Chương 3 :Ảo ảnh
Tiết trời đầu đông, không rét đến cắt da, nhưng vẫn đủ để hơi gió chạm vào da thịt khiến người ta khẽ co mình lại, một cách vô thức. Trường vắng bớt tiếng ve, chỉ còn những cơn gió thổi qua hành lang lộng âm như lời thì thầm của thời gian đang ngái ngủ. Tán cây trước lớp đổ bóng xuống mặt sân loang lổ nắng, những chiếc lá cuối cùng trên cành đung đưa, như còn do dự chưa kịp rơi.
Hôm ấy, cô giáo chủ nhiệm đề xuất chia nhóm học để làm một bài thuyết trình ngắn về cảm nhận cá nhân. Không ai lấy làm lạ khi An và Hùng được xếp cùng nhau. Chỉ là do số thứ tự. Nhưng với Hùng, điều đó giống như một sự sắp đặt.
An quay sang, cười dịu dàng:
-Vậy... là chúng ta một nhóm rồi này
Hùng gật đầu, không nói. Nhưng trong lòng, cảm giác quen thuộc cứ âm ỉ như tàn tro dưới đống lửa. Cậu không lý giải được, cũng không muốn tìm lời giải thích. Từ ngày An ngồi cạnh, thời gian như bị kéo ngược đến méo mó, và hiện thực mỏng như giấy, dễ dàng rách toạc để lộ ra những ký ức không tên.
Giờ ra chơi hôm đó, An rủ Hùng ra tán cây cổ thụ trong sân trường , nơi mà cả hai từng vài lần đứng cùng, nhưng chưa bao giờ trò chuyện lâu. Gió lùa qua vòm lá, ánh nắng len qua từng kẽ lá tạo thành một mạng lưới sáng rối rắm, giống như bản đồ dẫn đến một điều gì đó đã mất.
Họ ngồi trên băng ghế đá, cách nhau vừa đủ để không chạm vai, nhưng lại gần hơn những khoảng cách thường ngày.
An rút ra một cuốn sổ, bìa đã hơi sờn. Cậu giở từng trang, rồi dừng lại ở một tấm ảnh ép khô – là một mảnh trời xám, được chụp qua ô cửa kính đọng mưa.
-Tớ thích trời như thế này. – An nói.
Hùng nhìn tấm ảnh, rồi nhìn An. Câu nói ấy, ánh mắt ấy... từng tồn tại ở đâu đó. Như một bản lặp của ký ức. Như một cánh bướm đã bay qua đời cậu một lần, nay quay lại, với hình thù mới nhưng vẫn mang mùi hương cũ.
-Cậu không thấy buồn à? Bầu trời mưa xám ấy.
An khẽ lắc đầu.
-Tớ thấy... nó dịu dàng. Có gì đó rất thật. Khi trời mưa, người ta khóc cũng dễ hơn. Tớ từng ngồi rất lâu bên cửa sổ, nghe mưa rơi và cảm thấy mình gần với thế giới hơn.
Hùng im lặng. Lòng chợt nhói lên một nhịp. Không phải vì câu nói, mà vì... điều gì đó trong cách An nói ra. Như thể cậu ấy từng chờ một ai đó nghe câu ấy từ kiếp trước.
Gió thổi qua. Lá rơi, xoay vòng vòng trong không trung rồi đậu lên tóc An. Hùng giơ tay gạt nhẹ chiếc lá. Ngón tay chạm thoáng qua làn tóc mềm, lạnh như gió đầu mùa. Cậu sững lại – vì khoảnh khắc ấy, người trước mặt chồng lên một hình ảnh khác
Vẫn là dáng người ấy, mái tóc ấy, ánh mắt ấy – nhưng lại mặc một bộ đồ khác, trong khung cảnh mơ hồ của một buổi chiều xa lạ khác
Tim Hùng thắt lại.
Một lần nữa, cậu rơi vào trạng thái lập lờ giữa thực và mộng. Mọi đường nét của An như đang hòa tan với bóng dáng trong ký ức. Không rõ mặt, không rõ tên. Chỉ là cảm giác thân thuộc đến mức đau lòng.Hùng không hiểu và cũng không muốn hiểu.Trong lòng cậu dậy lên một cảm giác gì đó...cảm giác không muốn nhớ lại nhưng cũng muốn quên đi
-Cậu thích gì ngoài mưa? – Hùng hỏi, cố kéo mình ra khỏi cơn mộng du.
An mỉm cười, chống cằm nhìn xa xăm:
-Tớ thích âm nhạc. Những bản không lời. Có lần, tôi nghe một khúc piano, tự nhiên bật khóc. Dù không hiểu vì sao. Cậu có từng thế không? Khóc vì một giai điệu chẳng gắn gì với mình?Nghe lạ nhỉ
Hùng gật khẽ. Cậu từng như thế nhưng không kể ra. Có một bản nhạc không lời mà mỗi lần nghe, cậu thấy lòng mình như mở ra một cánh cửa. Phía sau cánh cửa ấy là ánh sáng rất mờ, như đèn lồng trong sương, và tiếng ai đó gọi khẽ tên mình bằng một giọng run run.
Cậu từng tin đó là hoang tưởng,tưởng rằng đó là trí tưởng tượng của những buổi xem phim thâu đêm,là một giấc mơ quái lạ bình thường của chính cái đầu nhiều chữ của mình. Nhưng từ khi An xuất hiện, những tiếng gọi đó trở nên rõ ràng hơn một cách mơ hồ
-Hùng – An bỗng gọi, nhẹ tênh.
Cậu quay sang.
An nhìn thẳng vào mắt Hùng, chậm rãi hỏi:
-Cậu có từng mơ thấy mình là người khác không? Ở một nơi nào khác...?
Hùng sững lại. Đó là câu hỏi cậu chưa từng nói ra, chưa từng chia sẻ với ai. Những giấc mơ nơi cậu không phải là cậu, nơi bầu trời không như bầu trời , nơi có một người luôn bước cạnh mình – đều là điều cậu giấu thật sâu.
Cậu nuốt khan, khẽ trả lời:
-Tớ không chắc. Nhưng đôi khi tớ thấy... tớ đã sống rồi. Những ngày này, cuộc sống này... như đang được lặp lại. Nhưng tớ không nhớ mình đã sống ở đâu, và cùng ai
Gió thổi mạnh hơn. Tán cây rùng mình. Những chiếc lá cuối cùng lìa cành, rơi xuống mặt đất.
An gật đầu, chậm rãi:
-Tớ cũng thế. Có lúc tớ cảm thấy... mình chỉ là một chiếc bóng. Và đang đi tìm hình hài đã lạc mất từ lâu.
Cả hai im lặng.
Chỉ có tiếng gió len vào những kẽ lá, mang theo lời thì thầm cổ xưa. Trong khoảnh khắc ấy, Hùng chợt thấy tim mình đập lệch. Cảm xúc ùa đến như một đợt sóng ngầm, dìm cậu vào một biển ký ức không hình.
An nhìn trời. Hùng nhìn An. Và qua ánh sáng đan giữa lá, bóng An lại một lần nữa chồng lên một ai khác.
Không phải là trùng hợp. Không phải ảo giác. Mà là một lời nhắc.
Cậu đã từng yêu người ấy. Đã từng đánh mất người ấy. Và giờ, người ấy đang ngồi đây – trong thân thể mang tên An, với ánh mắt biết tất cả.
-Tớ không tin vào tiền kiếp. – Hùng nói, bỗng dưng.
An quay sang.
-Nhưng cậu đang cảm nhận nó. Bằng tất cả những gì không cần chứng minh,đúng không?
Gió lùa qua, cuốn một chiếc lá khô bay giữa hai người. Ánh sáng lướt qua mi mắt Hùng, khiến cậu phải chớp mắt. Khi mở ra, An đã nghiêng đầu, đôi mắt khép hờ như đang nghe lại một bản nhạc từ rất xa.Hùng sững người,câu nói ấy khiến bước tường lí trí của cậu vỡ vụn ngay trước mắt,nó đánh thẳng vào não cậu như giáng một đòn để cậu vỡ ra điều gì đó.An hiểu cậu như thể đã biết cậu từ rất lâu chứ không phải chỉ mới đây ,hiểu đến mức có lẽ biết được sự mơ hồ của cậu trong mớ kí ức hỗn độn mà chính cậu cũng đang bị cuốn vào
An hiểu Hùng hơn cả chính cậu hiểu mình
Trong lòng Hùng, mọi bức tường bỗng chùng xuống. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, không hiểu bản thân muốn gì. Nhưng cậu biết, nếu một ngày nào đó mất An, cậu sẽ lại đi tìm. Dù là trong mơ. Dù là ở một kiếp khác.
Vì cảm giác này – cảm giác nhìn thấy An, và tim đập lệch một nhịp – không thể là ngẫu nhiên.Không thể chỉ là trùng hợp.
Đêm ấy, Hùng trở về nhà, ngồi lặng rất lâu trước cửa sổ. Ánh đèn vàng rọi nghiêng xuống bàn tay đang nắm hờ, còn lưu lại hơi lạnh từ chiếc lá rơi khi chiều. Không hiểu vì sao, cậu cứ xoay đi xoay lại ngón tay ấy, như thể đang muốn lần tìm một thứ cảm giác đã vụt qua nhưng vẫn lưu luyến nơi đầu ngón.
Ngoài trời, mưa rơi lặng lẽ.
Không ồn ào, không vội vã chỉ là những hạt mưa rất nhỏ, rất mỏng, rơi xuống mái ngói và vòm cây, tạo thành tiếng thì thầm giống như lời ai đang kể lại một giấc mộng dài. Hùng khẽ nhắm mắt. Trong bóng tối lờ mờ, An hiện lên không phải rõ ràng từng nét mặt, mà là ánh nhìn lặng lẽ, là câu hỏi bâng quơ: "Cậu có từng mơ thấy mình là người khác không?"
Cậu từng nghĩ, những giấc mơ mơ hồ ấy chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, là vết tích của những trang sách từng đọc, những bộ phim từng xem. Nhưng rồi, kể từ khi An đến – không ồn ào, không màu mè – những giấc mơ ấy như được gỡ khỏi mớ hỗn độn, trở nên liền mạch và dày dạn hơn. Tựa như linh hồn đã tìm được người nắm giữ đoạn đầu câu chuyện
Sáng hôm sau, trời vẫn âm u. Hùng đến lớp sớm hơn mọi ngày. Cậu đứng dưới tán cây cũ, nhìn lên những nhánh khô khốc sau trận gió hôm qua. Lá đã rụng hết. Nhưng thay vào đó, không hiểu vì sao, trên một cành cao nhất, có treo lơ lửng một sợi ruy băng màu đỏ – rất nhỏ, mỏng manh, như một ký hiệu vô tình mà hữu ý.
Cậu nhón chân nhìn kỹ. Sợi ruy băng ấy – không ai để ý, không ai biết nó xuất hiện từ khi nào – nhưng với Hùng, nó giống như một mảnh trí nhớ. Là dấu chỉ của một ai đó từng đứng đây, từng ngước nhìn trời, và để lại thứ gì đó giữa hai lần gió chuyển mùa.
An đến lớp muộn một chút. Áo choàng dài đến gối, khăn quàng cổ xám nhạt, mắt vẫn còn vương chút ngái ngủ. Nhưng khi cậu bước vào lớp, Hùng bất giác quay đầu. Và lần đầu tiên, cậu cười , rất khẽ, như gió lướt qua mặt hồ.
Cảm giác ấy, chính là "biết rằng ai đó vừa bước vào ký ức mình, mà không cần mở cửa."
Đó là định mệnh đã viết bằng gió.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Có người đi lạc giữa mùa gió cũ,
Tán cây xao nghiêng một kiếp tương phùng.
Tôi thấy em – nhưng không rõ mặt,
Chỉ thấy tim mình nhớ rất mông lung.
* Mọi người bình luận rì đi chán qué à=)))*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro