v;
takemichi bước từng bước nhịp nhàng, mái tóc đen nhánh cũng theo đó lên rồi xuống. khuôn mặt nhỏ bị che đi nửa bởi chiếc khăn len màu xám tro, nhưng vẫn thấy khóe mắt ửng đỏ vì cái lạnh cóng của mùa đông.
đã là giữa đông, tức trong tháng mười một, đường phố tấp nập, người đến kẻ đi, nó ngắm nghía hết chỗ này đến chỗ khác. chợt đại não nhớ đến zeitmaschine, tuần nào nó cũng ghé qua một hai hôm, nhưng lại chẳng thấy người đàn ông kì lạ kia đâu.
takemichi nó không thích mắc nợ, rồi nó lẩm bẩm cái tên nghe được từ hinata.
- shinichirou...
sau đó phụng phịu cau mày, thầm nghĩ không biết anh ta trốn đi đâu rồi. hại nó bao lần đến ngồi chờ những ba tiếng đồng hồ, cơ thể mệt nhừ thêm khung trời lạnh lẽo.
chợt, nó thấy một bóng dáng quen thuộc ở xa kia. mái tóc đen xơ xác, quầng thâm mắt có thể thấy rõ, lại còn ăn mặc vô cùng phong phanh, với cái thời tiết thế này, chịu đựng được cũng gọi là thần kì.
shinichirou bước nhanh, luồn lách qua dòng người đông đúc, nhưng dường như chẳng để ý thứ gì, cứ thế mặc cho cơ thể tự hoạt động.
takemichi vẫn một mặt ngỡ ngàng, bất động nhìn shinichirou toan đi đến phía nó.
- a...
ơ kìa?
anh ta lướt qua nó, thoáng còn nghe thấy mùi cồn dâng lên đến sặc. nó bỗng phừng phừng lửa giận, mà lí do là gì thì không hề phân tích. takemichi nhanh như cắt chộp lấy bàn tay của shinichirou, rồi kéo anh ta quay trở lại nhìn mình. tông giọng rõ ràng hơn, nhưng có chút nghiêm nghị như phụ huynh đang "tra hỏi" con cái.
- tại sao anh không đến nữa?
shinichirou lúc này mới như tỉnh giấc, hoang mang nhìn bàn tay nhỏ xíu đang bấu chặt lấy mình không buông. sau đó liền ngờ ngợ ra, nhưng miệng chưa kịp giải thích thì cái bao tử trời đánh bất chợt "rống" lên.
shinichirou thực muốn đi xuống địa ngục cho rồi.
lông mày takemichi liền giãn ra, đôi môi mỏng mím lại, dường như đang nhịn cười. nhưng rồi cũng quay lại một mặt vô cảm ban đầu.
- anh vẫn chưa ăn uống gì nhỉ? vậy đi cùng đi.
tông giọng phát ra đều đều từ khuôn miệng nhỏ nhắn, tay vẫn chưa buông người đàn ông trước mắt ra, như nói rằng anh ta sẽ không thoát được đâu, và chắc chắn là anh phải đi cùng nó.
một tỷ phần trăm.
shinichirou gắp thức ăn không ngừng nghỉ, miệng cũng theo đó nhai nhồm nhoàm, takemichi ngồi phía đối diện nhìn chằm chặp, tự thấy bụng có chút đau.
sau khi ăn xong hai (thực ra là ba) phần thức ăn, anh ta chắp hai tay lại như một lời cảm tạ, khuôn mặt cũng tươi tỉnh hơn một chút. người con trai nhỏ biết đã tới lúc, mắt nhìn ra cửa sổ, khuôn miệng nhỏ mấp máy với tông giọng nhẹ nhàng, êm tai.
- vậy, nói tôi nghe, tại sao anh không đến zeitmaschine nữa?
shinichirou vô thức ngồi ngay ngắn, đôi đồng tử đen láy chỉ hiện hữu mỗi hình bóng của người con trai đối diện, đỗi xinh đẹp.
thấy được người kia có chút do dự, takemichi nó cũng chỉ biết thở ra một hơi, dựa vào thành ghế, khoanh hai tay lại, còn đôi mắt biếc trở nên hờ hững.
- nếu đó là lí do riêng tư, thì không còn cách nào khác rồi.
cả hai lặng thinh vài giây, takemichi đột ngột nhìn thẳng vào shinichirou rồi nói tiếp.
- tôi chỉ không muốn mắc nợ ai thôi, bữa ăn này coi như tôi trả lại cốc cà phê đen ngày hôm ấy.
anh bỗng ngượng ngùng, lắc đầu nguầy nguậy rồi mới chầm chậm lên tiếng. có thể thấy hai mang tai đang dần đỏ lên mà không có lí do.
- mấy ngày này, ông của tôi phải vào viện...
nói đoạn, anh ta liếc mắt hòng xem thử biểu cảm trên khuôn mặt người nọ. takemichi nó biết ý, đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ.
sau đó là một khoảng im lặng dài đằng đẵng. takemichi thì tập trung nhìn ngắm vạn vật ngoài khung cửa nhỏ, còn shinichirou cứ ngọ nguậy mãi, tay chân chẳng yên. cuối cùng, anh ta cũng quyết tâm ngỏ ý.
- cho phép tôi đưa cậu về nhé?...
takemichi híp mắt, giống như đang dò xét người kia.
một giây, hai giây, rồi ba giây.
- được thôi.
shinichirou mừng ra mặt, khuôn miệng cười tươi như đứa trẻ được cho kẹo. thế là hai người, một lớn một nhỏ, một cao một thấp đi cạnh nhau. trên con phố tấp nập, sự lạnh lẽo của đông dường như tan biến đi mất. để lại hai con người, trái tim có thêm một mảnh ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro