Chương 3
T đang xem conan lúc 2 rưỡi sáng thì tự dưng nhớ ra deadline của mình:))
__
Kết thúc buổi hẹn giữa con nợ và chủ nợ bằng một thỏa thuận đều có lợi cho hai bên và kết thúc trong hạnh phúc.Họ Đặng thì được xóa hết nợ còn nhận được sự trợ giúp đến từ họ Lê.Còn họ Lê thì bội thu được 1 đứa con dâu đáng yêu khờ khạo để gả cho thằng con trời đánh 21 năm chưa biết được mùi tình yêu là gì..
__
Ông Bà Đặng thở phào nhẹ nhõm,à mà cũng không nhẹ nhõm lắm..Vì trong lòng vẫn đang xuất hiện một tảng đá nặng trĩu đang hiện hữu ở sâu trong tâm can
Thế này có ác với tội thằng bé quá không ta..?
Thở 1 hơi thật dài thật gắt,Ông Đặng ôm trán suy nghĩ ,mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa
Mắt Bà Đặng hơi rưng rưng,nhìn chiếc xe của nhà Họ Lê dần biến mất ra khỏi tầm mắt,nợ cũng đã xóa,giúp cũng đã được giúp,hợp đồng cũng đã kí
Nhưng cái giá duy nhất phải trả là đánh đổi đứa con trai ngây thơ để làm lại từ đầu
Bà biết chắc chắn sẽ không thể hủy,nếu hủy thì chỉ có đường đi xuống gặp Ông Bà Tổ Tiên thôi
"Này.."
"?"
"Hay là để 1-2 năm xong rồi đệ đơn ly hôn đi"
"Ông nói gì..?"
"Thì cho thằng An ở đó 1-2 năm nếu không ổn thì bọn mình tìm lý do rồi cho nó ly hôn"
".."
"Thế thì xuống mồ cho nhanh"
"Chứ có khi sau 1 tháng thằng An còn..chứ nói gì là 1 với chả 2 năm.."
"Với nếu có sống sót chưa chắc gì nhà họ Lê đã để yên cho chúng ta"
"Không có nói xui!"
".."
"Thế giờ phải làm sao..?tôi không nỡ.."
"Để đó nghĩ cách"
"Giờ lên trên phòng nói chuyện với thằng An 1 chút đi"
Vừa nói Ông Đặng vừa đứng lên,mang theo bước chân nặng nề lên trên tầng,mặt mày chả khá hơn cái lúc Ông nghe tin con thư ký khốn nạn bán đứng công ty vì một thằng trai bao bắt nạt Thành An ở trường
Bà Đặng hiểu ý nên cũng theo sau lưng Ông Đặng,cố gắng nín khóc mà nói chuyện với con
__
Trong Phòng,Thành An đang xem doraemon,tay thì ôm cứng ngắc con gấu bông con gà màu vàng nhạt to hơn cả thân mà ngân nga câu hát
"Mình yêu bạn quá hà~"
Thì cửa phòng được mở ra khiến em có chút giật mình nhẹ,quay đầu về phía lối vào
Thành An thấy mẫu hậu và phụ thân với gương mặt tươi cười như mọi khi(có chút gượng gạo nhưng An không để ý"
Họ tiến sát lại gần,Bà Đặng ngồi phịch xuống chỗ em,cả hai tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng trẻo của em
Rất chặt và có chút run rẩy
Bà Đặng tự hỏi trong tương lai bàn tay này có còn mập mụp như vậy nữa hay lại là một bàn tay gầy gò của một người bị ung thư?
Vẫn là vẻ mặt hồn nhiên đó,Bà Đặng đang tận dụng "nhiều chút"cơ hội để ngắm kĩ nhưng đường nét của cục thịt mình đứt ruột đẻ ra này
Biết đâu sau này không còn gặp được thằng bé cũng không còn quá luyến tiếc..
Mặt khác,Ông Đặng lại đan tay ra phía sau,đứng nghiêm nghị,nhưng theo đó là sự u buồn sầu não nhão ruột khó ai mà hiểu được
Nhìn cảnh trước mắt mà Thành An nghệch mặt ra chả hiểu chuyện gì đang xảy ra,mà có khi biết em cũng chả hiểu
"Ủa sao trông ba mẹ buồn dzọ?An hứa An sẽ ngoan mà"
"Ba mẹ đừng bùn nha"
"An.."
"Dạ?"
"N-Ngày mai..An sẽ chuyển sang căn nhà rộng hơn,đẹp hơn căn nhà 'tồi tàn' này.."
"An có thích không?"
"Vậy là mai mình chuyển sang nhà mới hả ba mẹe?!"
"Không..chỉ mình An đi thôi còn Ba mẹ ở lại đây.."
"Tại sao dzậy?Sao ba mẹ không đi cùng An?An không mún xa ba mẹ đâu!An sợ ở một mình lắmm"
"Tại vì.."
"Mai.."
"..An sẽ lấy chồng..!"
"?!"
__
Sẵn đây,cho tôi hỏi các huynh muốn kết thế nào 😞Chương là t đã viết hơn 10 chương rồi nhưng lười up 😇
t cho các huynh mấy op sau đây xog suy nghĩ nhoa 💗:
-Kết SE/BE,An trải qua 5 cái sóng gió xong đăng xuất khỏi trái đất
-Kết SE/BE,An trải qua 3 cái sóng gió nhưng vẫn không đến được với Hùng,Hùng theo đứa con trai khác sinh ra 5 đứa con
-Kết SE/BE,An trải qua 1 sóng gió rồi lên sống chung với Ba Mẹ ở trên trời
-..
Đang trong quá trình suy nghĩ tiếp🤡🌼
mitomduahau
756words
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro