12

những ngày sau đó, an cố tỏ ra bình thường, nhưng cậu biết rõ mọi thứ đã không còn như trước. cậu và hùng vẫn đi cùng nhau, vẫn trò chuyện, vẫn cười đùa như chưa có gì xảy ra. nhưng mỗi lần nghĩ đến việc hùng sắp đi, lòng cậu lại quặn thắt.

hùng dường như cũng nhận ra điều đó. cì vậy, trong những ngày cuối cùng trước chuyến bay, cậu quyết định dành toàn bộ thời gian còn lại cho an.

7:14

@quanghung.masterd

m muốn đi đâu kh ?


an nhìn tin nhắn, chần chừ một lúc rồi trả lời.

@liveyourdripyours

um

tuỳ m

và thế là cả hai bắt đầu chuỗi ngày cùng nhau đi khắp nơi. họ đi ăn vặt ở những quán quen thuộc, lang thang đến những con đường cũ kỹ đã đi qua không biết bao nhiêu lần. hùng dắt an đến những nơi cậu thích, như thể muốn khắc ghi tất cả vào ký ức.

một buổi tối, an và hùng lại đi dạo quanh khu phố. gió nhẹ thổi qua, mang theo chút se lạnh của cuối mùa thu. hùng bước chậm rãi bên cạnh an, ánh mắt nhìn xa xăm.

: an 

hùng đột nhiên lên tiếng.

: gì ?

: mày sẽ nhớ tao chứ ?

an khựng lại. cậu nhìn hùng một lúc lâu rồi cười nhẹ.

: mày nghĩ sao ?

hùng cũng cười, nhưng trong nụ cười ấy có chút gì đó không trọn vẹn.

: tao không biết nữa, chỉ là... đôi khi tao nghĩ, nếu tao đi rồi, mày sẽ quên tao mất

an hít sâu một hơi.

: đồ điên, tao đâu phải đứa dễ quên như vậy

hùng im lặng, rồi đột nhiên vươn tay siết lấy cổ tay an.

: vậy thì đừng quên. dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng quên tao

an sững người. lần đầu tiên, hùng siết chặt cậu đến vậy, ánh mắt đầy sự chân thành xen lẫn một chút gì đó như sợ hãi. sợ bị lãng quên, sợ thời gian làm phai nhạt tất cả.

an không gạt tay hùng ra. cậu chỉ khẽ gật đầu, giọng trầm xuống.

: tao sẽ không quên

đêm hôm đó, hai người ngồi bên nhau thật lâu, không ai nói thêm gì nữa. nhưng trong lòng cả hai đều hiểu, khoảnh khắc này, dù có cố gắng đến đâu, cũng không thể giữ mãi được.

__________________________________________________

hôm nay mới biết là hôm qua hùm live chung với bé an 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hungán