9
cuối tuần này, trời trong xanh hơn hẳn những ngày trước. thành an ngồi trong phòng, định bụng sẽ dành nguyên ngày lười biếng nhưng quang hùng lại xuất hiện trước cửa nhà cậu với nụ cười rạng rỡ.
: đi chơi không ?
hùng hỏi, hai tay đút túi quần, ánh mắt lấp lánh.
an ngáp dài, dụi mắt.
: lười
: không đi thì tao vào phòng mày ngồi cả ngày đấy
an nhìn hùng đầy cảnh giác, cuối cùng vẫn chịu thua.
: rồi rồi, để tao thay đồ
hai người đi dạo quanh phố, ghé một quán cafe quen thuộc. hùng kiên quyết đòi gọi món mới ra mắt, còn an thì chỉ muốn uống loại cũ của mình. cuối cùng, hùng nhân lúc an không để ý mà tự ý đổi luôn món của cậu.
: uống thử cái này đi, ngon lắm
an nhíu mày nhìn ly trà sữa trước mặt.
: cái lồn, sao mày cứ thích ép tao vậy thằng chó ?
hùng nhướng mày, cười trêu.
: tại vì mày ngoan, dễ nuôi hihi
an bĩu môi, nhưng vẫn cầm ống hút lên uống thử.
: cũng không tệ lắm
: tao biết mà !
hùng cười.
sau đó, cả hai cùng lang thang trong khu trung tâm thương mại, vừa đi vừa trò chuyện đủ thứ trên đời. an bất giác nhận ra hùng luôn đi sát bên cạnh cậu, đôi khi còn kéo nhẹ áo cậu khi băng qua đường.
: mày làm như tao là con nít không bằng á
an lườm hùng.
: chứ không phải sao ?
hùng cười nhẹ, xoa đầu cậu.
an hất tay cậu ra, nhưng môi cậu lại bất giác cười.
tối hôm đó, khi về đến nhà, an nhận được tin nhắn từ hùng.
20:30
@quanghung.masterd
nay đi chơi vui khom ??
@liveyoursdripyours
cũng dc
@quanghung.masterd
v lần sau đi tiếp
ô kê kh ??
an nhìn màn hình một lúc, rồi khẽ mỉm cười.
@liveyoursdripyours
tuỳ tâm trạng
|💗|
dù nhắn vậy, nhưng cậu biết chắc rằng mình sẽ không từ chối.
_______________________________________________________
end fic này ra fic kia 😎👆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro