Mất Dạy Thì Làm Sao?
Quang Hùng ngồi trên ghế sofa, tay cầm cuốn sách, mắt chăm chú lướt qua từng dòng chữ. Bên cạnh anh, Negav ngồi duỗi chân ra thoải mái, tay nghịch điện thoại, mặt cười tủm tỉm. Mọi thứ có vẻ yên bình, cho đến khi Negav lên tiếng.
"Ê ông già, làm cái gì mà căng vậy? Học triết lý đời người hả?" Negav hỏi, giọng điệu không chút kiêng dè.
Quang Hùng nhìn lên, nhướng mày. "Đây không phải chuyện cho mấy đứa 'mất dạy' như em đâu. Đọc làm gì."
Negav bật cười, chẳng những không thấy ngại mà còn xích lại gần Quang Hùng hơn. "Anh nghĩ anh là ai mà chê tôi vậy? Cái này chỉ là mấy cuốn sách dày cộm thôi mà, có gì hay ho chứ?"
Quang Hùng thở dài. Anh biết tính Negav lâu rồi, chửi bới hỗn láo là thói quen của cậu, nhưng vì là "bé cưng" của anh nên anh cũng chẳng thèm chấp. "Đúng là hết nói nổi em. Thật sự chẳng biết phải uốn nắn kiểu gì."
"Ông có giỏi thì dạy tôi thử đi," Negav cười khẩy, giọng đầy khiêu khích. "Mà dạy được cũng lạ lắm đó. Tôi tự do, tôi thích chửi thì chửi, làm gì nhau?"
Quang Hùng mím môi, giả vờ nghiêm giọng. "Lần sau ăn nói cho đàng hoàng nghe chưa? Đừng có mà hổ báo."
Negav cười hả hê, chẳng màng đến lời cảnh cáo. Cậu nghiêng người qua, mắt lém lỉnh. "Này, ông nghĩ tôi sợ ông à? Thôi bỏ đi. Nói thật, nhìn ông lúc nào cũng nghiêm nghiêm chảnh chảnh, tôi cứ tưởng ông đang đóng vai tổng tài trên phim ấy chứ."
"Em còn nói nữa đi, xem tôi có xử em không?" Quang Hùng đáp, cố gắng giữ giọng nghiêm nhưng ánh mắt lại đầy trìu mến.
"Mẹ kiếp, ông dọa tôi thật hả? Nghĩ tôi sợ cái mặt lạnh lùng đó của ông à?" Negav liếc nhìn Quang Hùng, cười đến nỗi mắt híp lại, giọng càng ngày càng hỗn.
"Thằng nhóc này..." Quang Hùng lắc đầu, nhưng cũng không nén được nụ cười. Anh gõ nhẹ lên trán cậu, giả bộ cảnh cáo: "Em mà nói tục thêm một lần nữa xem, anh sẽ phạt em."
"Phạt á? Ôi sợ quá!" Negav giả vờ run rẩy, giọng điệu đầy trêu chọc. "Phạt thì phạt đi, để xem ông làm được gì."
Quang Hùng bật cười, chồm người sang giữ lấy tay cậu, ánh mắt ranh mãnh. "Được rồi, muốn phạt thì anh phạt nhé ?"
Negav trừng mắt nhìn anh, cười nhạo. "Thôi khỏi. Tôi biết ông không dám đâu, chứ còn gì nữa."
Quang Hùng lặng lẽ cười, rồi bất ngờ kéo cậu sát lại gần, ghé vào tai nói nhỏ: "Thật sự nghĩ anh không dám à?"
Negav hơi giật mình, cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng. "Ông định làm gì? Dọa tôi á? Xin lỗi, đừng tưởng vậy mà tôi sợ."
Quang Hùng không đáp, chỉ nhìn cậu một cách trìu mến. Mặc dù Negav thường xuyên mất dạy, miệng chửi bậy không chút kiêng dè, nhưng anh vẫn yêu cậu vô cùng. Chỉ có Negav mới có thể khiến anh cười nhẹ nhàng như vậy, chỉ có cậu mới đủ dũng cảm mà chọc anh một cách tự nhiên như thế.
"Anh thấy em nói mất dạy vậy mà dễ thương đấy," Quang Hùng nhún vai, cười đầy thích thú. "Không sửa em nữa đâu, chắc chẳng có ai bướng như em."
Negav hả hê cười lớn, thậm chí còn xô nhẹ vào vai Quang Hùng. "Tôi biết mà. Ông già như ông không chịu nổi tôi đâu, có đòi dạy dỗ cũng chịu thôi."
Quang Hùng lắc đầu, cười nhẹ, trong lòng chẳng có lấy một chút giận dỗi nào. "Đúng là không thể dạy dỗ em thật, nhưng mà cũng chẳng muốn em khác đi. Em mà ngoan quá thì còn gì là thú vị nữa?"
Negav nhếch môi, cười nhạo. "Ông đấy, nói thật là nể tôi lắm đúng không?"
"Ừ, nể em. Vậy mới vui."
---
Cả hai cứ trêu đùa qua lại như thế, không ngừng ngắt lời nhau, không ngừng khiêu khích. Dù Negav có nói tục hay hỗn láo đến đâu, Quang Hùng vẫn chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy yêu thương. Anh biết, đằng sau những lời chửi bới ấy, Negav vẫn luôn là cậu bé ngang ngạnh nhưng đầy đáng yêu trong lòng mình.
Và chỉ có anh mới biết rõ điều đó.
---
(😏😏😏 Hay không cac ban 😏😏😏😏🫠🫠🫠???)
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro