𝐌𝐢𝐬𝐜𝐞𝐝𝐞𝐧𝐜𝐞
𝐌𝐢𝐬𝐜𝐞𝐝𝐞𝐧𝐜𝐞:Sự hiện diện của em rất quan trọng với anh ta.
________
𝐧𝐞𝐪𝐚𝐯_𝐯 đã cập nhật trạng thái mới.
𝐧𝐞𝐪𝐚𝐯_𝐯: Chinh chinh,mà lạnh nha😗.
325,638 người đã thích bài này
𝐈𝐬𝐬𝐚𝐚𝐜: Cũng đòi được ly chót lệt rồi mà:) Lại còn người tuyết mềm cơ😒🤍.
𝐧𝐞𝐪𝐚𝐯_𝐯 đã trả lời @𝐈𝐬𝐬𝐚𝐚𝐜; Èo,ủa chứ ai đặt ly có chữ ở đáy???🤮
𝐊𝐢𝐞𝐰:Kèo này thơm ha,có cọng tươi đi chung nữa mà🥱
𝐧𝐞𝐪𝐚𝐯_𝐯 đã trả lời @𝐊𝐢𝐞𝐰: Tươi dữ à🤡
𝐭_𝐡𝐞𝐮: Hèn gì...đi có nói ai đâu.
𝐊𝐤𝐡𝐚𝐧_𝐠: Tỉnh giấc và em út đã bị gả lúc nào không hay🤯.
𝐧𝐞𝐪𝐚𝐯_𝐯 đã trả lời @𝐊𝐤𝐡𝐚𝐧_𝐠: Gả hồi naoo😠!
𝐊𝐤𝐡𝐚𝐧_𝐠 đã 😝 bình luận này.
1:Úi úi,ảnh đi chơi bỏ Embes ở nhà mà vui ghê ha😠😠!
2: Èo,chị Kiều lại còn cọng tươi là biết ai luôn ha😚
3 đã trả lời @2: Anh Hùng đúng k ạ?
2 đã trả lời @3: Gì v trời? Chia tay lâu r mà???
________
𝐈𝐬𝐬𝐚𝐚𝐜 đã cập nhật trạng thái mới.
𝐈𝐬𝐬𝐚𝐚𝐜: Bạn ấy đã đòi tôi bằng được🥱
With 𝐧𝐞𝐪𝐚𝐯_𝐯
397,837 người đã thích bài này.
𝐧𝐞𝐪𝐚𝐯_𝐯:" Bé muốn uống hả? Để anh mua cho bé nha"😒
𝐈𝐬𝐬𝐚𝐚𝐜 đã ❤️ bình luận này.
𝐃𝐨𝐦𝐢𝐜: Ủa? Nóng như gì mà đi uống cái này v hai anh?
𝐊𝐤𝐢𝐞𝐰 đã trả lời 𝐃𝐨𝐦𝐢𝐜: Thôi ông im đi,dạ xin lỗi bạn này mới trong rừng ra bạn ấy hơi lạ😊.
𝐈𝐬𝐬𝐚𝐚𝐜 và 𝐧𝐞𝐪𝐚𝐯_𝐯 đã 🙏 bình luận này.
𝐭𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠𝐠: Ủa sao cái bài này nó quen quen ha?
𝐩_𝐭𝐡𝐚𝐢𝐧𝐪𝐚𝐧𝐧 đã trả lời 𝐭𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠𝐠: Thì nó đó:)
𝐦𝐚𝐧_𝐩𝐨𝐨: Dạ,em của em có hư quá thì anh cứ nặng tay vào ạ!
𝐧𝐞𝐪𝐚𝐯_𝐯 đã trả lời 𝐦𝐚𝐧_𝐩𝐨𝐨: Lặn thì im re,mà ngoi lên nhắn được cái câu mất lòng ae ghê🙂
𝐈𝐬𝐬𝐚𝐚𝐜 đã trả lời 𝐦𝐚𝐧_𝐩𝐨𝐨: Làm gì mà nặng tay v em👀.
𝐦𝐚𝐧_𝐩𝐨𝐨 đã trả lời 𝐈𝐬𝐬𝐚𝐚𝐜: Dạ,em của em còn nhỏ lắm anh ơi làm ơn ạ!!! 🙇
1: Như mọi khi,anh già đã răm hơn sau mỗi bài post:)
2: Sớm ngày có cháu giúp em ạ! Em cảm ơn
𝐧𝐞𝐪𝐚𝐯_𝐯 đã trả lời @2: Em cũng đ có vừa😊
2 đã trả lời @𝐧𝐞𝐪𝐚𝐯_𝐯: Được idol rep chưa kịp vui đã ăn chửi,chúc th mà căng quá😠.
𝐧𝐞𝐪𝐚𝐯_𝐯 đã 💞 bình luận này.
__________
Giáng sinh vẫn chưa đến,nhưng không khí lúc này ít nhiều cũng đã thay đổi. Quang Hùng vừa tỉnh lại,cơn sốt tuy đã đỡ nhưng chưa dứt hẳn mà trợ lí lúc này cũng không bên cạnh,anh chỉ đành tự đi tìm thuốc. Thuốc trong nhà vẫn còn rất nhiều và đều là do cậu mua cho anh,tuy anh có thể ít khi bị bệnh nhưng nếu đã lên cơn sốt thì biến chứng xảy ra rất nặng. Còn về phần An,cậu luôn tự biết lo cho bản thân vì phần lớn thời gian hai người quen nhau Quang Hùng rất ít khi dành thời gian cho cậu. Nên có lẽ số thuốc đó cũng là cậu tự thân mua lấy cho mình?
Đêm qua đã rất khủng khiếp với anh,cơ thể không thể thích nghi với không gian thường ngày trong nhà. Cái buốt ghi không thêm dùng chăn để giữ ấm rất khó chịu,hay cái nóng dồn dập từ từng hơi thở nóng bừng lại càng bức bối hơn. Buộc anh chỉ có thể dùng thuốc,thật nhiều thuốc càng tốt..phải chăng vì tác dụng phụ của thuốc Quang Hùng đã ngất lúc nào chẳng hay. Nếu không phải đội ngũ ekip trở về đúng lúc,thì hôm nay anh đã phải tỉnh lại ở bệnh viện.
Quang Hùng đã không nhớ lần cuối cùng khi mình bị cơn sốt hạnh hạ vào mỗi đông là lúc nào nữa,ngày còn nhỏ cha mẹ luôn chăm sóc anh hết mực,nhà nhiều anh em nhưng không đứa nào là cha mẹ không lo lắng. Đến khi đã có thể tự lo cho mình,điều ấy vẫn chưa dừng lại khi họ luôn gửi khăn len,áo ấm lên phố cho anh. Và cách đây không lâu,Quang Hùng đã từng có một Thành An yêu anh hết lòng..vậy mà.
"Nếu như,anh không vô tâm với em. Có lẽ bây giờ,mình vẫn đang lang thang mọi góc phố rồi em nhỉ?"
Nhìn thấy tấm hình kỉ niệm cùng em,Quang Hùng lại khẽ mỉm cười. Cái lần đầu cả hai gặp mặt,anh có lẽ là một người mới ở thị trường nước nhà nhưng còn em. Em cũng đã bước vào giới Underground từ khá lâu về trước,các tác phẩm của em cùng Gerdnang lúc đó một số đã trở thành những bài hit thành tựu. Đến bây giờ,anh cũng không hiểu duyên số sắp đặt thế nào lại để cả hai gặp nhau?một người nhút nhát và người kia lại tràn đầy tự tin. Buồn cười thật,cũng buồn thật.
Sau ngày đầu gặp gỡ,cả hai đã qua lại rất nhiều. Những dòng tin nhắn từ cụt lủn lại thành văn,nhưng câu nói nhạt nhẽo của anh bỗng trở nên đáng yêu bởi tiếng cười của em,hay đơn giản là tô mì nóng hổi kèm một hủ muối mặn chát mà em nấu vậy mà anh vẫn luôn miệng khen ngon.
Không biết thế nào,cả hai lại được công khai gặp mặt trong một chương trình rất nổi tiếng gần đây. Buồn vui cả hai đều đã nếm đủ,nhưng hơn hết là được ngắm nhìn những mặt tính cách mình chưa từng thấy ở đối phương. Quang Hùng thấy em bật khóc nức nở khi thành viên đội mình rời đi đầy tiếc nuối, Thành An thấy một Quang Hùng dần dần biết đùa giỡn,biết bỏ đi sự tự ti của mình. Vượt qua rào cản,mang âm nhạc trở thành cầu nối liên kết anh tiến đến gần hơn với người hâm mộ nơi nước nhà.
"Nhưng nếu sự hiện diện của em đã trở nên thật quan trọng với người đó,anh nghĩ đó chính là niềm hạnh phúc của em."
"Anh nghĩ,thay vì em hụt hẫng bên anh. Thì em hãy đến bên người đó,trở thành món quà bất ngờ nhất đời họ..em sẽ thực sự hạnh phúc hơn."
"Anh sẽ không giữ em lại nữa,vì anh biết...có người thực sự yêu em còn nhiều hơn như anh đã từng. Và anh mong rằng,hạnh phúc mới là thứ giữ em lại bên họ..chứ không phải là trách nhiệm mà anh luôn đề ra cho em."
"Đừng tự trách em tệ với anh,vì vốn dĩ em mới là người tổn thương nhiều hơn. Em luôn ôm ấp những lỗi lầm của anh vào lòng như một cách để quên đi anh của lúc đó,chính em còn không nhận ra bản thân đã tổn thương quá nhiều vì anh. Anh biết,anh trong trí nhớ của An là một anh Hùng đáng yêu hay nhút nhát,tự ti bản thân nhưng lại rất ấm áp đúng không? Vì trước khi rời đi,em vẫn luôn nhớ anh đã từng là người như thế mà.."
"Mặc dù yêu anh là sai hay đúng,nhưng nếu thời gian có quay lại. Em cũng đừng chọn anh,vì đáng lẽ sự lựa chọn của em phải người khác. Nếu không vì em một mực yêu thương anh,thì có lẽ...anh đã không chọn em. Nên anh nghĩ,anh mới là kẻ tệ với em mà không phải ai khác. Và nếu em đã có người khác,thì khi quay về phía anh...xin em đừng nhìn anh như một lựa chọn sai lầm của em. Vì An đã từng yêu anh hơn cả ba chữ YÊU"
Có lẽ ngày tháng đã không thể quay lại,nhưng Quang Hùng sẽ luôn nhớ về cậu. Một Đặng Thành An chấp nhận yêu chính những thói xấu,nhưng sai lầm đổ đốn của anh. Và chấp nhận yêu Quang Hùng!
______
Bên trong căn phòng ấm cúng,Đặng Thành An đặt cả tâm hồn của mình và ngọn lựa dập dìu của lò sưởi.
Trời đã tối muộn,nhưng em không thể ngủ. Vừa nãy,cậu đã mơ thấy anh..cậu mơ thấy anh lên cơn sốt vào ngày đông lạnh giá. Và rồi,giấc mơ ấy kết thúc khi mà ánh mắt của anh đặt thẳng vào cậu.
Tỉnh giấc.
Cậu đặt chân xuống nền lát lạnh,từ trên nhìn xuống. Cậu thấy thành phố vẫn sáng đèn,và nhất là cây thông lớn ấy...ánh sáng của nó rất đẹp,và giờ thì cậu đã biết nó làm cậu nhớ đến ai.
Ánh sáng ấy ấm áp như người đó,dịu dàng như người đó..cũng rực rỡ như người đó. Mọi thứ lạnh giá hay ấm áp ngoài kia đều đang đong đầy nỗi nhớ anh trong cậu,An chưa biết hiện giờ cậu đã có được hạnh phúc mà khi rời bỏ anh cậu đã nói hay chưa. Có thể cậu đã hạnh phúc,cậu hạnh phúc khi được nâng niu,yêu chiều bên cạnh anh Tài và hơn hết là được anh cho là sự hiện diện đẹp nhất trong anh. Nhưng cũng có thể cậu chưa từng hạnh phúc khi chọn từ bỏ yêu Quang Hùng,vì kí ức về anh hay tình yêu dành cho anh trong cậu đã đâm rễ quá sâu vào tận tâm trí hay trái tim của chính cậu hay chăng..?
Khoảng lặng.
Thành An nhớ lại mùa giáng sinh những năm trước. Có lẽ những lúc đó cậu và anh vẫn tất bật trang trí cho cây thông. Ly ca cao nóng anh pha cho cậu rất ngon,cũng rất đẹp khi có một người tuyết nở một nụ cười thật đáng yêu. Trông nó giống với anh,nụ cười cùng một tí ngại ngùng nha! Và đó cũng là lí do cậu thích người tuyết đến vậy. Trông nó thật đẹp khi chìm mình vào một màu nâu ấm áp của ca cao,hay cách nó từ từ tan đi với nụ cười trên môi. Đối với cậu,nụ cười ấy chính là sự hạnh phúc vĩnh cữu khi mà lúc nó tan biến nụ cười ấy vẫn còn trên môi nó.
Quang Hùng trong tim cậu cũng thế,vì với An anh ấy luôn xuất hiện với nụ cười ấm áp nhất mà nụ cười đó chỉ dành cho mỗi cậu.
Nhưng ông trời tàn nhẫn thay,ông ấy đột nhiên bắt anh đi khỏi tay cậu. Một khoảng thời gian sau,anh chán yêu...Những cử chỉ thân mật dần ngắn ngủi đi,những ánh mắt giao nhau dần cách biệt hay những tiếng cười rộn rã chỉ còn lại của mỗi cậu.
Giáng sinh hôm đó,cậu rũ bỏ mọi thứ..và đúng trước mắt anh với bộ dạng trần trụi nhất của chính cậu. Cậu mỏng mảnh với chính chiếc áo mà anh đã từng rất thích khi anh tặng cậu,cúc áo cố tình không gài cẩn thận những chi tiết trên cơ thể ẩn hiện mập mờ. Cậu nghĩ vậy là đủ để mang anh trở về bằng chính thân xác của mình,vậy mà...
Đêm hôm đó,cũng chính là dấu chấm hết cho chuỗi ngày níu kéo anh của chính cậu.
"Bé ơi,sau giờ còn thức vậy?"
"Em muốn được sưởi ấm,nhưng phải là anh."
Ừm,có lẽ trái tim hay lí trí của cậu vẫn chưa thể quên đi tình yêu của cậu dành cho anh. Nhưng cũng đến lúc,cậu đành chấp nhận đặt nó vào ngăn kỉ niệm. Và những ngày tháng đau buồn sẽ cũng chẳng còn nữa,thứ còn lại duy nhất chính là những khoảng khắc đẹp nhất trong tình yêu của cả hai.
Và rồi,trái tim này...sẽ dành lại cho một người tốt hơn chính anh của trước kia mà cậu nhớ. Một người đặc biệt hơn anh,hơn gấp ngàn lần.
Xin lỗi,nhưng em sẽ không chọn cách quên đi anh...mà em sẽ chôn anh thật sâu,sâu vào tận nơi mà chính em cũng chẳng thể chạm tới nữa.
Giáng sinh năm nay,Đặng Thành An chẳng cần tự rũ bỏ chính bản thân..vì đã có người vì yêu mà chấp nhận cởi cúc áo cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro