mộng


  "Anh Hùng!"

lại là giọng nói đó

  "Anh sao thế? Hay anh không khỏe ở đâu à?"

bàn tay... mình cảm nhận được hơi ấm của nó...

  "Em biết..."

br......br.......br.......

tiếng gì vậy?

  "...Lại nữa à..."

hơi ấm lại biến mất rồi

  "Em xin lỗi, em phải đi rồi"

kh-khoan...

--

  "KHOAN ĐÃ!"

  "MÁ TRỜI ƠI MÀY ĐIÊN HẢ HÙNG!?"


khi không giữa đêm khuya thanh vắng Quang Hùng lại nằm bật dậy hét toáng lên làm cho Tuấn Tài đang ngồi dựa lưng trên ghế xem review phim suýt thì hồn bay phách lạc. may mắn cho chiếc điện thoại là Tuấn Tài đủ tỉnh táo để giữ lại kịp không thì hôm nay Quang Hùng đây chắc chắn không sống sót nổi qua đêm nay đâu.

anh gắng gượng hít lấy hít để từng ngụm không khí. quái dị thật, lại một lần nữa, anh mơ thấy người con trai đó. câu chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu nó dừng lại ở con số 2-4 lần, nhưng tần suất xuất hiện giấc mơ kỳ quái đó lại dày đặc, thêm chứ không bớt. cứ đến rồi lại đi, hệt như một vòng tuần hoàn không hồi kết vậy.

thấy nét mặt đàn em thấp thỏm như vậy cũng dọa Tuấn Tài một phe khiếp vía. thằng Hùng lâu nay nổi trong trường với cái danh tự xưng "vua lì đòn", chả ngán thứ gì mà bằng một cách thần kì nào đó nay lại tỏ ra vẻ mặt sợ sệt thế kia hẳng phải gặp trúng thứ gì đó khủng khiếp lắm.

  "Này mày bị sao vậy? Tự nhiên khi không đang nằm ngủ li bì như chết ở đó cái bật dậy gào lên thảm thiết vậy? Mơ bị em nào bỏ à?"

  Tuấn Tài đi lại ngồi kế Quang Hùng, vỗ lưng an ủi để anh lấy bình tĩnh.


  "Tôi lại đập ông chết bây giờ, nói chuyện có duyên chút coi"

  "Em cũng chẳng rõ như nào để giải thích nữa, ngắn gọn là dạo này em cứ hay mơ thấy một người gọi tên em xong nói vài câu gì đó xong lại biến mất. Nhưng mà có một điều em cá chắc là người này em chưa gặp qua bao giờ..."


chưa gặp qua bao giờ, nhưng cảm giác mơ hồ đó lại rất quen thuộc đến lạ. đặc biệt là dù trong cơn mơ, anh vẫn cảm nhận được mùi hương thơm dịu nhẹ thấp thoáng trong không khí khi người đó xuất hiện. tuy nhiên anh lại cảm thấy lồng ngực mình nhói lên khi tiếp xúc với mùi hương đó.

trong đêm tối tĩnh mịt, từng đợt gió nổi xào xạc lại làm tăng thêm sự hứng thú của Tuấn Tài khi nghe đàn em mình thuật lại câu chuyện.


  "Nghe cũng thú vị đấy, mơ thấy con nhà người ta mỗi ngày luôn à"

  "Đang nói chuyện nghiêm túc đó ông già"

  "Mày nhớ mặt thằng đó không"

  "Không"

  "Mắt?"

   "Không"

  "Tóc?"

  "Không"

  "Đặc điểm?"

  "Không"

  "Mày đùa tao hả?"

  "Ừ"


câu nói của Quang Hùng thành công chọc giận con thú trong người Phạm Lưu Tuấn Tài.



  "Ây ây ây ây từ từ bình tĩnh cái anh, mình ngồi lại mình tâm sự tiếp nè"

  "TAO sẵn sàng vứt hết mọi hình tượng tao gây dựng trong mắt mọi người để đập mày ra bã LÊ QUANG HÙNG ạ"



bị dồn vào góc tường, nhận thấy tình huống ngàn cân treo sợi tóc cho tính mạng đang treo lủng lẳng trên bờ vực âm dương của mình, Quang Hùng mới vội vàng thanh minh cho mình trước khi nắm đấm của người đối diện nằm gọn trên mặt anh.

  "Th-Thật ra em là quên thiệt. Nhưng vẫn nhớ một vài đặc điểm nổi bật của người kia ấy nên làm ơn anh bình tĩnh mà sót thương cho cái gương mặt đẹp trai của em ạ"

  "Biết đẹp trai mà vẫn chọc anh mày hả, đâu nói ra coi nhớ được cái gì"

Tuấn Tài thả lỏng bàn tay đang nắm thành hình nắm đấm kia mà háo hứng lắng nghe câu trả lời của Quang Hùng.

  "Nói sao ta... ờ.................thơm"
  
  "Mày có đang thật sự trân quí mạng sống của mình không vậy????"

  "Ủa cha thì nhớ được sao thì nói vậy chứ. Với cả dáng người cỡ cỡ em nhưng mà thấp hơn một chút"

  "Vậy là cũng có tướng phu thê"

  "Ông có thật sự muốn nghe người ta kể tiếp không vậy????"

  "Rồi rồi có, mà đi khám bác sĩ chưa?"



nghe được câu hỏi, Quang Hùng chợt khựng lại vài giây rồi thở dài.



  "Có, mà người ta khám cơ thể, tâm lý em bình thường, chẳng có vấn đề gì cả. Chắc tại thi cử nên mấy nay em sinh ra áp lực rồi căng thẳng quá mức ấy mà"

  "Cái chuyện mà mày áp lực thi cử với cái chuyện mày mơ thấy một thằng ất ơ nào đó nó đếch liên kết gì với nhau luôn ấy em ạ?"

  "Hay do bài tập trên trường nhiều quá?"

  "Cũng có khác gì cái đầu tiên mày nói đâu???"

  "Chứ vì thứ gì được chứ?..."



nhìn thằng nhóc cứ gật gù suy nghĩ đáp án cho một bài toán mình tự đặt ra mà Tuấn Tài cũng đau đầu theo. hiện tại đã là hai giờ sáng mà hai đứa vẫn chưa có dấu hiệu gì của đi ngủ cả, trừ việc Quang Hùng đã chợp mắt được một lúc rồi giật mình tỉnh giấc chứ Tuấn Tài thì chưa được yên giấc miếng nào hết. kế hoạch coi hết tập phim của Tuấn Tài cũng xem như đổ vỡ.



  "Ê, biết gì không"

  "Hả?"

  "Cho tao xin phép đi ngủ chứ tao không gắng nổi nữa"

  "Ủa thì nãy giờ ai bắt ông thức đâu?"

  "Ê nha tao lo cho mày nên mới thức cùng chứ không anh đây ngủ từ đời tám quánh nào rồi ha! Không biết cảm ơn thì đã đành chứ còn đá công lao của anh mày vậy hả??"

  "Rồi biết rồi, cảm ơn được chưa. Già thì ngủ trước đi"

  "Mày cũng lo ngủ đi mai còn đến trường sớm nữa"



vừa dứt lời, Tuấn Tài thả người lên giường rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Quang Hùng vẫn đang bân khuâng về con người đó nhưng nghĩ mãi thế nào cũng chẳng ra được kết quả nào hợp lí. anh nản lòng mà mang trong mình những câu hỏi đó chôn vùi vào ảo mộng.



anh đã bao giờ quên đi em chưa...dù hai ta ở thế giới này chẳng là gì nữa?
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

  "Hùng!"

  "H-Hả!? Gì vậy"

  "Sáng giờ mày bị sao vậy? Cứ đờ đẫn như người chết á, thiếu sức sống vờ cờ lờ, chả giống mày tí nào hết"

Minh Hiếu gằn giọng chỉ trích Quang Hùng. sáng nay nó vẫy tay chào anh như bình thường, theo đúng quy trình thì anh sẽ đáp lại nó bằng cú đập tay đầy nhiệt huyết của hai đứa, thế mà anh thay lòng đổi dạ, nỡ lòng nào lướt một cái xẹt qua nó bằng một gương mặt vô cảm khiến nó đứng xịt keo tại chỗ, phải tự động viên bản thân rằng chắc hôm nay trời bão.

bước vào căn phòng mỹ thuật, Minh Hiếu đã khá sốc khi trong phòng khắp nơi đâu đâu cũng là tranh của Quang Hùng. kì lạ là bức nào cũng vẽ về cùng một người. Minh Hiếu chắc kèo là Quang Hùng đây lại tơ tưởng tới em nào rồi. nhìn cái mặt thẫn thờ ngồi vẽ miệt mài thế kia thì chắc cú nữa là đang yêu sâu yêu đậm người ta luôn rồi.

  "Tại tao đang hơi mệt có gì cho xin lỗi..."

  "Mà đang vẽ em nào vậy, xinh ghê luôn á"

  "...Không biết"

  "Ủa không biết là vẽ vậy thôi hả?"

  "Chứ phải biết mới được vẽ hả??"

  "Rồi không biết mắc gì vẽ muốn chất cả núi luôn vậy???"

  "Thích"

  "Mày vừa thừa nhận rằng mày thích??"

Quang Hùng cau mày nhìn Minh Hiếu. sao mà anh mệt não với cái khiếu hay hỏi của thằng bạn chí cốt này quá đi mất.

  "Coi như mày đúng đi, giờ thì cút cho tao vẽ, được chưa???"

  "Tồi quá tồi đi, thôi thì trả lại mày cái phòng đó. hẹn nhau ở cổng trường nha bạn tồi"

chờ cho Minh Hiếu ra ngoài đóng cửa, Quang Hùng mới thở một hơi thật dài. anh nằm ngửa cổ ra ghế, chả hiểu sao cứ cảm thấy xung quanh thấy trống vắng không một lý do vì sao. thật sự là đợt kiểm tra giữa kì vừa qua đã bòn rút đi năng lượng của anh rất nhiều, cả ngày lẫn đêm tinh thần trí óc cứ mêt mỏi và buồn ngủ.

  "Nằm chợp mắt tí chắc cũng không sao đâu nhỉ..."

anh nhắm mắt lại, dần dần chìm sâu vào trong giấc mộng.

-

-

Anh Hùng, em nghĩ mình không về được nữa đâu

Anh Hùng, hứa với em anh sẽ không bỏ lại em nhé, em sợ ở một mình

Anh Hùng, anh hứa với em nhé, khi mình gặp lại ở ******

Hứa với em hãy nhớ tên em nhé


Em là Đặng Thành An

Còn anh là Lê Quang Hùng

-

-

  "Ai vậy?"

Quang Hùng choàng mình bật tỉnh khi nghe thấy tiếng cửa mở. đôi mắt hướng về nơi tiếng động phát ra. hôm nay là thứ bảy, học sinh đều đã yên vị ở nhà, thế nên anh và Hiếu mới được kêu lên đây giải quyết một số vấn đề phát sinh sau giờ học, tiện coi luôn cơ sở vật chất có chỗ nào không ổn không. Minh Hiếu chắc giờ này đang đi vòng quanh trường sơ lược rồi.

cánh được hé mở ra, một người với thân hình nhỏ nhắn bối rối khẽ khàng bước vào.

lại là thứ cảm giác đó, nó dày vò Quang Hùng khó chịu cùng cực mà đau điếng gục đầu xuống khiến anh chưa kịp nhìn rõ người đứng trước mặt mình.



  "-E-em xin lỗi nếu làm anh giật mình ạ, em là học sinh mới nhập học nên cô quản lý bảo em đi xung quanh trường làm quen trước ạ. Còn mỗi phòng này là em chưa vô nên nếu anh không phiền thì cho em ngắm xung quanh một tí nhé? Em xem không kỹ đâu nên nhanh lắm!"



cơn đau của anh dần dịu xuống khi con người nhỏ bé đó cất tiếng.

nhưng có lẽ có thứ khiến anh đau đầu hơn sau khi anh ngẩng mặt lên nhìn người đối diện rồi.

đôi mắt ấy, mái tóc ấy, khuôn mặt ấy... kể cả cái giọng nói của người nọ... nó lạ lẫm đến quen thuộc...

  

  "...An...?"



anh khẽ đọc cái tên đó trong vô thức, dù những mảnh vỡ ký ức chẳng có mảnh vụn nào chứa đựng cái tên này. lồng ngực anh bức bối quặng thắt lại, dường như chẳng muốn nói câu tiếp theo nhưng có thứ gì đó ép buộc anh phải nói điều đó.



em là Đặng Thành An

  "..Em là... Đặng.. Thành An?..."



anh thấy được sự sửng sốt được thể hiện rõ trên gương mặt của người nọ sau câu hỏi khó hiểu của anh. thật lòng mà nói anh cũng chẳng hiểu mình đang nói về cái gì nữa. tự nhiên gọi một người xa lạ bằng một cái tên mà trong tiềm thức mình tự nghĩ ra thật vô lý.



  "Vâng? Anh biết em ạ??"



giờ thì nó chẳng đơn giản như vậy nữa rồi.

Thành An cảm thấy nơi này lạ quá. tất nhiên là lạ rồi vì đây là lần đầu tiên em đến đây mà, ý em là những bức tranh được để trong này. một nhân vật được vẽ lặp đi lặp lại, đặc biệt hơn nhìn rất giống em nếu không muốn thừa nhận rằng nó giống y đúc.

còn thêm người ở đây biết tên em nữa. em nổi tiếng như vậy à? không, nếu là em thì chắc phải cỡ tai tiếng.




  "Hai ta... từng gặp nhau ở đâu rồi sao?"




câu hỏi khiến Quang Hùng đang ngẩn người liền lấy lại ý thức.




  "...Ừ"


anh mỉm cười.


  "Trong ảo mộng của anh"




chúng ta luôn tìm về nhau, dẫu cho vòng xoay vận mệnh lăng bánh liên tục, dẫu cho ký ức giữa chúng ta có bị nhạt phai.. hai ta vẫn là của nhau.



_____________________________________________________________________

huhu sợ mọi người đọc không hợp gu nên hơi nản á, tự mình viết rồi tự thấy xàm luôn:(

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro