6/ Quintessential

Quintessential: tinh hoa, tinh túy

-

Ánh bình minh rực rỡ lấp đầy một khoảng biển cả bao la, phủ lấy đất trời bằng sắc hồng ấm áp nơi chân trời xa xăm. Thành An cùng Quang Hùng cứ lặng lẽ ngắm nhìn thứ ánh sáng diệu kì ấy, thời khắc mặt biển tựa như những dải pha lê lấp lánh phản chiếu sắc màu rực rỡ của mặt trời cũng là lúc mớ suy nghĩ ngổn ngang trong họ bay biến mất. Cánh hải âu lại một lần nữa dang rộng trên nền trời xanh trong giữa những gợn mây trắng bồng bềnh, đại dương chẳng còn lạnh lẽo như khi đêm về nữa.

Thành An cởi chiếc áo mà Quang Hùng đã khoác cho mình xuống, để lộ ra bờ vai gầy sau lớp áo mỏng tang, cậu xếp gọn chiếc áo ở bên tay rồi thong thả dạo bước trên nền cát trắng tinh khôi, ánh sáng đầu ngày không gắt gỏng hòa với sự thanh bình khác hẳn với London hoa lệ. Thì ra mẹ cậu luôn nhung nhớ nơi đây là bởi cái lẽ ấy, một nơi thật đỗi bình dị và giản đơn, có lẽ sau chuyến đi này cậu cũng sẽ đem lòng yêu cái xứ này mất. Cậu cứ thế, bước đi giữa ánh nắng, mặt biển và cát trắng.

Hình ảnh ấy được Quang Hùng giữ trọn trong đôi mắt, anh cũng chậm rãi rải những bước đi của mình phía sau em, không nhanh không chậm giữ cho bản thân và người con trai nhỏ phía trước một khoảng cách không gần không xa, đủ để anh nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cậu. Ánh nắng nhẹ nhàng nhảy nhót cùng con sóng đang xô bờ, đám mây trên cao cũng cùng hải âu lượng lờ khắp khoảng trời mênh mông cùng chẳng đẹp bằng em lúc này.

Họ cùng nhau trở về nhà trọ trước sự ngỡ ngàng của bà chủ lớn tuổi, vội vàng nói lời xin lỗi với bà rồi trở về phòng. Cả một đêm dài đằng đẵng cùng nhau hứng gió biển lạnh ngắt, mi mắt Quang Hùng đã chẳng thể mở lên nữa, anh thay cho bản thân một bộ đồ thoải mái hơn rồi ngả mình xuống tấm đệm chẳng mấy êm ái liền lập tức thiếp đi. Thành An cũng thế, cậu chọn cho mình một bộ quần áo mới và thiếp đi sau một đêm bị kí ức cũ đày đọa, cậu cứ nghĩ những con sóng sẽ vỗ về mình những cuối cùng người đang say giấc ở giường kế bên mới là người xoa dịu cậu.

Thành An nhắm mắt, kéo cao chăn, đã lâu rồi cậu mới ngon giấc đến thế. Phía cạnh giường, Quang Hùng đang bưng một đĩa đồ ăn đặt lên bàn, nhẹ nhàng gọi người nhỏ hơn dậy ăn sáng? Có lẽ thế, họ đã ngủ ngay sau khi trở về và hiện tại đã gần 10 giờ. Thành An ngồi dậy rồi, cậu vẫn đang mơ ngủ, đôi mắt cố gắng làm quen với ánh sáng rực rỡ và cặp môi anh đào vô thức chu ra cùng mái tóc rối bù không khỏi làm người lớn hơn bật cười thành tiếng.

"Dậy nào, ăn sáng thôi. Chúng ta còn đi chơi chứ? Đâu thể đến đây để ngồi nhìn biển đêm rồi sáng đi ngủ đâu đúng không?"
"Ừm... Đ-đúng..."

Cậu đứng dậy khi đôi mắt đã quen với ánh sáng, vệ sinh cá nhân rồi đến bên chiếc bàn nhỏ cùng vài món ăn đơn giản. Quang Hùng đang chăm chú đọc sách cũng buông xuống và cầm nĩa cùng cậu dùng bữa sáng của cả hai. Sáng hôm nay họ dạo quanh phía Đông hòn đảo, nơi mà chẳng có mấy nhà dân cư trú vì khá khó để ra khơi, nhưng bù lại thì khung cảnh lại rất đẹp, đẹp đến mức làm xao động lòng người.

Thành An vui vẻ chạy trên những con sóng mặc cho bộ đồ đắt đỏ trên người cậu đã ướt đẫm, Quang Hùng chỉ đứng trên bờ nở nụ cười bất lực, cậu như một đứa trẻ lần đầu được đưa ra biển, cứ mãi hoài tung tăng bên con sóng bạc đầu khác hẳn với hình ảnh cậu trai chứa chan vô số tâm sự đêm qua.

"Hùng ơi... Hùng biết nhảy không? Nhảy như những người phương Tây ấy?"
"Ừ, anh biết"
"Hùng dạy em nhảy đi, em muốn học nhảy"

Cậu vẫn đứng ở vị trí đó, nơi mà những con sóng giao thoa với bờ cát mịn màng. Quang Hùng như bị một thứ gì thôi miên mà bước gần hơn đến nơi cậu đứng, nhẹ nhàng chỉ dạy cho người nhỏ hơn về vị trí đặt tay, những bước chân lên xuống theo nhịp của một điệu valse đơn giản. Họ cứ như thế thật lâu, Thành An vụng về dẫm vào chân anh mấy lần nhưng cũng chẳng sao vì khi học nhảy thì ai cũng sẽ có những khi như thế.

Dưới ánh nắng chan hòa và mặt biển xanh thẳm, có hai thân ảnh nam nhân nương theo giai điệu của những con sóng mà vẽ nên một điệu valse tuyệt đẹp. Họ cứ phó mặc những bước chân của bản thân cho làn gió đẩy đưa, vũ điệu tuyệt đẹp của đại dương dần hiện lên trên bờ cát rồi lại bị cuốn trôi bởi làn sóng. Lâu thật lâu sau ấy khi chân Thành An đã mỏi nhừ họ mới dừng lại, cậu đã nhảy, cậu đã hoàn thành một điệu valse giữa biển trời mênh mông.

Một điệu nhảy nghe có vẻ thật đơn giản, nhưng cậu vẫn luôn chẳng thể học được cách giữ cho đôi chân mình lả lướt theo những giai điệu du dương. Ấy thế mà Quang Hùng đã làm được điều ấy, chỉ với những thanh âm từ đất trời mà anh đã dìu dắt cậu vẽ nên một điệu valse chưa từng có. Thân người cả hai đều ướt đẫm vì nước biển, có lẽ họ chẳng màng đến bản thân khi ấy trông thế nào, họ chỉ mải nghĩ về vũ điệu diệu kì ở nơi này.

Những dải pha lê nơi mặt biển vẫn đang tỏa sáng lấp lánh làm cho không gian rộng lớn thêm phần huyền diệu như một câu chuyện cổ tích, câu chuyện cổ tích ở nơi ấy có hai vị Hoàng tử cùng nhau tạo nên điệu valse của cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro