13

sáng hôm đó, trời trong xanh hơn bình thường, nhưng trong lòng an lại nặng trĩu. hôm nay là ngày cuối cùng trước khi hùng rời đi.

quang hùng đã lên kế hoạch sẵn. cả hai sẽ cùng nhau đi chơi, ăn những món yêu thích, ghé lại những nơi từng gắn bó. an không phản đối, chỉ lặng lẽ đi theo hùng, như thể muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc này.

họ đến quán ăn quen thuộc, nơi lần đầu tiên cả hai cãi nhau vì một phần bánh xèo. hùng gọi hai phần, nhưng lần này lại không tranh giành nữa, chỉ nhìn an ăn rồi bật cười.

: ăn chậm thôi

an lườm hùng.

: làm như mai mày không về nước nữa ấy

hùng chỉ cười mà không đáp. sau khi ăn xong, cả hai đi dạo trên con đường nhỏ ven sông. tiếng nước chảy róc rách, gió nhẹ thổi qua mang theo chút se lạnh.

: tao vẫn không tin là mai mày đi

an lên tiếng, mắt không rời khỏi mặt sông lấp lánh ánh nắng.

: nhưng đó là sự thật

hùng nhẹ nhàng nói, rồi nhìn sang an.

: mày ổn không ?

an cười nhạt.

: ổn chứ, tao đâu phải con nít đâu

hùng không nói gì nữa. cậu chỉ lặng lẽ bước chậm lại, rồi bất chợt đưa tay nắm lấy tay an. hơi ấm quen thuộc khiến an sững lại.

: mày biết không..

giọng hùng khẽ vang lên. 

dù tao có đi đâu, tao vẫn sẽ nhớ mày

an siết nhẹ tay hùng, nhưng không nói gì. cậu không muốn để lộ cảm xúc của mình vào lúc này.

buổi tối, trước khi chia tay, hùng đưa an về tận nhà. cả hai đứng trước cổng thật lâu mà không ai nói lời nào.

: vào nhà đi

hùng nói khẽ.

an nhìn cậu, rồi bỗng dưng bật cười.

: mày đi cẩn thận, đừng có quên tao đấy nha

hùng mỉm cười.

: không quên được đâu

an gật đầu, xoay người bước vào nhà. nhưng trước khi đóng cửa, cậu bất giác quay lại.

hùng vẫn đứng đó, nhìn cậu không rời. dưới ánh đèn đường vàng , bóng dáng cậu in vào đêm tối

ngày mai, hùng sẽ đi thật rồi.

_________________________________________________________________

https://youtu.be/OoE9XCoaPxs

ê 😎👆

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hungán