Chap 7: Lời nguyền chưa dứt
Những ngày sau vụ “thử nghiệm” kỳ lạ với Tí, cuộc sống của Hùng dường như đã thực sự trở lại bình yên. Mỗi sáng, cậu vẫn vác rìu vào rừng chặt củi, chiều về ngồi dưới gốc cây đa nhấm nháp khoai nướng, tối thì nằm dài trên giường tre ngắm trăng qua khe cửa. Những vết bầm tím trên cơ thể đã mờ hẳn, và cái cảm giác nhói nhói ở “cậu nhỏ” cũng không còn. Hùng tự nhủ: “Mẹ kiếp, cuối cùng tao cũng thoát khỏi cái lão già quái đản đó.” Cậu cảm thấy nhẹ nhõm, như thể mọi rắc rối đã bị bỏ lại sau lưng.
Tí, sau lần “sục” cho Hùng, vẫn giữ đúng lời hứa không kể ai nghe. Nhưng cái vẻ mặt ngượng ngùng xen lẫn tự hào của thằng bạn mỗi khi nhìn Hùng khiến cậu không khỏi bật cười. “Mày đừng có nhìn tao kiểu đó nữa, tao nổi da gà đấy,” Hùng thường trêu, tay vỗ vai Tí đánh bốp. Tí chỉ cười hề hề: “Tại tao vẫn không tin được tao làm mày sướng thật. Mày đúng là thằng biến thái!” Hùng gầm gừ giả vờ: “Biến thái cái đầu mày, tao bình thường hơn mày tưởng nhiều!”
Nhưng cái bình yên ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Một buổi chiều, khi Hùng vừa chặt củi xong và ngồi nghỉ bên bờ suối trong rừng, cậu chợt cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cảm giác này quen lắm – giống hệt cái đêm Mụ Hắc rắc bột đen lên người cậu. Hùng giật mình đứng dậy, nhìn quanh. Nước suối vẫn chảy róc rách, lá cây xào xạc trong gió, nhưng không khí bỗng nặng nề lạ thường. “Chết mẹ, chẳng lẽ lão đó quay lại?” Hùng lẩm bẩm, tay nắm chặt cây rìu, mắt đảo quanh tìm kiếm dấu hiệu bất thường.
Đột nhiên, từ phía xa, một tiếng rít kỳ lạ vang lên, như tiếng gió nhưng sắc nhọn hơn. Hùng quay lại, và kinh hoàng nhận ra một bóng đen đang lướt qua giữa những tán cây. ascended, Hùng đứng hình. Đó là một con quạ đen, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào cậu, giống hệt con quạ đậu trên vai Lão Quạ ngày nào. “Mẹ kiếp, cái gì thế này?” Hùng hét lên, vung rìu chém vào không khí, nhưng con quạ chỉ kêu lên một tiếng rồi bay vụt đi, để lại cậu đứng ngẩn ra giữa rừng.
Hùng chạy về làng, tim đập thình thịch. Cậu tìm ngay đến Tí, kể lại mọi chuyện với vẻ mặt hoảng hốt hiếm thấy. “Tao thề là tao thấy nó, Tí! Con quạ đó… nó nhìn tao như muốn ăn tươi nuốt sống!” Tí nhăn mặt: “Mày đừng dọa tao chứ! Lão Quạ nói Mụ Hắc hết trò rồi mà, sao còn quay lại được?” Hùng gầm gừ: “Tao không biết, nhưng tao có cảm giác chuyện này chưa xong. Tao phải đi tìm Lão Quạ hỏi cho ra lẽ.”
Sáng hôm sau, Hùng và Tí quyết định quay lại căn lều của Lão Quạ trong rừng. Khi đến nơi, cả hai ngạc nhiên thấy lều trống không. Đống lửa đã tắt, tẩu thuốc nằm lăn lóc trên đất, và con quạ đen thường đậu trên vai lão cũng biến mất. “Lão đi đâu rồi?” Tí hỏi, giọng run run. Hùng nhặt tẩu thuốc lên, nhíu mày: “Không biết. Nhưng tao không thích cái cảm giác này chút nào.” Đúng lúc đó, một tiếng kêu khàn khàn vang lên từ phía sau, khiến cả hai giật mình quay lại. Con quạ đen xuất hiện, đậu trên cành cây, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào Hùng.
“Thằng nhóc, mày lại gây rắc rối gì nữa hả?” giọng Lão Quạ vang lên từ trong bóng tối. Ông lão bước ra, tay cầm một bó củi khô, vẻ mặt cau có. Hùng thở phào: “Mẹ ông, làm tao tưởng ông chết rồi! Sao con quạ của ông cứ lảng vảng quanh tao thế?” Lão Quạ nhếch mép: “Nó không phải đến vì tao. Nó đến vì mày. Lời nguyền của Mụ Hắc vẫn chưa dứt hẳn đâu, nhóc.”
Hùng trợn mắt: “Cái gì? Ông nói tràng hạt bị phá là xong mà!” Lão Quạ thở dài, ngồi xuống cạnh đống lửa vừa nhóm lại: “Đúng là tràng hạt bị phá thì sức mạnh chính của nó mất đi. Nhưng mày quên cái bột đen nó rắc lên mày à? Thứ đó là ‘Hắc Dương Dư Chấn,’ một lời nguyền phụ. Nó không giết mày, nhưng sẽ khiến mày bị ám ảnh, bị kích thích bất thường ở chỗ đó.” Ông chỉ tay xuống dưới bụng Hùng, khiến cậu đỏ mặt. Tí đứng bên cạnh suýt phì cười, nhưng vội che miệng khi thấy Hùng lườm.
“Vậy làm sao để phá hẳn?” Hùng hỏi, giọng gấp gáp. Lão Quạ nhún vai: “Phá thì khó, nhưng tao có cách giảm bớt. Mày phải tìm một thứ – ‘Huyết Thạch’ – một viên đá đỏ trong hang mà mày từng vào. Nó có thể hút hết tà khí còn sót lại trong người mày.” Hùng gầm gừ: “Lại cái hang rắn đó à? Ông muốn tao chết thật hả?” Lão Quạ cười khẩy: “Mày muốn sống yên ổn thì chịu khó đi. Tao già rồi, không vào đó được nữa.”
Dù tức tối, Hùng vẫn đồng ý. Cậu biết mình không còn lựa chọn nào khác. Tí xung phong đi cùng: “Tao không để mày đi một mình đâu. Lần trước tao cứu mày kịp, lần này cũng vậy!” Hùng vỗ vai Tí: “Được, mày là bạn tốt thật.” Hai thằng chuẩn bị đuốc, rìu, và một ít lá khô mà Lão Quạ đưa để xua rắn, rồi thẳng tiến đến cái hang quen thuộc.
Khi đến nơi, Hùng và Tí bước vào với tâm trạng căng thẳng. Đám rắn lại xuất hiện, nhưng lần này ít hơn, có lẽ nhờ lá khô của Lão Quạ. Hùng chém loạn xạ, trong khi Tí dùng đuốc đốt cháy mấy con rắn liều lĩnh lao tới. Sau một hồi vật lộn, cả hai tìm thấy một viên đá đỏ nhỏ nằm trong khe đá sâu nhất của hang. “Đây rồi!” Hùng hét lên, chụp lấy viên đá, rồi kéo Tí chạy ra ngoài trước khi đám rắn kịp phản ứng.
Trở lại lều của Lão Quạ, Hùng đưa viên Huyết Thạch cho ông lão. Lão cầm lấy, đặt nó vào một cái bát gỗ, rồi đổ nước suối lên. Viên đá bốc khói, tan ra thành một thứ chất lỏng đỏ sẫm. “Uống đi,” Lão Quạ nói, đưa bát cho Hùng. Hùng nhăn mặt: “Cái gì đây? Ông không định đầu độc tao chứ?” Lão Quạ gầm gừ: “Uống hay không tùy mày. Không uống thì cứ sống với cái nguyền đó đi.” Hùng nghiến răng, cầm bát uống một hơi, cảm giác nóng rát chạy từ cổ họng xuống bụng.
Ngay lập tức, cậu cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm lạ thường. “Cậu nhỏ” không còn cương cứng bất thường nữa, và cái cảm giác nhói nhói cũng biến mất. “Mẹ kiếp, được thật!” Hùng reo lên, vỗ vai Lão Quạ: “Cảm ơn ông, ông đúng là cứu tinh!” Lão Quạ nhếch mép: “Đừng mừng vội. Lời nguyền hết, nhưng mày vẫn phải cẩn thận. Mụ Hắc chưa chết đâu, nó còn sống là còn rắc rối.”
Hùng và Tí trở về làng, lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Nhưng tối đó, khi Hùng đang nằm trên giường, cậu bất ngờ cảm thấy một cơn rạo rực kỳ lạ ở dưới bụng. “Cái quái gì nữa đây?” cậu lẩm bẩm, ngồi dậy kiểm tra. “Cậu nhỏ” lại cương cứng, nhưng lần này không phải do lời nguyền, mà là do… cậu nhớ lại lần Tí “sục” cho mình. “Mẹ kiếp, chắc tao điên thật rồi,” Hùng tự nhủ, lắc đầu cười khổ.
Sáng hôm sau, Hùng kể chuyện này cho Tí, khiến thằng bạn phá lên cười: “Mày bị nghiện tao rồi hả? Muốn tao làm lại không?” Hùng gầm gừ: “Mày mà dám, tao đập mày thật đấy!” Nhưng rồi cả hai lại ngồi dưới gốc cây đa, cười đùa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hùng nhìn Tí, nghĩ thầm: “Dù sao, có mày bên cạnh cũng không tệ.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro