03.
tối hôm đó, an ngồi trên giường, tay cầm điện thoại nhưng không tập trung chơi game như mọi ngày.
mắt cậu cứ lướt qua lướt lại khung chat với hùng. tin nhắn cuối cùng là của hùng, gửi từ hai tiếng trước
@quanghung.masterd
ngày mai an có muốn học chung không ?
đã xem
an seen, nhưng không trả lời.
cậu không biết tại sao mình lại bực bội đến thế. rõ ràng hùng chỉ giúp đỡ bạn cùng lớp như một lớp trưởng tận tâm, nhưng trong lòng an lại thấy khó chịu vô cùng.
học chung?
vậy có nghĩa là hùng sẽ ôn bài cho cô bạn kia đúng không ? mà từ trước đến nay, hùng chỉ ôn bài riêng cho an thôi mà...
an cau mày, lăn lộn trên giường một lúc rồi hậm hực tắt màn hình, quyết định đi ngủ sớm để quên đi sự bực bội vô lý này.
nhưng chưa kịp ngủ, cậu đã nghe thấy tiếng gõ cửa sổ.
cốc cốc.
an mở mắt, nhìn về phía ban công. bên ngoài, hùng đang đứng đó, một tay gõ nhẹ vào cửa kính.
an lưỡng lự một chút rồi mới miễn cưỡng đứng dậy, mở cửa sổ.
: làm gì vậy ?
cậu hỏi, giọng có chút bực dọc.
hùng nghiêng đầu, nhìn an với ánh mắt dò xét.
: an giận à ?
: không
hùng nhướng mày, tỏ vẻ không tin.
: vậy tại sao không trả lời tin nhắn của hùng ?
an khoanh tay, né ánh mắt của hùng.
: không thích trả lời
hùng im lặng một lúc, rồi bất ngờ giơ tay lên. an giật mình, nhưng hùng chỉ nhẹ nhàng chạm vào tóc cậu, gỡ một chiếc lá nhỏ bị vướng trên đó.
: an không vui vì chuyện buổi trưa à ?
hùng hỏi, giọng vẫn bình tĩnh như mọi khi.
an thoáng khựng lại, nhưng lập tức phủ nhận
: không có !
hùng nhìn an chăm chú một lúc lâu, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. rồi cậu bỗng mỉm cười, giọng nhẹ nhàng
: nếu an không nói, hùng sẽ tự đoán
an chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì hùng đã nói tiếp
: an ghen à ?
: ...
trong một giây, mặt an nóng bừng lên. cậu bật lùi lại, suýt chút nữa vấp phải bậu cửa sổ.
: an không có ghen !
an vội vàng hét lên, hai tai đỏ lựng.
: hùng đừng có nói linh tinh !
hùng bật cười, nhưng không trêu chọc thêm. cậu chỉ lùi lại một bước, nhẹ giọng nói
: vậy thì mai học chung nhé, với cậu thôi
nói rồi, hùng quay người về phòng mình, để lại an đứng chôn chân bên cửa sổ, tim đập loạn xạ.
cậu vẫn còn muốn phản bác, nhưng lại chẳng thể tìm được lý do nào thích hợp.
________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro