chap 2

Thời tiết dạo này cứ mưa rồi lại lạnh ngắt nên ngoài đường giờ toàn sương mù mịt khiến cho bao nhiêu người đi ra đường vào buổi sáng mà nổi hết cả da gà vì lạnh

Cậu cũng không phải ngoại lệ mà không biết lạnh,cậu vốn là người dễ bị cảm mà được cái hay quên nên ra đường là cứ quên mặc thêm áo lấy áo khoác theo cả,nhưng đúng là ông trời không cho cậu tất cả

Nhưng ông trời cho cậu một anh người yêu luôn luôn nhắc nhở cậu mang áo khoác hoặc mặc thêm áo vào nên việc quên áo hay kh biết giữ ấm cơ thể cậu cũng không sợ nữa vì có anh người yêu nhắc oyy

Đi trên đường thời tiết cứ se se lạnh mà có lớp áo khoác che chắn nên cậu cũng đỡ phần nào đó lạnh nhưng mà sao cậu vẫn thấy lạnh nhở?à đroi lạnh ở đây là lòng người lạnh đó

Hắn đi trên đường mà cũng chả bao giờ thèm chủ động nói chuyện với cậu cả hắn chỉ lo chạy xe thôi mà cậu có nói chuyện thì hắn cũng lầm lì mà chạy xe không đáp cậu hoặc là chỉ ừm ờ cho có,eo ơi mắc gì trời đã lạnh rồi lòng người của hắn còn lạnh hơn nữa đúng là tên khó ưa màaa

"Ơ không đi ăn sáng ạ?"

Cậu thấy hắn không tấp vào chỗ ăn sáng hay mua đồ ăn sáng gì cho cậu cả thì tò mò mà hỏi,bộ hắn định bỏ đói cậu rồi đi theo em khác hảaa,kh có được nhaaa

"Mấy giờ rồi?"

Lại cái kiểu trả lời trống không đó rồi đó,cậu cực kì ghét hắn ở cách nói chuyện trống không này mắc cái gì mà không có chủ ngữ,vị ngữ vô mà cứ phải trống không trọc lóc như vậyyy

Cậu nghe hắn hỏi vậy thì nhìn vào cái điện thoại đang cầm trên tay mình đồng hồ hiển thị là 6:55 mà 7:00 cậu phải có mặt ở trường nếu không là bị ghi nhận trễ,"ủa vậy là trễ roi hả ta"cậu nghi vấn mà tự hỏi trong đầu mình

Hắn lúc này liếc qua kính chiếc hậu nhường như đọc được suy nghĩ của cậu

"Trễ rồi đó nhóc,mua đồ ăn sáng nữa chắc ở nhà ngủ luôn cho rồi"

Cậu nghe hắn nói thế thì bĩu môi dè bĩu hắn "rồi anh định cho người yêu của anh nhịn đói hả đồ khó ưâa" một suy nghĩ lại lé lên trong đầu cậu

"Nhóc học xong 2 tiết đi rồi xuống căn tin tao mua đồ ăn cho em"

Cậu lúc này kh bĩu môi nữa mà ngồi yên để hắn trở đến trường gương mặt nhường như cũng tươi hơn khi nãy rồi

Hắn thấy cậu như thế thì cười thầm mà suy nghĩ trong đầu "người yêu ai mà ngốc mà dễ thương đến thế không biết"

Tới trường

Hắn thả cậu xuống ở bãi giữ xe còn bản thân mình thì đi gửi xe cái đã,cậu lúc này bai bai hắn rồi cũng đi lên lớp chuẩn bị trải qua 2 tiết sóng gió mà không có cái dóng ôn gì trong bụng

Hắn thì cất xe xong cũng thư thả mà đi lên lớp vì hôm nay tiết đầu bên lớp hắn là tiết trống nên hắn cũng kh quan tâm đến mấy

Cái hắn quan tâm là cục bông nhỏ của mình phải nhịn đói mà chống đỡ qua 2 tiết toán âm trì địa ngục bên kia hắn nghĩ vừa thấy xót vừa thấy lo sợ cục bông đang học giữa chừng thì đói quá lăn ra xĩu cái đùng

Nghĩ là thế nhưng hắn cũng phải gạt bỏ qua suy nghĩ đó mà tiếp tục ngồi học bài để tiết sau còn kiểm tra nữa

Cục bông bên lớp 11a3 lúc này đang kêu trời kêu đất than thở rằng mình đói mà anh người yêu không có tâm lí gì hết than hết thứ này đến thứ kia than trên trời xuống dưới đất vẫn chưa hết than nào là

"Anh Hùng tệ bạc không mua đồ ăn sáng cho tao"

"Có người yêu gì đâu mà vô tâm không có tâm lí gì hết"

"Bộ ảnh không biết tao đói hay sao mà dám bỏ đói tao"

"Đồ Lê Quang Hùng đáng ghét cái đồ khó ưa cái đồ cọc cằn cái đồ khó chịuuu"

Đức Duy nạn nhân của An phải ngồi nghe chửi thay cho hắn vì hắn đang bên lớp 12 có phải ngồi kế Aniuoi của hắn đâu mà phải nghe mấy lời mắng mỏ chửi mắng này của An thay vào đó là Duy phải nghe hết tất cả

Rồi quay sang chấn an bạn mình bảo là

"Sáng nay mày với ảnh đi trễ mà nên ảnh không mua đồ ăn sáng cho mày kịp chứ phải bỏ đói mày đâu mà mày than với trời An ơi"

"Nhưng mà tao đói Duy ơii"

"Ôi thôi bố chịu,sáng Quang Anh vừa đưa tao đi ăn sáng nên tao cũng không có mua đồ ăn sáng cho mày ăn vụng đc rồi An ơi"

"Êy,cố tình khoe đúng khônggg?bày đặt đi ăn với Quang Anh,èo ơi đôi bạn trẻ tiến triễn được quá nhở"

Duy lúc này nhường như hóa não cá vàng mà quên mất mình phải giữ bí mật mình đang quen anh Quang Anh khối trên,mà nói ra hết cho An nghe luôn ôi thoi toang cậu rồi làm uổng câu giấu muốn chết

Vì 1 phút nghe An luyên thuyên mà quên luôn mình phải giữ bí mặt chuyện đó Duy lúc này đang thầm tự trách mình s mà khờ vữ v để cục bông kế bên dụ tr ơii

"Tại sáng nay xe tao hư thôi nên tao nhờ Quang Anh trở đến trường rồi hai đứa chưa ăn gì nên sẵn tiện đi ăn sáng thôi nghĩ sau xa quá An ơi"

"Thiecc hongg,hay là đằng kia bảo muốn đưa rước đâyy,bạn bè khong à khong lẽ m giấu tao hả Duyyy"

Duy lúc này nhường như bị trúng tim đen mà ngồi im không biết đáp trả câu nói của An s luon

"Roi roi,hieu roi hieu roi,không trả lời là đủ biêt rồi he dữ he dữ he Duyy"

Duy đành chịu thua mà cười rồi khẳng định mình đg quen Quang Anh 12a1 bạn thân của anh người yêu cọc cằn của Aniuoi chứ đâu

Nhưng mà Duy chỉ nói cho mình An biết thôi còn trong trường thì cậu vẫn chưa muốn công khai vì cậu ghét sự ồn ào cậu muốn yêu trong yên bình cơ

"Vữ he vữ he bao lâu roii Hoàng Đức Duyyy"

Duy lúc này định không trả lời vì lúc mà cậu đang quen Quang Anh là lúc đó cậu còn thề hốt với An là kh bao giờ quen đàn anh khối trên mà bây giờ...òm ôi thôi nhục chết cậuuu

"Òm òm..."

Duy đang bối rối thì bỗng tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã đến tức là chiếc bụng đang trống không của An sắp được lấp đầy roiii

An khong màn đến câu hỏi mình vừa hỏi Duy mà nhanh chóng thu xếp tập vở đi kiếm anh người yêu cọc cằn của mìnhh

Cậu vừa đi vừa hát nhỏ trong miệng nhường như rất yêu đời,cậu xuống tới dưới sân đứng đợi hắn vì cậu sợ nếu đứng trc cửa lớp anh chắc lại bị chọc tiếp cho coii,mấy anh chị trong lớp của anh người yêu cậu cứ hay chọc cậu là "cục bông đáng yêu" thì nghe dthuong đó nhưng mà thoiii cậu bị chọc ngại lắmmm

Cậu đứng một hồi thì cũng thấy anh người yêu của mình bước xuốnggg,cậu chạy lại hắn rồi bắt đầu làm nũngg

"Hùng ơii,em đóiii"

Hắn thì quá hiểu ý cậu là sáng cậu sẽ ăn gì trong trường này rồi nên hắn đi để cậu ngồi lại bàn gần chỗ căn tin rồi đi mua đồ ăn sáng cho cậu và hắn

Trong lúc ngồi đợi hắn đi mua đồ ăn thì cậu móc điện thoại ra lướt facebook tí đang lướt thì bỗng nghe giọng nói quen thuộc

______________________________

STOP đi tác giả thấy đầu mình sắp cạn kiệt ý tưởng đến nơi rồiii nên cho tác giả xin phép sì tóp ở chap này nhooo

Hẹn quý vị ở chap 3 nhoooo

NHỚ CHO TÁC GIẢ 1 ⭐️⭐️⭐️ ĐỂ LÀM ĐỘNG LỰC NHOO

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hungán