vii;

(*chú ý: câu chuyện được kể ở thời điểm năm năm trước so với mạch truyện chính của "hừng đông". tức takemichi ở đây mười tám tuổi, chifuyu hai mươi, shinichirou vẫn chưa xuất hiện và anh ấy lớn hơn takemichi sáu tuổi.)

...

- mày đừng cố chấp nữa, chifuyu!!?

draken dùng tay ấn mạnh người nọ vào cánh cửa sắt đã rỉ sét, tiếng động gây ra không nhỏ, vang lên trong một góc hẻm tối tăm không người.

gần như là ngay lập tức, chifuyu giằng co muốn thoát ra nhưng lại chẳng làm được gì, bởi sự cách biệt về sức mạnh là quá lớn. draken thấy người phía dưới không chịu khuất phục, liền cắn răng đấm thụp vào bụng chifuyu khiến cậu ta lảo đảo, ngồi phịch xuống nền đất ẩm ướt.

với cơ thể gần như kiệt quệ và các vết thương trải dài được che giấu hoàn toàn bởi bộ vest đen tuyền, cậu ta kỳ thực không chống chọi nổi với draken lúc này.

- mày phải chấp nhận sự thật đi!? baji không còn ở đây nữa và mày thì đã bị khai trừ!

gã để lại một câu khiến chifuyu điếng người rồi quay đi không ngoảnh lại, cho đến khi tiếng giày da lộp cộp không còn vang lên, hai mắt của chifuyu mới chậm rãi khép lại, che giấu đôi đồng tử đờ đẫn như người lạc mất hồn.

mưa cũng bắt đầu rơi, dần dà trở nên nặng hạt, tất cả đều được cậu cảm nhận rõ qua từng lớp quần áo, từng mảnh da miếng thịt-lạnh buốt.

baji...

chifuyu mất dần ý thức, rồi lại chợt tỉnh khi nhận thấy những giọt mưa không còn va đập vào mình nữa. cậu ta khó khăn ngước lên với đôi mắt khép hờ, bên cạnh ánh đèn lập lòe là một khuôn mặt tròn cùng mái tóc đen phồng, nổi bật với đôi đồng tử xanh ngắt, lặng như mặt hồ.

phải nói, tuy đã sống và đi khắp nơi trong hai mươi năm, nhưng mình chưa từng gặp được ai đẹp đến thế này-đó là những gì chifuyu có thể nghĩ.

takemichi chống một tay vào đầu gối, khụy xuống và bằng một cây dù, nó cố gắng che chắn cho người phía dưới. nhờ vậy, chifuyu dần tỉnh táo trở lại, cơ mặt cũng giãn ra đôi phần.

lúc này, takemichi thở hắt một hơi, cơ thể nó vốn yếu vô cùng, ở bên ngoài giữa trời mưa lâu thế này khéo bệnh cảm cúm của nó lại nặng thêm mất. nó cố gắng giấu nỗi lo lắng vào bên trong, vì còn có người cần được giúp đỡ.

- anh ổn chứ? có thể đứng dậy không?

giọng nói của nó nhẹ tênh như lông vũ, đỗi êm tai và đã trấn tĩnh trái tim đang hỗn loạn của chifuyu. cậu ta rên rỉ vì đau đớn sau khi cố gắng ngồi dậy, chỉ đành tiếp tục tựa vào cánh cửa sắt lạnh lẽo phía sau.

- đừng cố.

takemichi cau mày, lên tiếng trấn an con người hấp tấp ở phía dưới. các giác quan của chifuyu lại lần nữa yếu đi, hai tai ù ù; trước khi hoàn toàn mất ý thức, cậu ta chỉ biết người con trai nọ đã gọi một cuộc điện thoại và sau đó cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi nhiều phần.

...

- vâng, em cảm ơn. không sao đâu, anh cứ về trước đi.

takemichi cười khách sáo, tiễn người đàn ông trông có vẻ rất cao kia ra về. sau khi đóng cửa và khóa trong (những bốn ổ khóa) một cách cẩn thận, nó mới thở phào với vẻ mặt hài lòng và quay trở lại bếp, định bụng sẽ đun thêm một ít nước.

cùng lúc đó, chifuyu (đang an giấc trong một căn phòng lạ) lờ mờ tỉnh dậy, nhận thấy trần nhà có vẻ không đúng lắm, theo phản xạ tự nhiên-cậu ta ngay lập tức chống tay muốn ngồi dậy. nhưng rồi lưng lại ngã phịch xuống chiếc giường êm ái vì toàn thân đau nhức không thôi.

chifuyu nhắm nghiền mắt, thở những hơi đứt quãng, rồi kiên nhẫn chờ đợi đến khi cơ thể dần lấy lại cảm giác, cậu ta cẩn thận nâng người lên và đặt hai chân xuống sàn.

giống như một đứa trẻ đang tập đi, cả cơ thể chifuyu run rẩy, điều ấy còn cho thấy cậu đã lang thang giữa khung trời lạnh giá với cái thân tàn tạ đến mức nào.

chợt, cậu ngã chúi về phía trước, tay va vào cái đèn ngủ được đặt gần chiếc giường, tạo ra một tiếng động không nhỏ kinh động đến takemichi đang ở ngoài kia.

gần như ngay lập tức, nó xông vào và rồi hoảng hốt khi thấy người bệnh đang nằm sõng soài trên mặt đất. cảm thấy cạn lời, nó day day trán rồi bước nhanh đến đỡ chifuyu dậy.

- anh vẫn chưa được rời giường đâu.

cố gắng bước đi đến thế nào, cuối cùng chifuyu vẫn được đưa lại về giường. cú va đập với sàn nhà khi nãy đã khiến cậu tỉnh táo hơn, nhưng hai thái dương lại đau nhức và tứ chi tê rần.

- anh bị sốt, đã ngủ cả một ngày rồi, kể từ đêm hôm qua.

takemichi vừa nói, vừa vắt cái khăn đã nhúng nước trên tay rồi nhẹ nhàng đặt nó lên trán của chifuyu. cậu ta đờ đẫn, từ đầu tới cuối đều nhìn chằm chằm vào con người xinh đẹp phía trước.

- cảm ơn.

chifuyu chỉ phát ra hai tiếng với chất giọng khàn đặc, sau đó vì sức lực bị bào mòn nghiêm trọng, cậu ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

takemichi nom có vẻ ngạc nhiên trong thoáng chốc, rồi lại trở về khuôn mặt bình thản như ban đầu. nó nhấc chiếc khăn còn âm ẩm lên và đặt tay mình lên trán chifuyu, nhận thấy nhiệt độ đã giảm xuống đáng kể, nó mới an tâm phần nào. sau đó còn dán thêm miếng dán hạ sốt cho cậu ta rồi mới rời khỏi phòng cùng chậu nước.

chỉ vừa đóng cửa, takemichi đã ngay lập tức liếc nhìn chiếc đồng hồ được treo ngay ngắn trên tường, nhận thấy đã hơn chín giờ đêm, nó nhanh chóng đổ số nước dư vào bồn rửa rồi tùy tiện đặt cái chậu qua một góc.

nó giữ cái ánh mắt lạnh tanh, nhưng tay lại chộp lấy chiếc áo khoác và vội vàng mặc vào, không quên choàng thêm chiếc khăn len tối màu. takemichi định sẽ mở cửa rồi ra về ngay, nhưng cơ thể nó chợt cứng lại.

trễ thế này...

ngoài mặt mang vẻ điềm tĩnh, nhưng chẳng ai biết trong lòng nó lo lắng đến nhường nào, chỉ đành cắn răng nhấn gọi một cuộc điện thoại. qua lại hồi lâu, nó thở dài, ngả người xuống chiếc sofa được bọc ngoài lớp vải màu be mềm mại.

khi đồng hồ điểm chín giờ ba mươi, ngoài cửa vang lên tiếng chuông, và ngay sau đó màn hình điện thoại của nó cũng hiển thị cuộc gọi đến. để đề phòng, takemichi bước đến cửa và cẩn thận nhìn qua mắt mèo-khi nhận thấy đã đúng người, nó mới thoăn thoắt mở các ổ khóa.

mặc cho mồ hôi lấm tấm trên trán, nó dè dặt nhìn người đàn ông cao lớn phía trước, giọng nói lí nhí.

- thật phiền anh quá.

hắn ta cười rộ cả lên, chỉ xoa xoa mái tóc phồng của takemichi ngỏ ý không sao, vẻ mặt nom dịu dàng khiến nó hoàn toàn buông bỏ được cảm giác áy náy.

nó thoải mái cùng hắn ra khỏi tòa cao ốc; mà vừa hay, takemichi cũng chẳng mảy may chú ý đến gã ăn xin mặt mày nát tươm đang thở một cách khó khăn trong hẻm tối, còn mu bàn tay của hắn thì lại trầy xước đến mức rướm cả máu.

...

takemichi chống cằm ngắm nhìn vạn vật lướt qua tầm mắt một cách nhanh chóng, như đang xem một thước phim mà nó chẳng thể nhớ nổi một chi tiết nào.

người đàn ông nọ liếc qua nó khi đang dừng xe chờ đèn đỏ, giọng nói trầm thấp, mang lại cảm giác ấm áp vang lên trong chiếc xe triệu đô.

- cậu ta sao rồi hả em?

takemichi trả lời mà không nhìn người nọ, tâm trí vẫn đặt ở quang cảnh nơi khung cửa xe.

- đã ổn rồi, nhưng tình trạng sức khỏe của anh ta thực sự rất nặng.

nó nhíu mày và tặc lưỡi tỏ vẻ bất mãn. còn người kia chỉ bật cười thành tiếng rồi tay tiếp tục xoay vô lăng.

- em vốn định để cậu ấy ở bệnh viện mà phải không, nhưng trên cơ thể người ta lại có vết tích của một băng đảng giang hồ.

nói rồi, hắn ta im lặng, hai khóe miệng vẫn cong lên nhưng ánh mắt lại lạnh ngắt. mảnh ký ức về vết xăm biểu tượng của băng tokyo manji trên ngực người kia liền hiện về.

- để cảnh sát chú ý đến thì lại rách việc, đành phải cho xuất viện chứ sao.

takemichi cau mày, có vẻ tâm trạng đã trở nên rất khó chịu, bởi nó ghét những việc phiền phức mà lại còn dính dáng tới bản thân mình. nó đã cứu người, ai mà có ngờ lại là rước thêm họa vào thân.

- sau khi mọi thứ ổn thỏa, em sẽ đuổi anh ta đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro