8
cuối tuần, thành an và quang hùng hẹn nhau tại một quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố. cửa kính phản chiếu ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều, bên trong là mùi cà phê rang thơm nồng, hòa lẫn với những giai điệu nhẹ nhàng.
hùng đến trước, chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. khi an bước vào, cậu lập tức nhận ra người kia đang nhìn mình, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười quen thuộc.
: tao gọi sẵn cho mày rồi, vẫn như cũ
an kéo ghế ngồi xuống, liếc nhìn ly nước trước mặt.
: biết tao không muốn uống cái này thì sao ?
hùng nhướn mày.
: vậy mày muốn uống gì ?
an nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi cầm ly lên, nhấp một ngụm nhỏ.
: thôi, cũng được
hùng bật cười, chống cằm nhìn an.
: tao nói mà
cả hai cứ thế ngồi đó, trò chuyện linh tinh về những chuyện nhỏ nhặt. lâu lâu, hùng lại chọc an bằng những câu đùa vu vơ, khiến an vừa bực mình vừa buồn cười.
lúc ra về, trời đã tối hẳn. hùng vô thức kéo cổ tay an, giữ cậu lại.
: đi dạo một chút không ?
an hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu. cả hai cùng nhau bước trên con đường quen thuộc, gió nhẹ thổi qua làm tóc an hơi rối. hùng bật cười, vươn tay chỉnh lại cho cậu.
: lúc nào tóc mày cũng rối hết
an hất tay hùng ra, bĩu môi.
: vậy thì mặc kệ tao đi
: không thích
an lườm cậu một cái nhưng rồi cũng phì cười. lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đến vậy. không còn những suy nghĩ rối bời, không còn những lo lắng mơ hồ. chỉ đơn giản là hai người đi bên nhau, trong một buổi tối bình yên.
cậu mong rằng những ngày như thế này có thể kéo dài thật lâu.
_______________________________________________________________
https://youtu.be/GhOZFZStyPs
thích cái cách anh ấy giả vờ như người đó không phải là mình =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro