4

Từ ngày hôm đó mọi người chốt với nhau sẽ không nhúng tay vào chuyện này theo lời nói từ Đăng Dương, ấy vậy cái miệng của Thành An mà chịu yên thì chắc chắn sẽ không có vụ bị kẹp cổ. Khi đến ngày bấm máy quay live stage 2 cũng là ngày mọi người từ ekip đến mấy anh trai chứng kiến cảnh Thành An bị Hoàng Hùng rượt vòng vòng trước giờ ghi hình do cái tội tung tin đồn tào lao.

Ở hàng ghế khán giả y/n thu mình gọn lại mong không bị chú ý quá nhiều, bằng một cách thần kì nào đó mà hiện tại y/n cùng ba người chị Dung, Đạt với Minh ngồi ở hàng đầu tiên gần sân khấu nhất. Vì lẽ đó y/n chỉ muốn làm mờ nhạt sự hiện diện của bản thân càng nhiều càng tốt, cô chẳng thích bị chú ý chút nào, lý ra cô không nên đồng ý với lời dụ ngọt từ hai người bạn mà chọn ở nhà vẽ tranh, đắm mình vào trong thế giới của màu sắc và nét cọ. Cô hối hận rồi, giờ ai đó cho y/n về nhà đi không cô nghĩ mình có thể sẽ ngất bất cứ lúc nào

"Tiếc thật nay ông Tuấn bận việc không có mặt, nếu có đảm bảo ổng quẩy sung đến mức quên trời đất cho coi"

"Kệ đi có gì về để ổng coi lại trên youtube"

"Coi trực tiếp hay hơn mà, y/n nhỉ? Ê ê y/n bà ổn không vậy!" Vừa xoay sang hỏi cô bạn Minh liền giật mình bởi y/n giờ có khác gì mấy con thỏ đang đứng trước nguy cơ bị ăn thịt đâu, cô đang cố chìm mình vào thế giới riêng bỏ ngoài tai tiếng ồn ào xung quanh

"T-tui ổn…"

"Thấy bất ổn nhiều hơn đó, thật sự không sao chứ y/n"

"Một lát là sẽ hết thôi…tui hơi mệt ấy mà"

Thần sắc của y/n đã đỡ hơn ban nãy nên Minh không gượng ép cô bạn nữa, chuyến đi hôm nay mục đích là để giúp cô có thể giải trí một chút chứ không để cô ở nhà thì y/n lại suốt ngày vẽ tranh mất. Hiện tại y/n nếu không đi chung với chị Dung sẽ là ở nhà chìm trong thế giới riêng của chính mình không hơn không kém.

Thật ra bản tính tự ti này của y/n một phần nằm ở chỗ cô nàng khá kiệm lời, thường chỉ đắm chìm vào không gian của từng bức tranh nên bị coi là lập dị, mặc dù tranh y/n vẽ rất đẹp. Thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường cô không có bạn nhiều bởi tính cách của mình, nếu Đạt với Minh không chủ động bắt chuyện có lẽ hôm nay cô chẳng đứng đây làm gì.

….

"Ủa…. Là cô bé đó kìa đúng không Khang!" Anh Quân khi nhìn ra phía ghế khán giả đã thấy ngay y/n trong đám đông có lẽ do biểu cảm như học sinh tiểu học đó nên dễ chú ý chăng

"Đúng rồi đó anh"

"Gì đâu? Ở đâu cơ?" Dẫu đang ngồi nói chuyện với Thanh Pháp nhưng khi nghe nhắc đến y/n thì Quang Trung đi lại ngay

"Kìa anh nhìn về phía bên trái một chút hướng 10 giờ ấy"

Mất một lúc Quang Trung mới thấy y/n, không nhìn thì thôi tự dưng nhìn rồi má Trung lại thấy hơi hoài nghi về lời nói của bản thân mình trước kia. Với vóc dáng đó thì cũng có thể đoán phần nào tuổi tác nhưng tính cách thì hơi khó nói, trong đầu má bắt đầu nghĩ xem nên ráp độ tuổi bao nhiêu thì hợp lý khi nhắc đến y/n

"Đủ 18 chưa bây?"

"Ờm… Chắc đủ rồi đó anh"

"Nè đủ hoặc chưa chứ không có chắc nha Khang, đừng có lấp lửng lấp lửng như vậy nghe chưa"

"Gần quay rồi nè mọi người ơi, tập trung thôi" Giọng Minh Hiếu vang lên phá tan hội nghị bàn tròn đang tám rôm rả kia

….

Bầu không khí được mở màn với Love Sand của đội trưởng Minh Hiếu tạo sự sôi động và bùng nổ, lúc cả hai nhóm thuộc đội Minh Hiếu bước ra chào tim y/n gần như ngừng đập lại 1 nhịp bởi gương mặt của Hoàng Hùng, gương mặt cô thoáng chút bối rối vì chẳng ngờ được người giúp đỡ mình lại là một nghệ sĩ đang tham gia chương trình.

Mặt cô nóng bừng lên, may mắn khi ba người chị Dung còn bận chìm vào không khí của bài Love Sand cùng các khán giả khác nên chưa chú ý đến biểu cảm trên mặt y/n, mà nếu có chắc chị Dung chỉ nghĩ cô vì thấy nhiều trai đẹp quá đâm ra hồi hộp thôi.

Hoàng Hùng cũng chú ý đến y/n ngay khoảnh khắc đó, anh khá ngạc nhiên vì cô thỏ nhỏ ấy lại dám đi đến nơi sôi động thế này, cạnh cô còn ba người khác ân cần hỏi han chắc là bạn của cô. Khả năng bị lôi kéo đi cùng chứ không dễ gì y/n đồng ý đi

"Này nãy nhìn kĩ chưa? Ngắm gì ngắm lâu thế cha"

"Hả gì? Ngắm ai?" Hoàng Hùng giật mình trước câu hỏi của Thanh Pháp

"Ngắm cô gái đó chứ ai, nãy tui thấy hết đó nha. Sao vậy? Làm như lần đầu gặp hay gì mà ngắm dữ vậy"

"Anh chỉ ngạc nhiên vì người như em ấy lại có mặt ở đây thôi"

"Thấy cũng hồi hộp đó không biết có ổn không nhỉ"

"Em ấy đi chung với bạn, hẳn sẽ không sao đâu"

"Gớm chưa, biết tuổi chưa mà gọi em ngọt sớt vậy"

"Khoảng 2k-2k4 nhỉ?" Hoàng Hùng gãi gãi đầu bối rối

Thanh Pháp cố để không đưa tay lên vuốt mặt một cái, Hoàng Hùng nói cũng có ý đúng nếu dựa vào ngoại hình có thể phỏng đoán tuổi nhưng đó là trong trường hợp này hơi khó nói

"Lỡ lớn hơn thì sao?" Tuấn Tài đi lại gia nhập vào cuộc trò chuyện này

Một nốt lặng xuất hiện sau câu nói của anh lớn, ừ thì Hoàng Hùng chưa lườn đến điều này. Cuộc sống vốn đầy bất ngờ, bởi vậy ông bà xưa mới có câu: 'đừng trong mặt mà bắt hình dong'. Anh thầm nghĩ về việc sẽ đến bắt chuyện với y/n khi quay xong, nếu không bận điều gì. Nếu mọi thứ dễ dàng thì đâu phải cuộc đời, cả anh với cô đều sẽ nhận được một món quà từ tạo hóa sau buổi gặp mặt riêng ngày hôm nay.

Liệu rằng thế giới của màu sắc, cọ vẽ, khung tranh, thế giới tưởng chừng tẻ nhạt ấy khi thêm âm nhạc vào sẽ ra sao? Liệu rằng thế giới của âm thanh, của giai điệu, thế giới đầy sôi động ấy có thể vẽ nên một bức tranh đầy màu sắc hòa quyện với bức tranh vốn giản đơn ban đầu không? Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó, tình yêu cũng thế, phải có sự chất xúc tác mới thành đôi được. Chỉ mong rằng thế giới đơn sắc của y/n có thể được tô điểm thêm bởi Hoàng Hùng.

….

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro