Chap 5: Đồng minh
Hùng nằm sõng soài trên chiếc giường tre trong căn nhà nhỏ, cơ thể đau nhức như vừa bị voi giẫm qua. Những vết bầm tím in hằn trên cơ bụng sáu múi, từng cú đấm của đám tu sĩ vẫn còn khiến cậu rên lên mỗi khi cử động. Tí ngồi bên cạnh, tay cầm bát cháo nóng, lo lắng nhìn bạn: “Mày ăn chút đi, không là chết đói bây giờ. Tao không ngờ lão già đó kinh khủng vậy.” Hùng nhếch mép, cố ngồi dậy, nhưng cơn đau từ con cu khiến cậu nhăn mặt. “Mẹ kiếp, lão đó không phải người. Cái kim đó… tao tưởng tao tiêu luôn rồi,” cậu thều thào, giọng khàn đặc.
Tí thở dài: “Tao đã bảo mày đừng chọc vào mà. Giờ thì sao? Mày định làm gì tiếp?” Hùng không trả lời ngay. Ánh mắt cậu nhìn ra khoảng sân tối om ngoài cửa, nơi vòng bột trắng hôm trước vẫn còn nằm đó, như một lời cảnh báo âm thầm. Trong lòng cậu, sự tức giận và bất khuất bùng lên dữ dội. “Tao không để yên đâu, Tí. Lão đó muốn chơi, tao sẽ chơi đến cùng,” Hùng nói, giọng lạnh tanh, khác hẳn cái vẻ ngông nghênh thường ngày.
Nhưng Hùng biết rõ, nếu chỉ dựa vào sức mình và Tí, cậu chẳng thể làm gì được bà tu sĩ già. Lão ta không chỉ có đám tu sĩ làm tay sai, mà còn có thứ sức mạnh kỳ lạ – thứ mà Hùng không thể lý giải nổi. Cậu cần một kế hoạch, và quan trọng hơn, cậu cần một đồng minh đủ mạnh để đối đầu với lão. Nhưng ở cái làng nhỏ bé này, ai có thể giúp cậu? Hùng nhắm mắt, cố nhớ lại những câu chuyện mà dân làng từng kể – những lời thì thầm về những người kỳ lạ sống ẩn dật trong rừng.
Sáng hôm sau, dù cơ thể vẫn còn đau, Hùng quyết định không nằm yên. Cậu buộc một miếng vải quanh bụng để cố định vết thương, rồi bảo Tí: “Mày ở nhà đi, tao phải ra ngoài một chuyến.” Tí hoảng hốt: “Mày điên à? Mới bị đánh suýt chết mà còn đi đâu nữa?” Hùng gạt đi: “Tao không đi chùa đâu. Tao đi tìm người giúp. Mày cứ yên tâm.” Nói rồi, cậu vác cây rìu lên vai, bước ra khỏi nhà với bước chân tập tễnh nhưng đầy quyết tâm.
Hùng đi sâu vào rừng, vượt qua con đường quen thuộc mà cậu thường chặt củi. Nhưng lần này, cậu không dừng lại ở đó. Cậu đi xa hơn, đến một khu vực mà dân làng ít ai dám bén mảng – nơi có những cây cổ thụ cao chót vót, tán lá dày đặc che kín ánh nắng. Người ta đồn rằng sâu trong khu rừng này có một người đàn ông bí ẩn, được gọi là “Lão Quạ,” sống ẩn dật và biết nhiều thứ mà không ai dám hỏi. Hùng từng nghe bà nội kể về lão khi còn nhỏ: “Lão Quạ không phải người thường, nó biết cả bùa ngải lẫn cách phá bùa. Nhưng tính nó quái, không dễ nhờ vả đâu.”
Sau gần hai tiếng băng rừng, Hùng dừng lại trước một căn lều nhỏ làm bằng tre và lá khô, nằm ẩn dưới bóng cây đa khổng lồ. Khói nghi ngút bốc lên từ một đống lửa nhỏ trước lều, mùi thuốc lá nồng nặc thoảng trong không khí. Hùng hắng giọng, gọi lớn: “Có ai trong đó không? Tôi cần gặp Lão Quạ!” Một lúc im lặng trôi qua, rồi từ trong lều, một bóng người bước ra.
Đó là một ông lão gầy gò, da đen nhẻm, tóc bạc rối bù xõa xuống vai. Đôi mắt ông ta sắc như dao, lấp lánh dưới ánh lửa. Trên vai ông, một con quạ đen đậu yên, nghiêng đầu nhìn Hùng như đang đánh giá. “Mày là ai? Đến đây làm gì?” giọng ông lão khàn khàn, nghe như tiếng gió rít qua khe đá. Hùng đứng thẳng người, dù cơn đau vẫn âm ỉ: “Tôi là Hùng, ở làng dưới kia. Tôi nghe nói ông biết cách đối phó với bùa ngải. Tôi cần ông giúp.”
Lão Quạ nhếch mép, phả một hơi khói dài từ chiếc tẩu thuốc trên tay: “Bùa ngải? Mày đụng vào thứ đó làm gì? Nhìn cái bộ dạng mày, chắc vừa ăn đòn từ lão già trong chùa chứ gì?” Hùng giật mình, không ngờ ông lão biết chuyện. “Sao ông biết?” cậu hỏi, giọng đầy nghi ngờ. Lão Quạ cười khẩy: “Lão đó với tao từng là kẻ thù. Cái thứ bùa ngải của nó, tao phá không biết bao lần rồi. Nhưng mày, nhóc con, mày lấy gì để khiến tao giúp mày?”
Hùng ngẫm nghĩ một lúc, rồi đáp: “Tôi không có gì quý giá để cho ông, nhưng tôi hứa sẽ trả ơn bằng bất cứ cách nào ông muốn. Tôi chỉ cần ông giúp tôi đánh bại lão đó, để lão không hành hạ tôi nữa.” Lão Quạ nhìn Hùng từ đầu đến chân, rồi gật gù: “Được, tao thích cái tính ngang ngược của mày. Nhưng tao không giúp không. Mày phải làm một việc cho tao trước.”
“Việc gì?” Hùng hỏi. Lão Quạ chỉ tay vào sâu trong rừng: “Ở đó có một cái hang, bên trong có một cái hộp gỗ cũ. Mày mang nó về cho tao. Nhưng cẩn thận, cái hang đó không đơn giản đâu.” Hùng gật đầu không do dự: “Được, tôi đi ngay.” Dù không biết cái hang đó nguy hiểm thế nào, cậu vẫn tin rằng mình đủ sức vượt qua.
Hùng đi theo hướng Lão Quạ chỉ, băng qua những bụi gai sắc nhọn và những con suối cạn đầy đá trơn. Cuối cùng, cậu đến trước một cái hang nhỏ, miệng hang tối om như nuốt chửng ánh sáng. Hùng hít một hơi sâu, cầm cây rìu chặt một cành cây khô làm đuốc, rồi bước vào. Bên trong hang, không khí lạnh lẽo và ẩm ướt, tiếng nước nhỏ giọt đều đều vang lên từ đâu đó. Hùng đi sâu hơn, ánh đuốc lập lòe soi sáng những vách đá phủ rêu xanh.
Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng rít kỳ lạ, như tiếng gió nhưng lại sắc nhọn hơn. Hùng dừng lại, giơ đuốc lên cao, và kinh hoàng nhận ra một đám rắn nhỏ đang bò ra từ các khe đá, mắt đỏ lấp lánh nhìn chằm chằm vào cậu. “Mẹ kiếp, cái hang quái gì thế này!” Hùng hét lên, vung rìu chém loạn xạ. Đám rắn lao tới, nhưng Hùng nhanh nhẹn né tránh, dùng đuốc đốt cháy vài con. Sau một hồi vật lộn, cậu tìm thấy một cái hộp gỗ cũ kỹ nằm trên một tảng đá giữa hang. Hùng chụp lấy nó, rồi chạy ra ngoài, tim đập thình thịch, mồ hôi túa ra như tắm.
Trở lại lều của Lão Quạ, Hùng ném cái hộp xuống đất: “Đây, thứ ông muốn. Giờ thì giúp tôi đi!” Lão Quạ nhặt hộp lên, mở ra xem. Bên trong là một viên ngọc đen nhỏ, lấp lánh ánh sáng kỳ lạ. Ông lão gật đầu hài lòng: “Tốt lắm. Mày gan hơn tao nghĩ. Được, tao sẽ giúp mày.” Ông đứng dậy, lấy từ trong lều ra một túi vải nhỏ, bên trong đựng vài lá cây khô và một lọ nước màu đỏ sẫm. “Đây là cách phá bùa của lão già đó. Nhưng để đánh bại nó, mày cần hơn thế.”
Lão Quạ bắt đầu kể cho Hùng nghe về bà tu sĩ già – người mà ông gọi là “Mụ Hắc.” Theo lời lão, Mụ Hắc từng là một thầy bùa nổi tiếng, nhưng vì tham lam sức mạnh, bà ta đã làm nhiều điều độc ác, bị dân làng xa lánh và trốn vào chùa để che giấu thân phận. “Thứ bùa nó dùng trên mày là ‘Hắc Dương Nguyền,’ khiến cơ thể mày vừa đau vừa sướng, không thể thoát ra. Muốn phá, mày phải lấy được cái tràng hạt trên tay nó,” Lão Quạ nói, đưa cho Hùng túi vải. “Rắc lá này lên người để tránh bùa, còn lọ nước này, đổ vào tràng hạt sẽ phá sức mạnh của nó.”
Hùng gật đầu, nắm chặt túi vải: “Tôi hiểu rồi. Nhưng tôi phải làm sao để tiếp cận lão?” Lão Quạ cười nham hiểm: “Dụ nó ra. Mày biết điểm yếu của nó mà – nó ghét ai xúc phạm chùa. Làm lại như lần trước, nhưng lần này, tao sẽ đi cùng mày.”
Đêm đó, Hùng và Lão Quạ lên kế hoạch chi tiết. Hùng sẽ giả vờ quay lại chùa gây rối, trong khi Lão Quạ ẩn mình chờ thời cơ. Sáng hôm sau, cả hai cùng đi đến ngôi chùa. Hùng đứng trước cổng, hét lớn: “Ê, Mụ Hắc! Ra đây tao cho mày xem cái này!” Cậu kéo quần xuống, đổ nước từ một cái chai ra đất, giả vờ đái bậy như lần trước. Tiếng hét của cậu vang vọng, và ngay lập tức, đám tu sĩ lao ra, gậy gộc trong tay.
Nhưng lần này, Hùng không chạy. Cậu đứng yên, tay cầm rìu, ánh mắt thách thức. Mụ Hắc bước ra, đôi mắt đỏ rực: “Ngươi còn dám đến đây? Lần này ta sẽ lấy mạng ngươi!” Bà giơ tay, định rắc bột đen lên Hùng, nhưng cậu nhanh chóng rắc lá khô từ túi vải lên người. Thứ bột đen rơi xuống đất, không còn tác dụng. Mụ Hắc giật mình: “Ngươi… ngươi làm gì?”
Từ bóng cây, Lão Quạ bước ra, giọng cười khàn khàn: “Lâu rồi không gặp, Hắc. Mày vẫn ác như ngày nào nhỉ?” Mụ Hắc tái mặt: “Quạ! Là ngươi sao?!” Hùng nhân cơ hội lao tới, vung rìu chém đứt dây tràng hạt trên tay Mụ Hắc. Cậu chụp lấy nó, đổ lọ nước đỏ lên. Tràng hạt bốc khói, tan ra thành tro, và Mụ Hắc hét lên đau đớn, ngã quỵ xuống đất.
Đám tu sĩ hoảng loạn, bỏ chạy tán loạn. Hùng đứng đó, thở hổn hển, nhìn Mụ Hắc nằm bất động. Lão Quạ vỗ vai cậu: “Xong rồi, nhóc. Nó không làm gì được mày nữa đâu.” Hùng nhếch mép: “Cảm ơn ông. Nhưng tao vẫn chưa hả dạ.” Cậu bước tới, giơ chân đạp mạnh lên bàn tay Mụ Hắc: “Lần sau còn đụng vào tao, tao đốt cái chùa này thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro