muộn


"Em lại đến thăm anh nè"

con người nhỏ nhắn nâng niu bó hoa cúc trắng trên tay rồi nhẹ nhàng đặt nó lên ngôi mộ. bầu trời hôm nay trong xanh song ở nơi này lại hiu quạnh và u ám đến lạ, thế nhưng nó quen rồi.

nó đi qua bên cạnh, phủi đống lá vàng xuống đất thành thạo như một thói quen. tiện tay lấy chiếc lá đẹp nhất rồi ngồi xổm xuống. mắt nó trong veo nhưng chứa chan đầy hoài bão nhìn vào cái tên được khắc tinh xảo trên bia mộ.

"Mẹ chấp nhận chuyện chúng ta rồi đó anh, em vui lắm. Bà cũng xin lỗi em rồi nên anh cũng đừng trách bà nha anh..."

vừa nói nó vừa nghẹn ngào, nơi khoé mi đã ứa nước từ lúc nào không hay. hai bàn tay nó siết chặt lại, gồng mình cố giữ lại bình tĩnh nói tiếp.

"Nhưng mà anh ơi... Làm thế nào để em không trách anh đây... Sao lại làm vậy với em, sao lúc đó không đi đi em còn chạy theo làm gì cơ chứ... Hà cớ gì anh lại yêu em đến thế, rõ ràng anh có thể tìm một người khác tốt hơn em mà..."

nói đến đây nó không kìm nén được mà bật khóc nức nở. nó hận mình

hận vì lúc đó không nghe anh giải thích mà tin những gì mình đã chứng kiến, hận vì đuổi theo nó mà anh đã mãi mãi không thể hoàn thành lời hứa dở dang giữa nó và anh.

nó vẫn còn nhớ những ký ức vụn vỡ của cái đêm định mệnh đó, thứ mà sẽ bám víu dai dẳng vào tiềm thức của nó, một cơn ác mộng kinh hoàng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
lúc đó nó đang đi trên đường ngân nga vài câu hát vu vơ đến cửa hàng tiện lợi. dù trời lúc đó tối đen kịt, nhưng dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn đường thì làm sao nó không nhận ra người mà nó chung sống thân mật suốt ba năm ròng rã chứ.

anh và đi kế bên anh là một cô gái, nó rất ấn tượng với cô ấy, nước da trắng trẻo, mái tóc dài đen láy, đôi mắt long lanh, như là một kiệc tác ai ai nhìn vào cũng muốn sỡ hữu. sau này nó mới biết cô gái đó đã có người thương rồi, nhưng cũng bị gia đình cấm cản.

anh và cô ấy cũng chỉ là nạn nhân, là đối tượng xem mắt được sắp xếp do gia đình hai bên. cả hai đều biết người nọ có chung một hoàn cảnh với mình nên luôn hẹn nhau riêng để tâm sự, tất nhiên là hai bên không có ai rung động với nhau.

nhưng tình cảnh éo le đó làm sao mà để nó, một con người nhạy cảm có thể suy nghĩ theo chiều hướng tích cực được. nó nhớ khi anh cùng cô ấy vừa bước ra khỏi cửa hàng, anh đã bất ngờ đến bàng hoàng đến nhường nào khi nhìn thấy nó.

nó không chần chừ mà quay người chạy đi, nhưng anh đã bắt lấy tay nó mà ôm vào lòng, cũng là cái ôm chân thành cuối cùng mà anh dành cho nó

"Này An, bình tĩnh đã, làm ơn, An! Nghe anh giải thích này, anh-"

"Anh câm mồm đi! Đồ khốn nạn! Đồ chó! Thứ tồi tệ! Tôi đã sai khi tin vào một con người phản bội như anh! Là anh trêu đùa tình cảm của tôi!"

nó vùng mình thoát ra khỏi cái ôm của anh, thứ mà sau này khiến nó phải hối hận.

"An! Đợi đã! Không phải như em nghĩ đâu!"

nó nhớ cô gái kia cũng hoảng mà chạy theo hai người. cô biết anh và nó đang cảm thấy thế nào, thật sự sau này nó thấy có lỗi vì đã nghĩ xấu cho cô.

mặc cho anh gào thét, cầu xin. nó bỏ ngoài tai những lời đó mà cắm đầu chạy. nó cũng chả biết nó định chạy về đâu, về nhà? cũng chẳng rõ, nó chỉ muốn chạy khỏi thế giới màu hồng của anh và nó thôi.

"An—!"

Kíttttttttttttttttttttttt! ĐÙNG!

nó khựng lại, chả còn nghe thấy tiếng của anh nữa. nó quay sang nhìn anh nằm trên vũng máu lên láng mặt đường. mọi thứ xung quanh nó dường như ù đi, đôi chân run rẩy mà chạy về phía anh.

nó thất thần quỳ xuống, ôm lấy người anh bê bết máu. nước mắt cũng không tự chủ được mà trào ra. anh thấy nó ôm anh như vậy mà trêu.

"Nè ôm chặt vậy đau anh đấy"
"CẤP CỨU! GỌI CẤP CỨU ĐI!!-khụ khụ"

nó gào lên cầu cứu. lần đầu tiên trong cuộc đời nó lớn tiếng như vậy, tất nhiên là không giữ được lâu nên sặc rồi.

"An... nắm tay anh được không"
"Anh mau im đi, đừng nói nữa"

lý trí nó như vỡ ra từng mảnh, bị như thế rồi sao anh còn lạc quan như thế chứ. nó chiều theo ý anh mà đan bàn tay của mình vào bàn tay trầy xước rỉ máu kia, gục đầu xuống vai anh mà khóc đến khó thở. cảm xúc nó lẫn lộn chồng chéo lên nhau.

"An này... chuyện hồi nãy-"
"Đã nói là anh im đi mà?"
"Anh xin lỗi... nhưng làm ơn tin anh, nhé?..."

"Với cả cũng chẳng còn nhiều thời gian cho anh nữa rồi, xin lỗi em.."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
trời bỗng ùa mây đen kéo tới, tí tách từng hạt li ti, giống như ngày hôm đó vậy.

nước mưa hoà cùng với màu đỏ rực của máu tạo ra một hỗn hợp rợn người, pha lẫn theo đó là những hạt lệ mà nó góp thêm vào hỗn hợp đẫm máu đau thương mà chính nó tự tay gián tiếp gây nên.

sau hôm đó mẹ anh đã đến tận nhà nó mà gõ cửa, ánh mắt của bà ấy không còn thù ghét khi nhìn nó nữa, cũng khiến phần nào cảm xúc nó dịu đi mà mời bà vào trong. Bà ấy đến để xin lỗi những gì mà bà làm với nó thời gian qua, bà ấy cũng hiểu được tình yêu mãnh liệt mà anh dành cho nó không thứ gì có thể dập đi hay thay thế được. Bà ngỏ ý muốn đền bù cho nó một khoản tiền lớn, nhưng nó từ chối số tiền. đền bù và xin lỗi cũng chỉ là để cho qua, người cũng chẳng còn thì những thứ đó có nghĩa lý gì chứ, 

nhận để nó cảm thấy mình tội lỗi hơn à?

giờ đây nó lại gục lên phần mộ của anh mà khóc nấc lên, trời trút cơn mưa coi như khóc hộ cho tâm trạng u buồn của nó. mặc cho trận mưa ngày càng mạnh, một người một tình vẫn cứ ở đó, dù gì về nhà cũng chẳng ai hỏi han hay chăm lo cho nó nữa.

nó vẫn cứ ôm ngọn lửa của thứ tình yêu này để vẫn cảm nhận được anh yêu, được anh thương, được anh ôm, anh hôn, được anh chăm lo từng cái ăn, cái mặc. anh rời đi để lại cho cuộc sống của nó mất đi một mảnh ghép mà không thứ gì có thể lắp vào được, để lại bao lời hứa giờ đây sẽ luôn bị trì hoãn vô thời hạn mà chẳng biết khi nào hoàn thành. một thứ hạnh phúc để đổi lấy sự mất mát, cô đơn.

  "Em yêu anh, Lê Quang Hùng"
   Anh cũng yêu em, Đặng Thành An

____________________________________________________
Đây là fic đầu tiên mình viết nên câu văn hơn lủng củng, có gì sai sót hay thiếu sót mọi người cứ góp ý theo hướng tích cực cho mình nhé, mình sẽ nhận lấy hết ạ💞

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro