vi;
sau ngày mà shinichirou ngỏ lời đưa takemichi về, hai người đã có chút tiến triển.
theo suy nghĩ của anh ta thì là vậy.
- trao đổi tài khoản line, còn cùng nhau đi chơi nào thủy cung, nào công viên giải trí! nếu không gọi là có tiến triển thì là gì??!
shinichirou ấm ức gào lên liền bị hina chặn họng bằng một cái đập bàn.
- e-hèm!? sắp tới là giáng sinh rồi, một ngày trọng đại (có lẽ) và sẽ quyết định mức độ thân thiết, nên anh phải đi hỏi xem!!
shinichirou nghệch mặt, hỏi?
hỏi gì cơ?
- t-t-takemichi!?
hinata lập tức hùng hổ sửa lại, đâu đó còn thấy ngọn lửa quyết tâm phừng phừng sau lưng.
- không được!? lắp bắp như vậy anh hanagaki sẽ chê, dõng dạc lên!!!
shinichirou choáng váng cả đầu, cùng lúc đó anh quản lý của zeitmaschine cũng vội vàng ra hiệu, báo cho hinata và shinichirou biết nó đã đến. cô nàng ngay lập tức quay về vị trí cũ, nhanh chóng giả vờ bận rộn nào rửa ly, nào lau dọn.
takemichi ngồi vào chỗ cũ rồi nhìn một lượt xung quanh, kỳ thực quán chỉ có lác đác vài học sinh hoặc người già, nom người ta đã rục rịch chuẩn bị đi du lịch hoặc trang hoàng cho căn nhà để đón giáng sinh rồi.
lúc này, nó lại có cảm giác bị nhìn chằm chằm, ngó đến chiếc bàn trong góc khuất của quán thì quả đúng là shinichirou đang bịn rịn trông vô cùng đáng ngờ, mắt đảo qua lại, thi thoảng nhìn nó rồi cười ngốc.
takemichi không muốn để tâm, nhưng dẫu sao hai người cũng đã là bạn, nghĩ đến đây nó nhìn anh rồi gật đầu-là một cái chào. shinichirou ngây ngốc, dường như khi nãy chỉ trong một khoảnh khắc, takemichi đã mỉm cười với anh.
tôi nói rồi mà hinata!! là-một-bước-tiến-lớn!!?
sau đó shinichirou không quên vẫy tay một cách vô cùng nhiệt tình đến mức takemichi híp mắt, giả vờ như không phải người quen rồi quay đi.
hai tiếng sau đó, khi mà ly cà phê đen đắng ngắt của nó đã cạn và rục rịch chuẩn bị rời khỏi chỗ ngồi, shinichirou đã nắm bắt thời cơ, nhanh nhảu chạy đến trước takemichi.
shinichirou bắt gặp ánh nhìn khó hiểu của nó, cư nhiên trái tim nơi lồng ngực càng lúc càng đập nhanh, hinata và anh quản lý của zeitmaschine cũng bị cuốn theo không khí hồi hộp ấy.
- takemichi! chúng ta cùng tổ chức tiệc giáng sinh nhé!!?
đôi đồng tử nó dao động, nom rất bất ngờ, rồi sau đó liền quay trở về dáng vẻ ban đầu-mặt hồ tĩnh lặng xanh ngắt; làn nước chậm chảy, thuần khiết và êm ả.
shinichirou thấy takemichi chẳng nói chẳng rằng, lòng liền nơm nớp lo sợ rằng nó sẽ từ chối.
- được thôi.
anh cứng đờ những nửa phút, hinata và quản lý của zeitmaschine sớm đã rút pháo cầm tay ra ăn mừng, còn không quên bật một bản nhạc đệm chúc mừng shinichirou.
bừng tỉnh khỏi cơn sốc, anh vui mừng khôn xiết, đến mức gạt bỏ vẻ khúm núm, bịn rịn lúc trước mà ôm chầm lấy takemichi nhảy tung tăng.
đại thành công rồi!!??
sau khi bị takemichi đá ra, shinichirou vẫn ôm một bụng vui mừng mà cười hề hề rất lâu.
- em không nghĩ là anh lại đồng ý, anh hanagaki... biết thế giáng sinh hai năm vừa rồi em đã mời anh cùng tổ chức tiệc!?
takemichi có vẻ bối rối, sau cùng hinata mới biết hóa ra nó tưởng cô không muốn tổ chức tiệc nên chỉ đều đặn tặng quà mà thôi.
- những năm sau này chúng ta cứ cùng đón giáng sinh với nhau nhé!-hinata vừa siết chặt tay takemichi vừa rơi nước mắt cho hay.
đêm đông ngày hai mươi tư tháng mười hai, shinichirou và hinata đã quyết định đón giáng tại nhà takemichi. nhưng hai người sẽ đến muộn một chút vì phải ở cùng gia đình trước, nó cũng không hề phàn nàn, ngược lại còn có chút mong đợi.
năm nay thực sự đã khác, đông-rót thêm vài giọt mật ngọt, ấm áp thêm một phần.
nghĩ đến đây, nó không nhịn được mà cười mỉm, xoa xoa hai tay nhỏ. bỗng, lò nướng vang lên một tiếng ting! báo hiệu món gà mà nó luôn tâm đắc đã chín. takemichi cẩn thận mở cửa lò, tay đeo găng nhấc khay gà được tẩm ướp gia vị, nướng chín vàng đẹp mắt, mùi thơm nồng, nom rất ngon miệng.
nó đặt con gà tây nóng hôi hổi lên một góc bàn, rồi tiếp tục bày biện, trang trí thêm một lúc mới hài lòng buông tay.
ừm! bàn tiệc đã xong. nào con gà vừa nướng, nào nước ngọt, nào bia; một cái đùi lợn muối to bự, bánh nhân thịt thơm ngon và những đĩa súp phả hơi nóng hổi.
nó đưa đôi đồng tử đến chính giữa bàn tiệc-là nơi đặt bánh kem, nàng nhỏ hinata bảo sẽ tự tay làm rồi đem đến. takemichi nét mặt dịu dàng, tâm trí tràn ngập hình ảnh tươi đẹp của cô, lòng không quên biết ơn vì hinata đã đối tốt với nó rất nhiều trong hai năm qua.
bên cạnh đó, takemichi cũng không quên đặt thêm một cây giáng ở góc nhà, những quả cầu đầy màu sắc và đồ trang trí tô điểm cho cái cây nhỏ thật xinh xắn, xung quanh còn có hộp quà rỗng tự tay nó làm. thế là căn hộ trống vắng hôm nào, nay có thêm một góc lung linh.
lúc này, vừa hay tiếng chuông cửa reo lên ba hồi, đánh thức nó khỏi dòng suy nghĩ. takemichi kiềm lại niềm háo hức đang dâng trào, nó tiến đến, chậm rãi vặn tay nắm. ngay khi cánh cửa vừa hé được một nửa, shinichirou cùng hinata đồng thanh hô lên, nét mặt cả hai đều rất phấn khởi, dù thở chẳng ra hơi, vai còn phủ nặng tuyết trắng, trông có vẻ đã rất vội vã.
- giáng sinh vui vẻ!!?
takemichi đơ người một chút, rồi khuôn miệng nhẹ cong lên, đôi mắt nó sáng bừng một ánh xanh đong đầy cảm xúc mà bản thân nó lẫn hai người trước mặt đều không thể giải mã được.
- giáng sinh vui vẻ, hina, shinichirou.
hinata mỉm cười một cách hạnh phúc, người bạn bao quanh bởi bí ẩn, mang trong mình nhiều câu chuyện và vấn đề giờ đây có lẽ đã mở lòng hơn. hai năm trước đây, takemichi nó chưa từng tổ chức tiệc dù đều đặn mỗi dịp luôn tặng quà cho cô nàng và các nhân viên thân thiết trong zeitmaschine.
sự khép kín từng khiến hinata buồn lòng, nhưng bây giờ thì đã và đang khác rồi.
ngược lại với vẻ nhẹ nhàng của hinata, shinichirou vô cùng xúc động đến mức run cả người, nước mũi chảy dài một thước khiến hai người nọ không khỏi cạn lời.
takemichi đã gọi tên anh rồi!!?
nghĩ đến đây, anh nhảy cẫng lên vui vẻ, sau đó không quên đẩy hinata và takemichi vào nhà.
- nào nhanh nhanh! không thức ăn nguội mất, tôi có đem gà rán nữa đâyy!?
buổi tiệc giáng sinh rất thành công và náo nhiệt, dù khách mời chỉ có hai người nhưng không khí của tối hôm nay đã làm tim takemichi nhộn nhạo cả lên.
nó đã không ngủ được.
hai giờ sáng, mắt nó còn mở trừng trừng, có lẽ vì khát quá, takemichi uống những hai cốc nước lọc lớn. chợt, màn hình điện thoại hiện lên thông báo tin nhắn.
takemichi, tao sắp về nhật rồi.
khi dậy đọc được tin nhắn thì mười giờ sáng đến sân bay tokyo đón tao nhé, ngủ ngon.
nó chỉ đọc lướt rồi thôi, không vào xem cũng chẳng trả lời, bởi nếu người nọ biết nó giờ này còn chưa ngủ, khéo có khi tiết trời ngày mai nóng lên vài độ.
đồng thời, hai dòng tin nhắn đã khiến nó trở lại vẻ điềm tĩnh như ban đầu, cũng giúp nó chìm vào giấc ngủ dễ hơn.
và may thay hôm nay, hộp thuốc ngủ cất trong hộc tủ không cần phải dùng đến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro