i;
vào một đêm đông giá rét nọ.
shinichirou bước ra từ cửa hàng tiện lợi, tay xách theo túi ni-lông trắng, thấp thoáng thấy vài lon bia ngổn ngang.
anh nhanh chân rảo bước qua từng con đường, sợ là chưa về được nhà thì đã chết cóng. song, mặc dù thời tiết tệ đến thế mà con phố shibuya này vẫn nhộn nhịp chán.
chợt, shinichirou để ý thấy phía trước bên kia đường có một tiệm café nhỏ, sắc nâu bao trùm, trông ấm cúng một cách nổi bật giữa màu tuyết trắng xóa đơn điệu và ánh đèn chói lóa của mùa giáng sinh.
hơn hết, là một cái tên lạ-zeitmaschine.
shinichirou khẽ nghiêng đầu, khịt khịt mũi, anh ta đứng bất động một lúc, vô thức ghi nhớ từng đặc điểm của quán café nhỏ.
bên cạnh đó, cảm giác vẫn thật khó tả, bởi anh lúc bấy giờ như bị thôi thúc, và ngẫm chắc sẽ vào đó trú tạm một khoảng thời gian ngắn, đợi khi trời bớt gió sẽ về.
nghĩ là làm, shinichirou đang từ con đường dẫn về nhà đột ngột bẻ lái hướng đến quán café đang tọa lạc phía bên kia đường.
leng keng..
chiếc chuông nhỏ treo trên cánh cửa vừa reo lên nom thật vui tai, cô nhân viên đã vội vàng chỉ shinichirou đến một chỗ bàn trống. sau đó liền nhanh nhảu gửi anh cuốn menu nhỏ xinh, phân vân làm sao, đến cuối cùng anh vẫn quyết định chọn một ly latte nóng.
shinichirou đảo đôi đồng tử đen láy vài lần, chậm rãi ngắm nhìn không gian nhỏ nhắn, ấm cúng của quán. và rồi vô tình chạm mắt với một người con trai-cái thân hình nhỏ nhắn được bao bọc bởi lớp áo len dày tối màu, mái tóc đen xoăn nhẹ, mang lại cảm giác bồng bềnh, hai bàn tay thon thả ôm lấy thành cốc cà phê, còn đặc biệt nổi bật với đôi mắt biếc.
anh ta vô thức để hình ảnh của nó in sâu vào tâm trí.
và shinichirou tỉnh lại khi nó thủng thẳng quay đi trước, lẳng lặng đánh mắt ra khu phố tràn đầy những sắc tươi.
lúc bấy giờ, shinichirou thực muốn vả vào mặt mình một cái vì đã có thái độ vô cùng bất lịch sự. trong đại não, anh ta chấn chỉnh mình lại, giờ đây chỉ dám chuyên tâm nhấp từng ngụm latte ấm áp.
song, độ khoảng chừng mấy phút sau, anh lại không nhịn được mà khẽ khàng liếc mắt, âm thầm ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt của người nọ.
sau vài giây, dường như cảm nhận được việc mình bị nhìn chằm chằm, với một vẻ sắc đá đến lạnh lẽo-nó hướng thẳng ánh mắt mình về phía shinichirou. mà lúc này, anh ta còn đang ngất ngây trước vẻ đẹp thần bí, cuốn hút của nó.
shinichirou mặt đỏ tía tai, tay chân luông cuống cả lên, anh vụng về nhìn xuống ly latte ngay ngắn ở bàn, lại nhìn lên nó.
takemichi có chút mơ hồ, thoáng dâng lên cả sự khó hiểu. song nó vẫn nhẹ gật đầu, đôi mắt biếc híp lại, ý cho shinichirou một lời chào. chỉ một hành động nhỏ, nó đã khiến cho không khí bớt nhiều phần gượng gạo, đồng thời cũng xua tan đi sự căng thẳng bên trong anh.
shinichirou lộ rõ vẻ bất ngờ, tay gãi gãi đầu, miệng thì cười rộ lên đáp lại.
khoảng mười lăm phút sau, người con trai kia rời khỏi bàn, đút hai tay vào túi quần rồi chậm rãi bước đến phía cửa. shinichirou vội đặt một ít tiền cạnh ly latte đã cạn, nhanh chân theo sát người nọ.
cốp!?
hôm nay có vẻ chẳng may mắn cho shinichirou-chân anh đã va vào cạnh cửa, cơn đau điếng nhói lên từng hồi, và anh trông như sắp ngã.
- a... anh không sao chứ?
là nó, nó giương đôi mắt biếc sáng bừng nhìn anh đầy lo lắng, tay chẳng biết đặt ở đâu mà cứng đờ ở không trung. shinichirou cố làm ra vẻ mình ổn, nhưng cái mặt đang nhăn nhúm cả vào đã đá anh một cú.
- không, tôi-
chợt, phía sau shinichirou có vài vị khách nữ, trông vẻ ngập ngừng khó xử, là vì anh ta với thân hình cao lớn đã gần như chặn hết lối đi. takemichi biết ý, thở dài một hơi rồi kéo người đàn ông trước mặt ra khỏi cửa quán.
lúc này, shinichirou mới định thần lại, vội vã chộp lấy bàn tay nhỏ của takemichi như thể sợ vào khoảnh khắc mà bản thân lơ là, nó sẽ biến mất ngay lập tức.
- tôi có thể được biết tên cậu không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro