Gió Từ Ban Công Đêm

Negav tựa lưng vào lan can ban công, đôi mắt lơ đãng nhìn ra xa, ánh đèn lấp lánh từ những tòa nhà cao tầng xa xa làm cho khung cảnh thêm phần mơ màng. Đêm nay trời tối, không có sao, nhưng làn gió đêm mát lạnh cũng đủ làm cậu thoải mái. Lon bia cậu cầm trên tay đã uống được nửa, vị đắng nhẹ tan dần nơi đầu lưỡi, để lại một cảm giác tê tê rất riêng.

Bộ đồ Negav mặc tối nay là đồ ngủ, chất vải mỏng nhẹ lại ngắn cũn, vừa đủ để giữ cậu mát mẻ trong cái nóng oi bức của mùa hè. Nhưng bộ đồ này không biết vô tình hay cố ý, lại càng tôn lên từng đường nét nhỏ nhắn của cậu.

Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên từ phía sau, kéo cậu trở về hiện tại. Negav không quay lại, nhưng cũng chẳng cần phải nhìn, cậu biết chắc là ai. Hơi thở ấm áp và quen thuộc ấy tiến lại gần, vòng tay ôm cậu từ phía sau, giữ chặt cậu vào lòng.

"Em không sợ gió lạnh à?" Giọng trầm ấm của Hùng vang lên bên tai cậu, mang theo chút trách móc, nhưng lại không hề rời vòng tay.

Negav khẽ cười, giơ lon bia lên. "Em đang uống để giữ ấm mà, anh lo gì?"

Hùng cười nhẹ, nhưng đôi tay lại siết chặt hơn. Anh nghiêng đầu, để trán mình tựa vào vai cậu. "Uống bia giữ ấm, nghe mới mẻ nhỉ. Đêm hôm khuya khoắt rồi, vào trong đi. Ban công lạnh lắm."

Negav im lặng, hơi nghiêng đầu để nhìn anh. Ánh mắt cậu thản nhiên, nhưng bên trong đó ánh lên vẻ cứng đầu quen thuộc. "Em không lạnh, chỉ là muốn ra đây chút cho thoải mái thôi."

Hùng nhìn Negav một lúc, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên, lấy lon bia từ tay cậu. "Bia cũng uống xong rồi, gió cũng hưởng đủ rồi. Giờ vào thôi, được không?"

Nhưng Negav lại không chịu dễ dàng vậy. Cậu quay người lại, đối diện với Hùng, mắt nhìn anh với chút trêu chọc. "Anh sợ em lạnh hay là sợ em uống nhiều hả?"

Hùng nhìn cậu, ánh mắt có phần nghiêm nghị. "Anh chỉ sợ em bệnh thôi. Đêm nay còn đứng ngoài này hóng gió, mặc thì phong phanh như vậy..." Giọng anh chậm rãi, nhưng lại đầy lo lắng.

Negav nhướng mày, không nói gì, nhưng đôi mắt lại tràn đầy sự nghịch ngợm. Thay vì đáp lại, tay cậu vòng qua cổ anh, thì thầm: "Thế anh định làm gì?"

Lời nói vừa dứt, Negav liền nhận ra mình đã bước quá xa ranh giới. Khuôn mặt Hùng thoáng biến đổi, ánh mắt trầm như muốn nói lên điều gì đó. Không đợi thêm, anh nhẹ nhàng cúi xuống, trao cậu một nụ hôn. Vòng tay siết chặt hơn, kéo cậu vào lòng mình, cảm giác như muốn bảo vệ và giữ lấy cậu khỏi mọi thứ.

Negav hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng khẽ nhắm mắt, đón nhận. Giữa đêm tối, làn gió mát lạnh và hơi ấm từ vòng tay Hùng hoà quyện vào nhau, tạo thành một khoảnh khắc thật yên bình.

Cậu thì thầm: "Em sẽ vào ngay mà... chỉ là muốn ở cạnh anh thêm một chút thôi."

Hùng khẽ cười, hôn lên má cậu. "Thế thì mình vào trong, em cũng cần nghỉ ngơi rồi. Ngày mai còn bao nhiêu chuyện phải lo nữa, cậu nhóc cứng đầu của anh."

Và thế là, hai người cùng nhau bước vào, khép lại cánh cửa ban công, để lại một đêm yên bình với ánh đèn và làn gió mát ngoài kia.

---

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro