Chap 2

*reng reng reng*

*reng reng reng

*reng reng reng*

Uh tôi bực mình tỉnh dậy , mắt vẫn còn híp chặt như không muốn mở tôi giơ tay vớ lấy cái điện thoại cùi của mình mà tắt nó đi, rồi lại nằm gục xuống như muốn ngủ tiếp . Nhưng có lẽ là tôi không vào giấc được nữa rồi, tôi bực mình mà vớ lấy chiếc điện thoại rồi lại một lần nữa mà mở lên, nhìn vào thì giờ đã là 7h38 rồi nên tôi phải ngồi dậy và đành phải đi vscn rồi bắt đầu bằng một ngày mới

Sau khi vscn tôi tiến lại gần cái bếp không mấy sáng xủa và nỗi bật của mình mà bắt đầu nhàm chán và cũng như bắt đầu lười biến, rồi sau đó lại nhìn qua chiếc tủ lạnh cũng không mấy nỗi bật rồi mở ra

...

Bên trong hoàn toàn trống không, điều đó cũng nghĩa với việc là tôi sẽ phải đi ăn ở ngoài. Tôi bất lực thở dài mà lười biến đi vào căn phòng của mình rồi đành phải vớ đại một chiếc áo hoodie trong chả có cái gì đặt sắc của mình rồi đi ra khỏi cửa nhà , và tiến đến trước thang máy, ở đó hình như có người thì phải , tôi đi đến nơi bên cạnh anh ta để cùng chờ thang máy . Anh ta kì lạ thật nhỉ tự nhiên mặc nguyên cây đen kính mít ra đường, bộ không thấy nóng hả?, mà . Hình như tôi đã gặp người này ở đâu đó rồi thì phải?, tôi không nhớ nữa nhưng mà hình như người đó cũng ăn mặc khả nghi như này thì phải , nói thật thì anh ta đội một chiếc mũ đen và bịt  kín mặt mình bằng khẩu trang màu đen và chỉ để lộ ra đôi mắt tròn nhưng cũng đầy sắc bén , và nếu nói chung và tóm tắt thì trên người anh ta trên dưới đều là màu đen và..... Hmmm tuy như vậy nhưng nó lại tôn lên làn da trắng hồng của anh ta.... Uh, tôi cảm thấy mình giống bái thiến vl

Và nhưng mà tuy tôi không biết anh ta là ai nhưng mà nhìn anh ta méo khác gì mấy thằng ăn trộm đâu chứ!!!..... Mà có lẽ là hình như anh ta biết tôi nhìn anh ta nãy giờ rồi thì phải, có lẽ là tôi đã nhìn chầm chầm vào người anh ta quá lâu rồi chăng? và anh ta đã cảm nhận được rằng tôi cứ mãi nhìn chầm chầm quá lâu và bắt đầu thấy khó chịu rồi cũng nên, vì lúc anh ta quay qua nhìn tôi . Tôi đã cảm nhận được rằng anh ta đang rất khó chịu và có lẽ vì thế nên mắt anh ta đã nheo lại đi đôi phần và nó khiến  tôi có chút giật mình rồi quay sang chỗ khác vờ như không biết gì hết, tôi mong rằng anh ta sẽ không đúm hay chửi tôi bất lịch sự. Mong là vậy

*ting*

Cửa thang máy mở ra và xua tan đi bầu không khí ngại ngùng và có mùi thuốc súng của tôi và anh ta,khi ấy tôi không suy nghĩ nhiều mà cứ lặp tức lao vào mà không để ý bất cứ thứ gì xung quanh, nhưng có lẽ là tôi đã quên rằng là anh ta cũng đi thang mấy...... Um thì.. Cũng đúng vì đây là tầng 7 mà, không đi thang máy thì có mà đi bộ lòi dò thôi, khi thang máy đóng lại tôi và anh chàng toàn đồ màu đen xì kia lại bắt đầu rơi vào không khí ngại ngùng và tràn ngập mùi thuốc súng một lần nữa, ùm thì tôi nghĩ rằng lúc tôi nhìn anh ta chầm chầm như vậy là bất lịch sự lắm rồi vậy mà lúc ấy đôi mắt của tôi lại còn đê tiện và bái thiến nữa nên có lẽ là anh ta cũng muốn báo công an hoặc đúm tôi lắm chứ nên.

*ting*

Thang máy mở ra cũng là lúc xua tan đi sự ngại ngùng và đầy mùi thuốc súng ấy , tôi nghĩ rằng tôi sẽ bước nhanh ra ngoài và chạy đi trước khi anh ta kịp phản ứng hehe. Và mặc dù nghĩ là vậy nhưng khi tôi chỉ vừa mới bước chân ra khỏi thang máy thì người chạy nhanh đi không phải là tôi, mà là anh ta

?

Thôi được rồi , tôi nghĩ là mình sẽ không quan tâm nó lắm đâu...... Nhỉ?

Tôi thở dài bước ra khỏi căn trung cư và đi trên con đường đầy sỏi đá, dù nói là sẽ đi ăn cái gì đó nhưng thật sự là tôi cũng chẳng biết là phải ăn gì nên tôi đành đi loanh quanh kiếm quán nào đó để ăn
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau một lúc tìm kiếm thì cuối cùng tôi cũng đã kiếm được một quán ăn hợp ý mình rồi, tôi vui vẻ bước vào quán và nhìn khung cảnh trong quán. Quàoooo phải nói là ở đây đông phết chắc là chỗ này bán đồ ăn ngon lắm, hêh nhưng mà có một vấn đề lớn là chỗ này đã chật kín người rồi và không có một cái bàn trống nào hết

Thiệt tình là mắc công đi kiếm nãy giờ mà không được ăn thì tui không mún nên vì thế tôi bắt buộc phải ngồi chung với ai đó, nhìn quanh một hồi may mắn tôi cũng đã thấy có một chỗ con trống. Không nhanh không chậm tôi nhanh chóng tiến tới và ngồi vào chỗ còn trống đó, nhưng được cái may rồi thì phải có cái không may chứ, đúng không nhỉ.

Cái người mà tôi ngồi cùng lại chính là cái người kì lạ mặc toàn đồ màu đen từ
đầu tới chân mà ai cũng tưởng là ăn trộm đấy

"Hehe, xin lỗi anh nha nhưng mà quán hết chỗ rồi chỉ còn chỗ anh là còn trống nên là tôi mới ngồi, hehe xin lỗi nhé nếu làm phiền anh"

Tôi cười ngượng giải thích cho anh ta, nhưng có vẻ anh ta đã cảnh giác với tôi rồi thì phải vì nhìn vào đôi mắt lạnh lùng và đen láy như dòng biển đen bao la và đầy âm u do chính bầu trời đã bắt đầu đen do xấp mưa mang đến và ánh mắt ấy còn sắc bén như lưỡi dao dường như có thể đâm vào và cắt trái tim tôi làm hai nếu muốn. Tuy vậy nhưng đôi mắt của anh lại rất tròn và nhìn nó rất đẹp nếu như không có quần thâm ở dưới mắt.

Có lẽ anh ta phải làm việc nhiều lắm nên đâm ra mắt ngủ chăng?

Cũng không quan tâm lắm về vấn đề đó nhưng có vẻ là tôi đã bị hiểu lầm là kẻ theo dõi rồi, cũng đúng vì sáng hôm nay tôi đã nhìn anh ta chầm chầm bằng một ánh mắt không thể nào bái thiến hơn, nhưng thật sự là tôi bị oan và tôi không cố tình đâu mà, thật đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro