Chương 2:Hành trình ẩm thực bắt đầu
Takemichi nghiêng đầu, nhưng SP chẳng thấy đáng yêu chút nào nữa, vì độ nghiêng đó đã vượt quá khả năng con người rồi. Cổ Takemichi gập một góc gần 90°, dây thanh quản bị nghẽn làm âm thanh phát ra cũng méo mó khác thường.
"Sao vậy? Kí hợp đồng với tao mày không vui sao? Hay mày không biết cười?"
SP thấy Takemichi đưa tay về phía mình, dù trong lòng an ủi rằng cường độ linh hồn Takemichi rất thấp, không thể tổn thương mình nhưng nó vẫn vô thức trả lời
[(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦) Đâu có đâu có!! Tôi vui lắm đó!! Cậu là kí chủ đẹp nhất tôi từng nhận!!]
Trong lòng SP không ngừng khởi động giật điện, nhưng Takemichi vẫn đứng yên chẳng hề hấn gì.
SP:???!!!!
Takemichi mỉm cười, lần này mắt theo kịp miệng, Takemichi hơi lè lưỡi đáng yêu.
"Mày đang cố giật điện tao hả? Có phải như này không?"
Takemichi búng tay một cái, SP lập tức bị lỗi hệ thống, chữ số kí hiệu bay loạn xì ngầu trên màn hình, sập toàn máy. Màn hình liên tục nhấp nháy đỏ, spam một hàng dài AAAAAAAAAAAA.
Đến lúc Takemichi dừng lại, màn hình của SP không giữ nổi màu pastel, bị giật về mặc định, bốc khói mù mịt. Màn hình nhấp nháy hiện lên dòng chữ.
[Không thể nào, cậu là thứ gì vậy? Một người mới chéue một lần thì sao manhd hơn một hệ thóing như tôi được????]
Nhìn màn hình vội vã đến mức gõ sai, Takemichi cười khúc khích, vẩy tay một cái, không chỉ khôi phục lại màu pastel cho hệ thống mà cả không gian đều vặn vẹo biến đổi, trở thành một căn phòng.
Là căn phòng của Hanagaki Takemichi lúc còn sống, thậm chí bên ngoài cửa sổ còn có nắng chiếu vào.
Takemichi ngồi xuống ghế, nhìn vào chiếc gương để bàn rồi chạm nhẹ lên mặt, nghiêng đầu nhìn kĩ, ngắm nghía sờ mó chán chê, sau đó cầm lấy một cái bút trong ống đựng, vấn tóc thành búi nhỏ, chỉnh sửa cho đẹp hơn rồi mới mở miệng nói với màn hình im thin thít nãy giờ.
"Chắc mày có nhiều câu hỏi lắm nhỉ? Kiểu như vì sao kí chủ đáng lẽ phải phụ thuộc vào mày, cung phụng mày như thần cứu thế lại thành ra như thế này?"
[Cậu nói gì thế, tôi không hề tự coi mình thành như vậy!ಠಗಠ]
Takemichi không thèm nhìn, tiếp tục chỉnh tóc, rảnh rỗi còn lấy bút kẻ lông mày.
"Tao thấy rõ ràng là như vậy mà? Nhìn cách mày đưa hợp đồng trước khi đưa điều khoản là hiểu rồi."
"Mày không bao giờ nghĩ kí chủ sẽ từ chối mày, ngược lại phải cảm thấy may mắn vì mày chọn để họ có cơ hội làm lại mới phải! Vì mày mà không đến thì họ sẽ làm sao trả thù? Làm sao có thể buông bỏ quá khứ? Mày nghĩ vậy chứ gì?"
SP im lặng, vì quả thực nó nghĩ vậy. Những kí chủ này đều là phản diện làm điều ác, bị trừng phạt là đáng đời. Nó tốt bụng đến giúp, bọn họ sao mà từ chối được? Nhưng nó lại rợn tóc gáy, vì kí chủ này biết quá rõ nó nghĩ gì qua những chi tiết nhỏ như vậy.
Hiểu rồi, người ta làm phản diện là có tài năng cả.
Huhuhuhu, bé sợ quá!!!
[Vậy ngài là ai vậy? Kí chủ mà tôi kí kết chắc chắn bị ngài nhập giữa đường rồi!!(눈‸눈)]
Nó từ chối tin một người đáng yêu như vậy lại thành ra thế này!! Càng không muốn tin mình bị lừa xoay như chong chóng!!
"Vậy mà tự xưng là hệ thống, dòng thứ ít học, kiến thức hạn hẹp này!"
Takemichi kéo khoé miệng ra, đúng nghĩa đen, bằng tay. Đó không phải hành động con người làm được, vì con người không thể kéo lộ hết nướu mình ra như vậy, cũng sẽ không có hàm răng ken giày, móc ngược cùng hai cái răng nanh dài. Cùng với hàm răng sin sít, SP còn có thể thấy chi chít mắt trong miệng Takemichi, nhìn chằm chằm vào nó.
SP:...Oẹ.
Kí chủ của nó, thực sự không phải người.
Takemichi đóng miệng lại, ngâm nga bài vè.
"Đi đường đêm tối, người say men vì sắc mà quay đầu. Quay đầu rồi, bịt chặt thất khiếu, kẻo bị ăn. Có loài thú, hình dạng quái dị, mê hoặc nhân tâm. Thích nhất là chui qua thất khiếu, khoắng sạch nội tạng. Bị nó lột da lấy xác, cả vùng tai ương. Thức ăn yêu thích nhất là oán hận. Trong giống có mười loài, mang hình ngũ độc (bọ cạp, rắn, nhện, rết, ong), gọi chung là uế. Trông giống rắn nhưng có mắt thay vảy, trên đầu có sừng dê, trên lưng có cánh, lưỡi màu xanh, giọng giống trẻ con, biến nhỏ thì bằng cườm tay, biến to thì bằng tám quả núi, thường đội xác mĩ nhân đi hại người, sinh linh lầm than. Trong thập phương bách dị đồ, sánh cùng tứ thú, đứng đầu thập uế, tên gọi ái uế, thường gọi là hung."
Takemichi nghiêng đầu, lại cười, lộ ra đầu lưỡi chuyển thành màu xanh, từ trên cao nhìn xuống với vẻ ngông cuồng tự đại.
"Tên tao là ái uế, nhưng thường gọi hơn là hung"
SP [!!!!!!!!!]
[Không thể nào!! Hung sinh ra phải có sự tích tụ oán hận hàng ngàn năm, thậm chí phải oán hận đến mức điên cuồng mới là thức ăn nuôi sống nó!! Cậu sao có thể là hung được?! Một người mới chết 1 lần sao có thể tạo ra hung chứ?!!!]
"Ai bảo mày nó mới chết một lần?"
Takemichi gảy gảy móng tay, cả cơ thể toả ra nét mềm mại như bông, quần áo cũng biến đổi thành loại thoải mái mặc ở nhà.
"Nó biết bản thân là nhân vật trong sách từ lâu rồi, chắc từ lần đầu tiên sống lại, lúc nào sống lại lần nữa cũng điên cuồng loay hoay tìm cách sống hết. Cuốn sách này khoảng hơn mấy trăm nghìn lượt đọc hả? Mà nó cũng chết đi chết lại tầm đó lần đó. Cách chết thì đa dạng cực luôn, nhưng đây là lần đầu nó thảm vậy."
Như nhớ đến chuyện gì rất buồn cười, Takemichi phì một tiếng, khuôn mặt đẹp đẽ lại thốt ra những lời sắc lạnh như dao.
"Ha ha ha ha, mày không biết nó buồn cười thế nào đâu! Mấy lần đầu còn cố chống lại, phản kháng số phận, cuối cùng thì sao? Bị phản bội đến mức chết không nhắm mắt!! Cái mặt lúc sắp chết đó đúng là tuyệt đối điện ảnh!! Mấy lần sau thì lại càng hài! Nó hết tìm cách trốn tránh lại đến muốn đồng quy vu tận! Có lần vừa sống đến lúc gặp nhân vật chính đã cầm dao đâm người ta!! Kết thì khỏi nói, chết không toàn thây!! Mà sự tuyệt vọng và oán hận của nó, cuối cùng lại là đồ ăn ngon cho tao!!"
"Lần đầu tiên tao gặp nó cũng là lần đầu nó chết, cái mặt nó lúc đó mày không biết đâu!! Mồm thì há hốc, mắt thì cứ trân trối nhìn người ta không thể tin nổi, mồm không ngừng la hét hỏi tại sao! Vừa gặp tao đã biết nó là con cừu béo ăn mãi không hết rồi!!"
Takemichi chắp tay, cười mãn nguyện mà cảm thán, nhắm mắt thành tâm như thể là một 'con người' ngoan đạo thực thụ.
"Cảm ơn thần linh đã ban cho con thứ đồ ngon lành như thế. Cả lớp da này, cả chỗ oán hận đó. Thật là phúc mà trời ban!!''
Sau đó lại nhìn về phía SP, cười mỉm.
"Con cừu béo này chỗ nào cũng ngu ngốc đến dễ thương, chỉ có một điểm là dai quá, mãi đến tận bây giờ mới sụp đổ, để tao chiếm xác."
"Lúc nào cũng ôm tâm lý muốn cứu người khác, dốc hết tin gan phèo phổi mà cứu, cuối cùng lại thành bản thân làm cừu hiến tế để làm lợi cho người!! Đến chết bao nhiêu lần mà vẫn không chừa! Mày nói sao nó lại ngốc nghếch đến đáng yêu thế được chứ?!!! Ha ha! Người ta còn chê nó quá vô dụng!! Nhưng tao là 'người' tốt, không hề chê nó vô dụng, ngược lại, cực kỳ có ích, không chỉ là oán hận ngút trời, mà còn có.."
Takemichi vuốt ve khuôn mặt với lớp da mịn màng bằng vẻ thoả mãn khó giấu.
"Lớp da xinh đẹp này"
Thấy SP vẫn im lặng, Takemichi cong cong khoé mắt, đôi môi hơi chu ra và gò má trắng hồng.
"Sao thế? Mày không thấy tao rất đáng yêu sao?"
Sự sợ hãi tự nhiên sinh ra khi một sinh vật mang hình người, nhưng không phải người, dễ thấy nhất là khi đột nhiên cảm thấy rùng mình khi nhìn một con búp bê chẳng hạn.
Dù SP không phải người, nhưng là một hệ thống được lập trình nhân hoá hết mức có thể, nó sợ.
Takemichi hất tóc, hơi cao giọng như nũng nịu.
"Chắc là vừa nãy cười không thành công lắm nên làm mày sợ rồi ha? Chịu thôi, tại tao mới chiếm xác nên điều khiển chưa vững, với vui quá nên hơi lố, giờ khoé miệng còn đau nè~"
Nhìn màn hình vẫn im lặng, Takemichi thở dài.
"Ôi trời, sao mày nhàm chán thế? Tao tưởng mày cũng thấy buồn cười như tao chứ? Hay tao kể tiếp nhé?"
Takemichi bụm miệng cười khíc khích.
"Nó thậm chí tư cách biến thành quỷ để trả thù cũng không có, vì số phận của nó là vòng lặp, vĩnh viễn không có kiếp sau, mà sự thù hận của nó..."
Takemichi há miệng, chỉ vào cái miệng đen ngòm sâu hoắm của mình với vẻ say mê.
"Bị tao ăn sạch rồi! Cho dù thành quỷ được, cũng chỉ là cô hồn dã quỷ, không mục đích, lang thang, không có đầu thai kiếp sau!"
"Cái hương vị thơm ngọt bùng nổ ấy, ôi trời ơi, nói mà tao lại thèm!"
SP ngẩn ra, một lúc lâu sau vẫn im lặng nhìn Takemichi cười ngặt nghẽo trên giường, sau đó đảo mắt nhìn quanh phòng.
Căn phòng đơn giản của học sinh nam cấp hai, đầu giường dán poster game mới nhất, còn có hàng ghi chú bút lông nhỏ "Nhất định phải có!" ở góc. Thùng rác đầy vỏ đồ ăn vặt nhưng không dọn, trên giá xếp đầy truyện tranh, trên giường có một quyển manga mở dở, còn có vụn bim bim ở trên. Đồng phục còn vài vết bẩn treo trên giá và cặp sách vứt lăn lóc trong góc phòng.
Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Takemichi, vô lo vô nghĩ, chỉ là một học sinh bình thường.
SP nhìn bộ đồng phục thật lâu.
Mới chỉ 14 tuổi.
Tiếng cười ngặt nghẽo của Takemichi dừng lại, giống như thấy không thú vị nữa nên đổi trò.
"Mày biết tại sao lúc sắp chết nó lại không khóc không?"
"Nó khóc quá nhiều, khiến mọi người ghét bỏ, ngày ngày chì chiết! Đến tận lúc chết nó cũng không dám khóc nữa!"
"Mày biết nó nói gì lúc sắp chết không?"
Mặt Takemichi biến đổi, chợt chớp mắt mấy cái, hốc mắt đã đầy nước, bật khóc nức nở, cả người run lên bần bật, giọng nói đau khổ đến mức nghẹt thở.
"Rốt cuộc tôi đã làm gì nên tội? Tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi! Tôi biết tôi vô dụng, tôi có tội! Nhưng tội của tôi có đáng để tôi chết thế này không?!!"
"Đau đớn quá....tôi không muốn chết..."
"Thật sự là do lỗi của tôi à?"
"Tôi chỉ đơn giản muốn sống hạnh phúc thôi mà?"
"Tôi muốn sống, sao cứ bắt tôi phải đi chết vậy?"
"Muốn chết quá..."
"...tôi muốn sống, nhưng sống mà không có gì thì sống để làm gì?"
"Coi như tôi dập đầu cầu xin các cậu, tha cho tôi con đường sống với được không?"
"Tại sao chỉ có sai lầm của tôi là đã bao nhiêu năm rồi tôi vẫn phải trả?"
"Tôi phải trả giá đến bao giờ?"
"Tôi lại phải chết à?"
"Tại sao tôi lại cô đơn thế này?"
"Sao chẳng có ai yêu thương tôi thế?"
"Nếu mục đích sống lại liên tục chỉ để chết, thà là đừng tạo ra tôi còn hơn"
Sự đáng sợ khi cái chết đeo bám từng hơi thở, biết mình sẽ chết, nhưng không biết là bao giờ và như thế nào.
Thậm chí, muốn sống thêm một giây cũng là xa xỉ.
Nhìn khuôn mặt khóc đến mức đổ sụp xuống đất, sau đó dần dần thành tiếng nói chết lặng, khản đặc, nghẹn ứ trong cổ của Takemichi, SP lại chả có cảm giác tự hào khi làm người cứu rỗi chút nào. Nó nhớ lại lời trước khi chết của Takemichi mà nó chứng kiến.
Cậu nói gì ấy nhỉ? À, nhớ rồi.
"Sợ quá....Cứu với....Tôi....Tôi không muốn....không muốn chết...."
"Con sợ quá...mẹ ơi...mẹ..."
Vậy nó thì thế nào?
Lúc này Takemichi ngẩng đầu, con mắt sưng húp, khuôn mặt khóc đến đỏ bừng nhưng khoé miệng lại nhếch lên.
"Hơn trăm nghìn lượt sống lại, mỗi lần sống lâu lắm khoảng 26 năm. Mày tính xem khoảng thời gian đó chưa đủ sinh ra hung sao?"
Đúng vậy, tuyệt vọng đến thế, sao mà không đủ được.
Takemichi còn định nói gì đó, SP lại lên tiếng.
[Xin đừng nói nữa]
Takemichi dừng lại, đưa tay quệt nước mắt, nghiêng đầu trân trân nhìn SP biến thành hình người.
Giống như thấy chuyện gì rất thú vị, yên lặng để SP ôm mình vào lòng.
[Tôi biết tôi không mạnh bằng ngài, lời nói không có trọng lượng. Nhưng xin ngài đừng nói nữa]
Giọng máy móc đó lại mang theo giọng mũi và tiếng sụt sùi
[Xin đừng cười nhạo những lời trăn trối của cậu ấy như vậy.]
[Cậu ấy...mới chỉ 26 tuổi...]
"Đã lớn rồi mà?"
[Không hề, còn nhỏ lắm. Con người sao chỉ sống 26 tuổi mà đủ được!]
"Vậy hả? Tao thì không được dạy là không được chơi đùa với kí ức của người chết nên tao tưởng thế là bình thường? Với cả nó chết bao nhiêu lần mày mới đến, cơ chế chúng ta căn bản giống nhau, sao mày lại khóc?"
[Huhuhuhu ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)(ᗒᗩᗕ). ·´¯'(>▂<)´¯'·. 。:゚(;´∩';)゚:。(´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)]
[Tôi muốn cậu ấy sống tiêp cơ!!]
"Vì sao? Nó sống thì sao mày đến được?"
[Tại vì cậu ấy sống khổ quá ಥ╭╮ಥ]
Sự xuất hiện của nó là minh chứng cho kiếp người đau khổ của Takemichi.
"Nó cố bao nhiêu năm nay rồi mày,có lần nào thành công đâu?"
[Nhưng mà...]
"Bây giờ có tao còn gì?"
[( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)??]
"Giờ tao chiếm hoàn toàn xác nó rồi. Tao đâu bị ngu mà từ hành hạ bản thân để sinh oán hận ăn? Nếu có người phải bị hành hạ, đương nhiên chỉ có bố mày đi hành hạ người khác thôi."
Takemichi cười gian, trông vừa tham lam vừa mong đợi.
"Bố mày đi đến đâu chỉ có gây hoạ cho người khác, làm gì có chuyện có ai gây hoạ cho bố? Thế cái danh đứng đầu này của bố mày để lót ghế à?"
[Cậu học xưng hô "bố" đó ở đâu thế?]
"Nó hay chửi lắm, phun nọc độc điệu nghệ, văn thơ lai láng. Lúc chết quen rồi, trước khi chết kiểu gì cũng lầm bầm chửi rủa. Tao thấy xưng hô hay quá nên dùng luôn!"
"Đảm bảo mày kí với tao là kí với máy gặt nam nữ chính rồi!!"
Takemichi hùng hồn đứng trên giường, chân dẫm lên cái gối để tuyên bố, tuyên bố xong thì phủi phủi chăn gối rồi ngồi xuống.
"Vừa nãy tao đã ăn oán hận của mày. Dù vị không ngon lắm nhưng cũng được . Mày biết tao mạnh hơn mày, nhạy với oán hận, mà vẫn vì một người lạ như nó mà hận tao."
"Vừa mới nãy thôi, tao thấy trong ngực thịch lên một cái!! Nóng ran cả người!!"
"Nên tao sẽ tạm tin tưởng mày."
SP cảm động đến mức spam icon khóc lóc tràn màn hình. Thực ra vừa nãy nó cũng sợ teo vòi ra ý!
[Kí chủ à!!]
"Hợp tác vui vẻ, đồ ăn dự trữ. Mày phế quá thì tao sẽ ăn mày nhé?"
[??!!??! ಠಗಠ]
"Tao đói rồi, dẫn tao đi ăn đi"
[Rõ!! (^∇^)ノ♪]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro