. Giờ thì anh ấy hoàn toàn hóa thành cún con rồi.

An bóp bóp bắp tay đang đặt trên bụng mình:

"Ít nhất cũng phải cho em đi đánh răng chứ?"

Hùng chớp mắt, suy nghĩ ba giây rồi miễn cưỡng thả ra.

Nhưng khi An vừa bước vào phòng tắm, anh đã đứng ngay ngoài cửa chờ sẵn.

Nó vừa đánh răng vừa nhìn qua gương, phát hiện ánh mắt Hùng dõi theo mình chăm chú

Chết thật. Lỡ bỏ rơi người yêu lâu quá, giờ anh ấy thành ra thế này rồi.

---

Buổi trưa

An lướt tin tức.

Nó vừa nằm trên giường vừa cầm điện thoại, lướt hết trang này sang trang khác, hết xem tin tức lại xem comment của fan.

Hùng ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm.

Mười phút sau-

Hùng: "An ơi, anh muốn ôm."

An: "Ừm, chờ em chút."

Hai mươi phút sau-

Hùng: "An này, anh nhớ em."

An: "Ừm, em đây."

Ba mươi phút sau-

Hùng thở dài, chống cằm nhìn điện thoại trên tay An.

Anh có dự cảm mình vừa thua một cái cục sắt vô tri.

Cuối cùng, Hùng mất kiên nhẫn, đột ngột giật lấy điện thoại của An.

An ngơ ngác: "Hả?"

Hùng nhíu mày

"Em nhìn điện thoại nửa tiếng mà còn chưa chịu nhìn anh."

Cuối cùng, nó thoả hiệp, dang tay để ôm Hùng. Hùng bĩu môi không tiến lại gần An dở khóc dở cười, đành ôm cả người to lớn vào lòng, dỗ dành như dỗ trẻ con

------

Buổi chiều

An tính tranh thủ làm ít việc, nhưng Hùng không cho.

Mỗi lần nó đụng vào máy tính, Hùng lại ôm chặt eo nó hơn, giọng trầm ấm nũng nịu:

"Em đã nói hôm nay là của anh rồi mà."

Thành An: "..."

Thế là phải gác lại mọi thứ, thành thật nằm yên trong vòng tay Hùng.

Mà chưa hết.

Một lúc sau, Hùng chợt nhỏ giọng:

"Em không nói gì à?"

Thành An chớp mắt. "Nói gì cơ?"

Hùng im lặng hai giây, rồi giọng lí nhí:

"Em không nói yêu anh à?"

An suýt thì bật cười.

"Em yêu anh."

Hùng lập tức cong môi, khuôn mặt sáng bừng vui vẻ, anh dụi đầu vào ngực cậu, thoải mái như chú mèo được vuốt ve.

"Anh cũng yêu em."

Thành An nhịn không nổi đưa tay xoa xoa mái tóc mềm của Hùng.

Kết thúc ngày nghỉ, An và Hùng lại quay về làm việc. An đã rút ra bài học sâu sắc sau khi bản thân bận bịu mà không có thời gian yêu đương với Quang Hùng.... Nó âm thầm nhận ít job lại.

------

Một buổi sáng nọ

Hôm nay An có lịch diễn.
Nó vừa mở mắt đã cảm thấy nặng nề.

Cái gì đang đè trên người vậy?

An cựa quậy, nhưng chưa kịp làm gì, một giọng nói lười biếng vang lên ngay bên tai:

"Đừng nhúc nhích, để anh ôm một chút."

An giật mình, cúi xuống nhìn. Hùng đang gối đầu lên bụng nó, tay chân quấn chặt, cả người bám dính như bạch tuộc. Rõ ràng không muốn nó ra ngoài.

"Em còn phải kiếm tiền nuôi chúng ta chứ?" Thành An ngửa cổ bất lực

Hùng im lặng vài giây, rồi lên tiếng:

"Anh nuôi em"

Nói xong Hùng ngẩng lên, tông giọng hơi khàn "Em đi show là không được bỏ quên anh nữa đó."

Khoan đã, dạo này tần suất ở nhà đã nhiều hơn rồi mà

Hùng dụi đầu mũi vào mũi An: "Em cứ về là ngủ, không thèm để ý đến anh."

Dựng chuyện, dạo này An ngoan rồi, không hề có chuyện bỏ bê người yêu.

Nó cố nén cười. Trời ơi, cái người đàn ông trầm ổn, chững chạc mà nó quen đâu rồi? Sao bây giờ lại hóa thành một em bé siêu cấp đáng yêu như này. Định tranh vị trí với nó hả??

Thấy An không đáp, Hùng chu môi: "Hôm qua em ngủ mà không hôn anh luôn đó."

Thành An: "..."

Lần này thì không nhịn được nữa, cười lớn: "Anh bao nhiêu tuổi rồi mà nhõng nhẽo vậy?"

Hùng không buông, ôm chặt hơn, giọng nhỏ xíu: "Tuổi nào cũng cần được yêu thương."

Thôi được rồi. Thành An chịu thua.

Nó nghiêng người, hôn nhẹ lên môi Hùng. "Được rồi, tối nay về sẽ bù cho anh, chịu không?"

Hùng ngước mắt chớp chớp: "Bù thế nào?"

An ngây thơ hỏi: "Anh muốn sao?"

Hùng cười ranh mãnh, ghé sát tai nó, thì thầm một câu.

"Muốn em"

Thành An: "!!!"

Nó đẩy anh ra ngay lập tức. "Anh mơ đi!"

Hùng bật cười, càng ôm chặt hơn. "Anh không mơ. Anh muốn hiện thực hóa nó."

Đồ giả nai LÊ QUANG HÙNGGG!!!!



END.

Có ai hóng fic mới ko ạ. Đợi thông báo mới nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro