5.

Ánh sáng đầu ngày len lỏi qua lớp kính cửa sổ: bầu trời bên ngoài khoác lên mình màu xanh dịu, mặt trời tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt như mật ong, không chói chang mà ấm áp, dịu dàng. Rừng cây xanh mướt đong đưa theo làn gió sớm khiến không gian như đang thở, xa xa tiếng vọng của núi rừng vang lên mơ hồ. Tất cả hòa quyện thành một bản giao hưởng của sự bình yên.

Không gian ấy khiến người ta chỉ muốn đứng lặng, hít một hơi thật sâu. Hưng vén rèm cửa sổ đứng ngắm nhìn bức họa thiên nhiên tô vẽ, ánh nắng nhẹ vươn trên gương mặt như phớt một lớp bơ béo ngậy lên ổ bánh mì giòn tan mỗi sáng. Trước khung cảnh đó người thanh niên khẽ thở dài trút tâm sự vào tranh rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.

- Em dậy rồi hả?_ hôm qua kết set quá trễ Bắp ngủ không đủ giấc mắt đang còn sưng.

- Dạ em dậy rồi, ủa anh Cris đâu rồi anh?_ mới sáng ra đã không thấy Cris đâu làm Hưng hoang mang.

- Nè he, mê muội của tui quá rồi chớ gì_ Bắp nở nụ cười ranh ma trêu chọc tiện tay còn vỗ nhẹ vai Hưng như phẩy quạt.

Hưng cười cười nhưng không che dấu được vệt buồn lưu đáy mắt. (đính chính Hưng không có khóc nha)

- Cris có nói với anh rồi. Anh ngủ chung với Dương hai anh em ok lắm, không cần đổi phòng đâu._nói rồi Bắp cười khà khà trong khi Hưng nghe xong thì từ ngơ ngác chuyển sang thấy cứ sai sai ở đâu.

- Là..sao ạ?_ Hưng ngơ ngác, Bắp cũng khó hiểu theo.

- Thôi anh chạy bộ chút rồi về! Anh đi nha!_ sự khó hiểu đó của Bắp bị Bắp đá văng ra chuồng gà xong rồi vẫy tay tạm biệt Hưng mà đi ra ngoài.

Hưng đi vài ba bước kí ức đêm qua đã kịp trở về...

Kết thúc chặng đã là 3h sáng ai cũng mệt nhừ người nên không câu nệ phòng ai người nấy ngủ. Đêm qua Hưng buồn lắm, mặt thì thể hiện rằng mình bình thường thật ra chẳng nhớ nổi mọi người nói gì sau đó nữa chỉ lờ mờ nhớ rằng mình theo bóng lưng anh về phòng.

- Anh Cris..._ Hưng ôm Cris một cách nhẹ nhàng như ôm một con búp bê thủy tinh sợ ôm mạnh sẽ vỡ.

- Sao thế!_ Cris nhẹ giọng hỏi.

- Buồn à? Có gì đâu mà buồn! Anh em mình vẫn gặp nhau hàng ngày đó thôi_Cris tay vỗ nhẹ lên chiếc vai đang đè lên vai mình, càng tỏ ra không sao lòng Hưng càng nặng nề.

...._ Hưng không nói gì chỉ lặng lẽ ôm anh phía sau, trong mắt cảm giác có thứ gì đó mờ đục nóng hổi.

Hưng tựa đầu lên vai trái dụi dụi vào cổ Cris, giống như chú cún sắp bị bỏ rơi cố níu lấy chủ của nó.

- Đổi đội rồi anh có còn ở chung phòng với em không?_nghe xong Cris thở phào, hóa ra là chuyện này.

- Không đổi! Không đổi!! Giờ thì vui lại rồi he._ thật sự hết cách với đứa em bám đuôi này.

Hưng không nói gì chỉ phì cười một cái. Sau đó Cris không còn nghe tiếng Hưng nữa, hóa ra là ngủ mất rồi. Cris gỡ hai tay Hưng khỏi người mình rồi vác Hưng lên giường, để vác được Hưng Cris hao hơi tổn sức không ít. 

Nhìn Hưng ngủ còn mặc nguyên bộ đồ gia tốc hôm nay, Cris thấy thương quá không nỡ gọi dậy nên để Hưng ngủ như vậy luôn. Rốt cuộc Hưng cũng hiểu nguyên nhân sáng nay mình vẫn mặc bộ đồ gia tốc hôm qua là thể nào.

Tiếp đoạn Hưng đã ngủ bỗng điện thoại trên bàn sáng lên, là một dòng thông báo. Cris đọc thông báo về lịch trình gấp của mình không còn cách nào khác phải đi trong đêm và báo lịch với Thắm PD qua điện thoại. Hưng không thấy Cris từ lúc sáng đến giờ là vì nguyên nhân này.

Nhớ lại sự kiện đêm qua Hưng muốn lấy cái quần đội lên cho đõ ngại, đường đường là Nam Vương vừa mạnh mẽ vừa ngầu mà lại có ngày giống con nít như vậy. Nhưng nói gì đi nữa bây giờ trong lòng Hưng sự lâng lâng vui mừng đã trở lại.

Tung tăng hí hửng Hưng trở lại phòng, không còn không khí ảo não lúc nãy thay vào đó là sức sống tràn trề. Hưng đảo mắt một lượt vòng quanh rồi dừng lại ở cái bàn đầu giường nơi đặt đôi bao tay Cris tặng hôm qua.

- Em sẽ giữ đôi găng tay này suốt đờiiii_ trích nguyên văn lời nói hôm qua sau khi nghi thức đổi áo diễn ra.

Hưng phì cười trong vô thức đem nó cùng vào nhà tắm rồi cả hai cùng tắm rửa, tắm xong Hưng liền phơi nó cẩn thận cho khô.




H.Hưng: Alo anh, khi nào anh về?

Anh Cris: chắc vài hôm nữa. Sao thế, ở nhà có chuyện gì à?

H.Hưng: không có, thấy lâu rồi anh chưa về nên em hỏi thế thôi

Anh Cris: chời anh đi mới có 4, 5 bữa mà lâu gì. Tính đòi quà hay gì mà hỏi tui kĩ dữ he.. (づ ̄ ³ ̄)づ

H.Hưng: anh nói thế là có quà cho em à? (/◕ヮ◕)/

Anh Cris: anh giỡn mà tưởng thiệt hả \(~o~)/

H.Hưng: dỗi, lại troll em à? Anh lừa dối tôi hết lần này đến lần khác ( ̄ー ̄)

Anh Cris: haha..giỡn thôi. Anh mua quà cho mọi người cả rồi ( ^^)

H.Hưng: thế còn được (^O^)

H.Hưng: mà cũng khuya rồi, anh ngủ đi

Anh Cris: rồi rồi, ngủ đây

......

Vài dòng tin nhắn còn tiếc nuối được gửi đi, cho đến khi người đầu dây bên kia offline Hưng buông điện thoại xuống. Từ lúc tham gia chương trình Hưng luôn có Cris ngủ cùng và đã thích nghi được việc 1/2 phần giường còn lại luôn có người ở đó bây giờ trống trải thật sự không quen.




Lịch trình của Cris bị gián đoạn nên hoàn toàn không có thời gian thư thả trở về, may thay vẫn kịp về trước ngày ghi hình. Đây là chặng đầu tiên tách đội và trong thời gian đó Cris bận nên chưa tiếp xúc với đội xanh bàn chiến lược nhiều, hôm nay là chính thức vừa chạy vừa bàn.

Format chương trình đổi bất ngờ không báo trước, Hưng mất 1 tim trong 5 phút đầu khởi động chap 1 trong sự ngỡ ngàng của 9 người còn lại. Hôm nay là một ngày không may mắn cho đội cam khi số lượng thành viên bị bắt tăng lên. Chẳng phải lỗi do ai cả, chặng này thật sự rất khó nấp; đội xanh nếu không có đạo cụ gia tốc cũng chẳng khá hơn. Điều đó xảy ra khi thợ săn đột biến được thả để truy đuổi đội cam, mọi ngóc ngách đều tiềm ẩn nguy cơ.

Hưng nấp vào bồn cây, phương án này thoạt nhìn hiệu quả bằng chứng là nhiều cast đã nấp ở đây nhưng đối diện với hunter đột biến lại là câu chuyện khác.

HUNGHAHA   -1 tim,  HUNGHAHA hết tim

Ở một diễn biến khác, đội xanh trong bảo tàng gấu đang tận hưởng cảm giác thư giãn một cách quang minh chính đại trước mặt hunter.

- Anh, anh có thằng này nó ăn hiếp em nè!! Tao dắt anh hai tao ra nè!!_ Cris bắt đầu tiểu phẩm huênh hoang tự đắc trước sự "bảo kê" của "anh hai" đeo kính đen.

- Còn tim không_Cris đi vào nhà vệ sinh thấy Hưng đang rửa tay liền hỏi, giọng nói mang theo ý cười ẩn chứa nét ôn nhu.

- Hết rồi! Không phải vào đây tìm!!

Ôi! Hưng dỗi rồi mọi người ạ, thật ra chỉ là trêu anh thôi; Hưng ỷ được Cris dung túng mà huhu méc chị Đào rằng Cris ăn hiếp mình. Chưa hết lúc ra khỏi bảo tàng gấu Hưng đi phía sau giật nhẹ cái dây giữ camera cá nhân sau lưng Cris, sợi dây bắn vào người bất ngờ Cris kêu oái lên anh không giận mà dành cho Hưng một cái nhìn "trìu mến". Quả nhiên Hưng dỗi thì Cris dỗ còn chị Đào bất lực cười trừ.

- Thế anh có thương em không?

Trong lúc mọi người giải lao và dựng BTS rộn ràng chẳng nghe rõ ai đang nói gì, Cris đang đứng trước mặt Hưng diễn giải cho chị Đào tình hình chap lúc nãy thì Hưng đột nhiên hỏi - sau khi bị Cris chê "vào tò" sớm quá.

- Anh có thương em không?_Sợ Cris không nghe thấy Hưng còn nhắc lại lần 2, Cris đã nghe được chỉ cười cười không đáp.

- Sao anh cười trừ thế?!_thấy phản ứng của Cris, Hưng trêu tiếp.

- Sao? Nhớ đội trưởng cũ rồi chứ gì!_ Cris ngồi xuống cạnh Hưng.

- Triệu Tử Long mà thiếu Gia Cát Lượng sao mà sống nổi hàhàhà_ Cris vừa trêu vừa vỗ vỗ đùi Hưng, bày đặt dỗi người ta mà người ta nói lại một câu Hưng đã cười tít mắt lên như thế.

Vừa trêu anh đã bị anh trêu lại, Hưng định đối đáp tiếp với Cris nhưng Cris đã đứng dậy nhường chỗ cho cast khác. Màn trêu Cris Hưng toan nói đành phải nuốt vào trở lại. Định lại tinh thần tiếp nối câu chuyện cùng mấy anh em khác không phải là chuyện quá khó đối với Hưng, điểm này là điểm mọi người rất quý Hưng. Cũng vì thế một phần tình cảm đặc biệt cũng khó mà bị lộ ra.




Những ánh mắt thất thần, những nụ cười ngờ nghệch, những đôi bàn tay run rẩy, những hình ảnh đầy ám ảnh đó là hành trình bị truy đuổi chỉ có tại đấu trường gia tốc. Một ngày ròng rã với hunter, cast nghỉ ngơi lấy sức cho những nghiệm vụ cuối cùng.

- Chơi không? Để tao chia cho_ lại là cặp bạn đồng niên 99, Bean cầm bộ uno khổng lồ lên và xáo bài.

- Chơi thì chơi_ Khang đã sẵn sàng thách đấu với nhỏ bạn.

Cris ham vui sáp vô chơi cùng, Hưng ngồi đối diện vì không biết chơi nên đã từ chối lời mời này; dù vậy Hưng không ngồi nhìn mà lấy điện thoại ra quay, quay như vậy chẳng lấy nét được ai cả, được cái nó thú vị. Quân đã có mặt tham gia vào ván này, 4 người nó mới vui chứ. Xoay một vòng bài: Quân đánh xuống những lá bài mạnh mẽ và hiểm không ai đỡ được; Bean kế thừa bàn tay thối của cựu đội trưởng người ta đánh xuống lá nào mình điêu đứng lá đó; Khang và Cris có vẻ ổn hơn.

Chơi một lúc sòng này đã rã: Cris ngã lưng lên sofa nghỉ ngơi ít phút, Quân cũng đi đâu mất, đôi bạn đồng niên còn sung đành rủ rê người khác. Bắp nằm gần đó là đối tượng đầu tiên bị tiếp cận, với tốc độ sập nguồn 300.000km/h dĩ nhiên sẽ không tham gia được; vì thế hai người chuyển hướng sang Wean và Hưng. 

Bị thuyết phục, Hưng quyết định chơi thử xem sao. Cầm bài trên tay Hưng thầm cảm thán sao mọi người chơi được cái này, lúc nãy ngồi nhìn thấy cũng dễ cơ mà chơi vào nó lạ lắm. Những lá đầu tiên đánh theo sự chỉ dẫn và copy bài của người ta, sau đó cảm thấy không ổn liền đi cầu cứu. Hưng nghiêng người nhìn qua sau lưng Bean, ánh mắt cầu cứu chạm đến Cris.

- Anh ơi!_ Hưng thủ thỉ, gương mặt ngơ ngác "mất kết nối" như Dương những chap đầu.

- Đưa anh coi.

Không do dự Cris lách sau lưng Bean, Hưng chìa bài cho Cris xem ánh mắt dán chặt vào người anh. Cris ngó một lượt, ngón tay lướt qua mấy lá bài rồi ghé vào tai Hưng chỉ dẫn. Hưng chăm chú gật gù lắng nghe, vừa nghe vừa ghi nhớ. Cris hướng dẫn sơ lượt 1 vòng Hưng đã nắm rõ, Hưng nghe Cris nói 1 hiểu 10 nên những ván sau đó Hưng đã có thể làm chủ ván bài. Nhìn mặt Hưng rõ vui vì thắng, tạm thời cũng quên đi cái độ phản Cris.




Bằng sự tin tưởng đó, nhiệm vụ cuối cùng dù là đối thủ nhưng nơi nào có Cris nơi đó có Hưng. Thử thách lần này là vẽ một hình tròn có dấu chấm phía trong chỉ với 1 nét. Đối với chúng ta nó không khó, đối với cast cũng thế chẳng qua họ không có thời gian để suy nghĩ giống như lăng kính khán giả của chúng ta.

Cris đã giải xong nhiệm vụ này Hưng vẫn còn đang loay hoay, Hưng đã bỏ qua nhiệm vụ này nhưng sau đó đành quay lại vì những nhiệm vụ khác mất nhiều thời gian hơn. Đến khi thợ săn độc quyền được thả ra, Hưng vẫn vừa nấp vừa giải.

- Khó thế nhờ! Giải mãi vẫn không ra._ Đến khi hết giờ Hưng vẫn cầm theo tờ giấy vừa nghĩ vừa đi về điểm tập kết.

- Thôi! Về hỏi anh Cris vậy. Xem anh giải như nào._ cuối cùng Hưng bỏ cuộc, trong câu nói nghe ra sự chán nản bản thân và sự tin tưởng của Hưng dành cho Cris.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro