Chap 4: Cơn thịnh nộ của lũ tu sĩ


Sau vụ “bôi bùn” bức tượng trong chùa, Hùng và Tí cảm thấy hả hê như vừa thắng một trận lớn. Hai thằng ngồi dưới gốc cây đa đầu làng, vừa nhai khoai nướng vừa bàn tán. “Mày thấy mặt tụi tu sĩ hôm qua không? Chắc tụi nó tức đến lòi mắt luôn!” Tí cười lớn, tay vỗ đùi. Hùng nhếch mép: “Đáng đời tụi nó. Để xem lần sau còn dám trói tao nữa không.” Cậu ngửa mặt lên trời, hít một hơi dài, cảm giác tự do và đắc thắng tràn ngập lồng ngực.

Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Đêm đó, khi Hùng đang ngủ say trên chiếc giường tre, một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua, làm cánh cửa gỗ kêu cọt kẹt. Cậu giật mình tỉnh dậy, dụi mắt nhìn quanh. Không gian tối om, chỉ có ánh trăng yếu ớt rọi qua khe cửa. “Gió gì mà lạnh thế này?” Hùng lẩm bẩm, định nằm xuống ngủ tiếp thì nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng ngoài sân. Cậu ngồi bật dậy, tim đập thình thịch. “Ai đó?” Hùng quát lớn, nhưng không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió rít qua kẽ lá càng thêm rờn rợn.

Hùng bước xuống giường, cầm cây rìu để sẵn ở góc nhà, rồi từ từ mở cửa. Bên ngoài, không một bóng người, nhưng cậu chợt nhận ra một thứ kỳ lạ: trên nền đất trước sân, một vòng tròn được vẽ bằng bột trắng, bên trong là những ký tự loằng ngoằng mà Hùng không hiểu. “Cái quái gì thế này?” cậu nhíu mày, đưa tay định xóa đi, nhưng ngay lúc đó, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, khiến cậu khựng lại. Từ xa, tiếng tụng kinh đều đều vọng tới, thấp thoáng như từ ngôi chùa trong rừng.

Hùng cảm thấy bất an, nhưng bản tính ngang ngược khiến cậu không chịu thua. “Chắc tụi chùa chơi trò hù tao đây mà,” cậu tự nhủ, rồi quay vào nhà, đóng chặt cửa. Nhưng đêm đó, cậu không ngủ được nữa. Những giấc mơ kỳ lạ bắt đầu ám lấy cậu: bà tu sĩ già đứng trong bóng tối, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm, tay cầm tràng hạt lẩm bẩm những câu kinh quái dị. Hùng tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi nhễ nhại, “cậu nhỏ” cương cứng một cách bất thường dù cậu chẳng nghĩ gì đến chuyện đó.

Sáng hôm sau, Hùng quyết định kể chuyện này cho Tí. “Mày, tao thấy có gì đó không ổn,” cậu nói, giọng hơi run. “Tối qua tao nghe tiếng tụng kinh, còn thấy cái vòng bột trắng trước nhà. Mày nghĩ tụi chùa làm thật không?” Tí tái mặt: “Mẹ kiếp, tao bảo mày cẩn thận mà! Tao nghe bà tao kể, lão già trong chùa đó không phải người thường đâu. Có người nói bà ta biết làm bùa ngải gì đó, ai đụng vào là tiêu đời.” Hùng gầm gừ: “Bùa ngải cái con khỉ! Tao không tin mấy chuyện đó. Chắc tụi nó muốn dọa tao thôi.”

Nhưng Tí không yên tâm: “Mày đừng chủ quan. Tao nghĩ tụi nó sẽ không để yên đâu. Hay mình đi xin lỗi đi, chứ tao sợ thật đấy.” Hùng phì cười: “Xin lỗi? Mày điên à? Tao thà chết chứ không cúi đầu trước lũ đó.” Dù ngoài miệng cứng rắn, trong lòng Hùng bắt đầu le lói chút lo lắng. Cậu quyết định chiều nay sẽ quay lại ngôi chùa, không phải để xin lỗi, mà để xem tụi đó định giở trò gì.

Chiều đến, Hùng vác rìu lên vai, một mình đi vào rừng. Khi đến gần ngôi chùa, cậu thấy không khí khác lạ. Không còn tiếng tụng kinh, không còn mùi trầm thoảng bay, mà thay vào đó là một sự im lặng chết chóc. Hùng đứng trước cổng, hét lớn: “Ê, mấy lão trong chùa! Ra đây tao nói chuyện!” Nhưng không ai trả lời. Cậu bước vào sân, định tìm bà tu sĩ già để đối chất, thì bất ngờ bị một lực mạnh đẩy ngã nhào xuống đất.

Hùng ngẩng lên, thấy bà tu sĩ già đứng ngay trước mặt, đôi mắt đỏ rực như trong giấc mơ. “Ngươi dám xúc phạm nơi linh thiêng này, giờ còn cả gan đến đây?” giọng bà trầm trầm, vang vọng như từ cõi âm. Hùng định đứng dậy, nhưng cơ thể cậu như bị đè nặng, không nhúc nhích được. “Mày… mày làm cái quái gì tao?” cậu gầm lên, cố vùng vẫy. Bà ta cười khẩy, giơ tay lên, trong tay là một chiếc túi vải nhỏ, bên trong phát ra tiếng lạo xạo kỳ lạ.

“Ngươi thích chơi, ta sẽ chơi với ngươi đến cùng,” bà nói, rồi mở túi, đổ ra một nắm bột đen sì rắc lên người Hùng. Ngay lập tức, cậu cảm thấy toàn thân nóng rực, “cậu nhỏ” cương cứng đến mức đau nhức, nhưng không phải kiểu sung sướng như trước, mà là một cảm giác khó chịu như bị tra tấn. Hùng rên lên, cắn chặt răng: “Địt mẹ, thả tao ra!” Nhưng bà ta không dừng lại. Bà lẩm bẩm một câu kinh dài, rồi từ đâu, đám tu sĩ xuất hiện, mỗi gã cầm một cây gậy gỗ, vây quanh Hùng.

“Ngươi đã phá hoại tượng thờ của ta, giờ ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết,” bà ta nói, ra hiệu cho đám tu sĩ. Một gã bước tới, dùng gậy đập mạnh vào cơ bụng sáu múi của Hùng, khiến cậu hét lên vì đau. Gã khác nắm lấy “hòn dái” của cậu, bóp mạnh đến mức Hùng suýt ngất. Nhưng điều kinh khủng nhất là bà tu sĩ già. Bà lấy ra một cây kim dài, mỏng, rồi từ từ đâm vào đầu “cậu nhỏ” của Hùng. Cảm giác đau đớn xen lẫn khoái lạc kỳ quái khiến cậu gào thét, toàn thân run rẩy.

“Ngươi muốn dừng lại? Cầu xin ta đi,” bà ta nói, giọng lạnh lùng. Hùng nghiến răng, máu trào lên khóe miệng: “Tao… thà chết… còn hơn cầu xin mày!” Bà ta nhếch mép: “Tốt lắm. Vậy thì chịu đựng đi.” Bà tiếp tục tra tấn Hùng, dùng kim đâm sâu hơn, trong khi đám tu sĩ thay nhau đánh đập cậu. Hùng dần kiệt sức, ý thức mờ đi, nhưng “cậu nhỏ” vẫn cương cứng bất thường, như bị lời nguyền nào đó khống chế.

Đúng lúc Hùng tưởng mình sẽ chết, một tiếng hét vang lên từ xa: “Dừng lại!” Tí lao tới, tay cầm cây đuốc cháy rực, mặt trắng bệch vì sợ. “Thả bạn tao ra, không tao đốt cái chùa này!” Tí hét lớn, giơ đuốc lên cao. Bà tu sĩ già quay lại, đôi mắt nheo lại: “Thằng nhóc kia, ngươi cũng muốn chết à?” Nhưng Tí không nao núng, bước tới gần hơn, lửa từ đuốc tóe ra vài tia sáng.

Bà ta dừng lại, nhìn Tí một lúc, rồi phẩy tay: “Thôi được. Mang nó ra ngoài.” Đám tu sĩ thả Hùng xuống, cậu ngã vật ra đất, thở hổn hển. Tí vội chạy tới, đỡ Hùng dậy: “Mày ổn không? Tao bảo mày đừng đụng vào mà!” Hùng thều thào: “Tao… tao không sao. Nhưng tao thề… sẽ không để yên…”

Bà tu sĩ già đứng đó, nhìn hai thằng nhóc dìu nhau rời khỏi chùa, ánh mắt lạnh lẽo lẩm bẩm: “Chuyện này chưa xong đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro