chap 25
"Òm cậu về được chưa?"
Hùng đang ám chỉ tới cái người mà ngồi lì trên ghế sofa mà suy nghĩ gì đó...còn ai khác ngoài Minh Hiếu
"À à,ok dị tạm biệt nhé hẹn một dịp khác nhé"
Hiếu cũng ngầm hiểu ý nghĩa của câu mà đối phương nói 1 là muốn anh biến lẹ về...2 là về nhà cho vợ chồng ngt hạnh phúc,mà thôi cũng phải về thôi dù gì cũng trễ rồi 10h mấy r
Hắn thấy Hiếu cũng ra về định bụng đi kiếm An để hỏi tội,thì thấy An đã bước ra khỏi bếp trên tay cầm ly nước đang tu ừc ực
Cậu thấy hắn đang nhìn mình rất là "say đắm"....thì cậu bị sặc nước hết hồn...
"Khụ khụ....sao thế?"
Hắn nhìn cậu ánh mắt như đang thay lời nói là kêu cậu lại đây ngồi,cậu cũng hiểu ý nên đi lại định ngồi kế hắn thì bị hắn kéo lại ngồi lên đùi,hắn một tay ôm lấy eo cậu mặt thì face to face...
"Nãy em với tên kia nói gì thế?"
"À...tên kia hỏi thông tin về anh Luân ấy mà"
Hắn vừa nghe cậu nói vừa ngục mặt vào hõm cổ cậu hít thở đều,cậu thì nhột vcl luôn mà không đẩy đầu hắn ra được...vì đẩy chắc tới nay hắn đẩy cậu khỏi ngủ luôn quá...
"Thật à?"
Ôi đệt mẹ!lại là chất giọng đó r...má cậu luôn tự hỏi tại sao một người âm binh như hắn mà lại sở hữu nhiều chất giọng mê người đến thế hả?trầm ấm mà còn quyến rũ nữa chết cậu thật chứ đùa...
"Thiệc màaa,hỏng lẽ anh hỏng tin An ạ?"
Cậu lúc này lại giở thói nhõng nhẽo để so tài với hắn ấy mà...hắn mặt vẫn cấm vào hõm cổ cậu nhưng miệng thì nhếch mép cười mà thầm nghĩ "thỏ con dangiu thật"
"Anh tin An mà"
Chật giọng trầm ấm kèo vơia hơi thở nóng từ cổ đồng thời khiến An đỏ cả mặt không biết núp vào đâu...
...
"Hì hì...anh tin An ùi á anh thả An cho An đi ngủ i...An buồn ngủ òy"
Hắn nhếch mài khó chịu mới có tí mà nhóc tì đã đòi ngủ r à?bth tận 11 12h mới ngủ cơ nay hắn dựa tí đã đòi đi ngủ,tí trốn hả gì?
Hắn ngước mắt lên nhìn đồng hồ thì cũng 10h30 rồi hắn với cậu đã ở trong cái tư thế này 30p mà chả nói với nhau câu nào cả...thôi thì cho thỏ nhỏ lên phòng đi rồi ôm ấp tiếp cũng không trễ dù gì ngày mai cũng là thứ 7 mà nhở
Hắn lúc này cũng buông cậu ra để cậu chạy lên phòng,hắn thì đi tắt đèn rồi cũng kiểm tra xem cửa đã đóng an toàn hết chưa,xong cũng đi lên phòng ôm thỏ nhỏ đi ngủ thôi
Trên phòng
"Chất chứa ngàn lời hứa có mấy lần tự cứa vì lúc nhớ người mắt vừa lại ứa phúc chốc trời lại mưa quá khứ là ngày xưa đừng bên phe trái tim,em đừng bên phe trái tim em...."
"Rồi rồi ngủ được chưa em bé?"
Hắn bất ngờ xúc hiện khi cậu đang ca dở gian bài hát,cậu cũng có đôi chút giật mình định câu sau chửi hắn nhưng nghe được câu "ngủ được chưa em bé" thì cậu lãi quên luôn mình tính chửi gì...
"H...hả..dạ dạ ngủ ngủ...khò khò"
Cậu lúc này đầu óc tâm trí đang trên mây thì thấy hắn đang đi lại gần mình thì liền rối não mà nghĩ từ để nói...nghĩ hồi thì cậu chơi chiêu giả bộ ngủ mà nằm lăn ra khò khò...
"Haha,em bé ngủ ngoan rồi nhể?thế là không có bé nào muốn nghe tao hát rồi nhỉ?"
Hắn lúc này trên tay cầm cây guitar khi nãy giấu sau lưng định quay đi thì có một bàn tay bé xinh níu lại gốc áo của hắn
"C...có ạ,bé An nghe ạ"
"Ơ tưởng bé An ngủ rồi mà?"
"Hỏng cóa...bé An mới ngủ đc 5s cái nghe giọng anh đẹp trai nên bé dậy á"
Hắn cười trước câu nói của em người yêu của mình
"Nhắm mắt mà vẫn biết anh đẹp trai á?"
"Hì hì....hoiii anh nói lắm théeee,hát bé nghe đii"
"Rồi rồi,cho tui hỏi nay cậu chủ muốn nghe bài gì ạ?"
"Hmm òmm...hát cái bài gì mà thế giới bé thế nào ấy..."
Ôi trời...bồ anh Hùng
Ưu điểm:thích hát,nhớ lời bài hát
Nhước điểm:không nhớ tên bài hát...
"Hả..."
Thâm tâm Hùng lúc này kiểu..."trời ơi bé ơi anh không biết...."
Sau một hồi nhìn em nhỏ miêu tả lời bài hát và làm mẫu thì hắn cũng nhớ sơ sơ ời đó...
"À à ok ok tao biết rồi"
"Yehh anh Hùng hiểu oyyy,hát đi hát đi aa lẹ lẹ đii"
Hắn mỉm cười rồi đặt từng ngón tay lên đàn guitar đánh vài nốt dạo rồi vào bài hát
"Thế giới bé thế nào?mình gặp nhau có phải muôn đời ngày mà người mang đến một khúc hát không thể quên bài hát với những mơ mộng bài hát với những hy vọng cho đời ta chút vui cho đời ta chút thương,thế giới lớn thế nào?mình lạc nhau có phải muôn đời..."
Hát thêm một tí nữa thí hắn quay qua cũng đã thấy em nhỏ ngủ gật mất rồi,nên thôi hắn cũng dẹp cây đàn rồi chỉnh tư thế của em nhỏ đắp chăn cho em xong cũng leo lên giường ôm em vào lòng mà ngủ
Em thấy hơi ấm quen thuộc cũng chui rút vào người anh lớn mà ngủ ngon lành
____________________________
He he...vẫn là câu chuyện tác giả trốn viết truyện hehe...tại tui bị lười ó...tha lỗi nha sorry sorry😭
THẢ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ LẸ DÙM KHÔNG THẢ LÀ TỚ GIẬN KHÔNG RA TRUYỆN NUA ĐÂU😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro