chap 8

Cậu đang trên đường đi về lớp thì bỗng lời bàn tán lại lọt vào tai cậu nữa

"Êy má nãy phải anh Hùng tặng sữa cho con bé đó đúng không má,để hiểu lầm hot boy"

"Thiệt mẹ,tao thấy rõ luôn mà đưa xong thì bé đó chạy đi mất tiêu,không lẽ mày không tin tao đccmmm"

"Má thiệt vậy luôn hở vậy sao bữa tao còn thấy nói chuyện với chị đẹp kia mà"

"Hot boy học giỏi mà mày 1 đứa sao mà đủ"

Nãy giờ cậu đã cố cho những lời đó ngoài tai nhưng có vẻ nghe đến từ "1 đứa s mà đủ" lại khiến cậu suy nghĩ nhiều nữa rồi...

Cậu tâm trạng bối rối kh biết đầu óc mình đang suy nghĩ gì nữa mặt thì nãy trong rõ tươi nhưng bây giờ lại ụ xuống nữa rồi

Cậu đến tới lớp Duy chạy ra rờ hai má cậu mà gấp gáp hỏi

"Sao vậy Gíp thg nào ăn hiếp mày hả?sao mặt ụ xuống?ai ai chửi mày ai làm gì m?nói lẹ tao đi xử?..."

Những câu hỏi dồn dập của Duy khiến câu phút chống đang suy nghĩ bỗng lại chẳng có chữ nào trong đầu

"Về chỗ trước đi Duy,cô vào rồi"

Cậu nắm lấy tay Duy đg để lên má mình mà bỏ xuống đi về chỗ

"Ơ cái thằng này làm sao ấy nhể?"

Duy đi lại chỗ của em kế An em ngồi xuống mà hỏi chuyện gương mặt đang bí xị kia

"Sao nói lẹ?ai chọc bé nói anh nghe xem?"

Duy đang cố pha trò cười vào cho An vui hơn nhưng sao cậu thấy lại không đỡ hơn tí nào nhỉ?tâm trạng cậu giờ rối quá không biết giải thích cho Duy từ đâu cả

"Duy nè"

"Sao nói đi tao nghe"

"Tao có cảm giác anh Hùng có người khác như mày nói rồi phải làm sao giờ Duy?"

Cậu nói ra câu đó bỗng hai khóe mắt cậu cay xè mũi thì đỏ chót,cậu không muốn khóc đâu cậu muốn mình phải bình tĩnh không muốn bản thân suy nghĩ lung tung nhưng mà nghĩ thế nhưng bản thân cậu nhường như không nghe lời cậu

"Ể?nào không khóc kể tao nghe xem nào,sao lại khóc không phải mày nói nếu đó là thật thì mày sẽ dứt khoác mà bỏ ảnh à?"

"Nhưng mà...hức"

"Ốiiii không khóc nín nín nín bình tĩnh bình tĩnh"

Cậu lúc này mím chật môi để không phát ra tiếng động nức nở này,cậu không hiểu vì s bản thân cậu nghe những lời đồn ngoài kia lại trở nên như vậy nữa,hazz khó chịu thật

Cậu ngồi mím một lúc và đc Duy ôm vỗ về thì cũng bình tĩnh hơn hít một hơi thật sâu và kể hết tất cả nhưng vc từ hôm qua tới giờ của cậu và hắn cho duy nghe

Duy nghe xong thì bỗng thở dài,s mà con thỏ này ngốc thế không biết đi tin lời người ngoài

"Thôi nào nín,chỉ là lời đồn thôi mày tin được à?lỡ chúng nó ghét mày xong thấy mày đi ngang cố tình bịa chuyện để khiến mày thất vọng rồi chia tay với anh Hùng rồi sao?"

Cậu lúc này ngồi im nghe tất cả những lời Duy nói câuu thấy cũng có lí nên cũng kìm nén dòng cảm xúc của bản thân rồi lại trở lại cảm xúc ổn định mà ngồi học

Duy thấy cậu cũng ổn thì buông cậu ra để cậu ngồi học nhưng vẫn không yên tâm

"Chiều nay qua lớp anh Hùng xin đi về với tao đi,tao dẫn mày đi ăn được không?"

"Hả..nhưng mà..."

"Tao bao"

"Dạ chốt"

Cậu nghe đến câu "tao bao" thì miệng cười xinh nhìn qua Duy và trở lại trạng thái tươi rói như trc như chưa từng có một em bé khóc nhè nào cả

Duy thì bật cười đang tự hỏi An có năng lực là thay đổi cảm xúc trong 1s à

Xong việc thì cả hai cũng bắt đầu ngồi học

Reng reng

"Giờ ăn đến rùi giờ ăn đến rùi"

"Đồ tham ăn"

"Êyyy bạn kì bạn Duy sao nói bạn bè vậy hả???"

"Ừm mày đâu tham ăn đâu ăn ít xịu à ha"

"Đroi hehehe"

Cậu xếp cặp xong hết rồi thì quay ra còn thấy Duy đang xếp từng cuốn sách vô nữa bộ Duy tính để An chết đói hảaa?

"Lẹ Duy ơiii tao đóiii"

"Đcm tutu xem nào,m xuống lớp anh Hùng xin ảnh đi trc đi kh để ảnh đợi m về đó con"

"Dạ bai bé iu tớ xuống đâu xíu gặp nhau ở cổng trường nha"

"Ừ rồi biết rồi"

Cậu tung tăng đi xuống lớp anh đang hát ca ngon lành thì đập vào mắt cậu là cảnh tưởng cậu thật sự không dám nghĩ đến nhưng hiện tại nó đang xuất hiện trước mặt cậu

Là cảnh anh Hùng đang xoa đầu một người con gái xa lạ trước giờ cậu chưa từng thấy bao giờ,hắn còn cười rất ôn nhu với cô gái đó nữa chứ?bthuong ở với cậu hắn ít khi cười ôn nhu như thế lắm?vậy tại sao?người con gái trước mắt cậu có mqh như thế nào với ny cậu?cảnh tưởng này là sao chứ?cậu tin rồi tin lời đồn là thật rồi,giờ có không tin thì cậu cũng phải buộc tin...nó đg sờ sờ trc mặt cậu cơ mà?

Thôi xong rồi,mắt cậu lại cay xè rồi cậu lúc này muốn bước nhanh để đi khỏi cảnh tượng chướng mắt này nhưng s chân cậu lại như hóa đá thế này?cả thân cậu nhưng mềm nhũng chỉ có đôi chân lại cứng ngắt không bước đi được

Duy lúc này vừa bước xuống cầu thang cũng thấy cảnh tượng đó,gì đây?còn cho hẳn sữa luôn à?thôi xong thg bạn của em rồi haz,Duy nhanh chân bước đến cầm lấy tay An mà kéo đi kh để cho cậu thấy cảnh tượng chướng mắt đó nữa

Lúc vừa kéo đi mặt cậu còn trong ngơ rõ ra kéo ra tới chỗ sau khuôn viên trường thì cậu mới tỉnh mộng mà nồi quỵ xuống ôm mặt mà khóc

Duy lúc này nhìn cậu trong thương thật sự,bth hay chọc nhau thế thôi nhưng Duy rất thương An và An cũng vậy có chuyện gì là hai đứa đều chia sẻ cho nhau mặc dù thời gian quen bt không lâu nhưng đối với cả hai luôn trân trọng mqh bạn thân này và luôn coi trọng nó

"Duy ơi,tao đau quá....hic..hức tao muốn chia.."

"Nào nín không khóc,chuyện gì cũng phải từ từ,chưa biết được danh tính và mối quan hệ của con nhỏ kia chưa thể chia tay được An à"

"Hức...nhưng mà tao...hức đau quá Duy ơi...hức đầu tao...hức đau...hức như búa bổ"

"Nào nhìn hẳn vào mắt tao không suy nghĩ nhiều nữa ngoan tao thương mày mà nín nào từ từ rồi tao với mày truy cứu nhé?"

Duy lúc này đỡ lấy mặt an rồi ôm cậu vào lòng dỗ về,hazz kh biết dỗ An sao luôn đây em rối mà An cũng rối hai đứa rối tung cả lên

Bỗng lúc này vị cứu tinh xuất hiện
_________________________________

Stop đi=))nay tác giả suy nên mình chuyển hướng suy tí nhé các đọc giả💔

NHỚ THẢ SAO ⭐️⭐️⭐️ CHO TÁC GIẢ ĐỪNG CÓ XEM CHÙA

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hungán