Chap 13: Anh đến tìm cậu
Sau tối hôm đó Sehun cảm thấy bắt đầu thích hành hạ cậu ở trên giường.
Mỗi lần như z anh thấy những mệt mỏi ở trong lòng đều giảm xuống. Thân thể của cậu thật đẹp, làn da trắng noãn kèm thêm cậu lại thơm mùi sữa nữa chứ càng khiến cho ngừi ta mún ăn cậu. Đôi mắt ấy khi khóc cũng thật đẹp, long lanh tựa như ngọc, hàng long mi rũ xuống thật động lòng người. Đôi môi của cậu nhỏ hơi hồng như cánh hoa anh đào chớm nở giữa trời đông. Nó như một thứ thuốc phiện một khi cắn vào là ko mún bỏ ra.
Mọi thứ của cậu thật đẹp thật khiến cho anh quyến luyến cái thân thể đó. Cậu sẽ là một món đồ chơi trên giường cho anh hành hạ.
Luhan từ giờ số phận của cậu sẽ đc định như z. Ooh Sehun anh sẽ ko buôn tha cậu dễ dàng.
Có phải là anh đã điên rồi không?
Đang ngồi trong văn phòng D.V xem xét các hoạt động. Kris mở cửa văn phòng đi vào.
"Báo cáo chủ tịch, cậu Luhan đã bỏ trốn".
"Tìm thấy chưa". Sehun vẫn chăm chú xem giấy tờ.
"Rồi. Là vùng ngoại ô của Gangnam".
"Ra ngoài". Sehun lạnh giọng. Chẳng có biểu tình j.
Anh xem xét tất cả hoạt động của D.V và Demon xong hết cũng đã đến tối. Sehun tự mình lái xe đến chỗ của Luhan, cơn dục vọng của anh kìm nén bao lâu nay mà cậu là ngừi làm cho nó bộc phát bây h lại bỏ trốn.
Luhan cậu gan lắm, cậu sẽ ko bao h trốn khỏi bàn tay của anh.
Đến trước một ngôi nhà nhỏ nằm trong một con hẻm tối om, ít ngừi ở. Anh bỗng thấy bóng dáng Luhan bước vào một căn nhà nhỏ, anh đi theo và gõ cửa.
"Ai lại bít mình ở đây nhỉ". Luhan vừa mở cửa vừa tự mình thắc mắc.
"Gan lắm". Cửa vừa mở ra Sehun liền nói một câu làm cho cậu soqj hãi lùi ra sau vài bước.
Nhân cơ hội anh chưa vào nhà cậu liền chạy lại đóng cửa nhưng vô dụng. Sehun đẩy cửa ra thật mạnh làm cậu té xuống đất.
"Anh.......anh đến đây làm j". Luhan sợ hãi lết xa anh vài bước. Giương đôi mắt đầy kinh hãi trên khuôn mặt trắng bệt nhìn anh.
"Nghĩ xem". Sehun dùng ánh mắt gian tà nhìn cậu rồi dời tầm mắt xuống thân thể đẹp đẽ kia.
Luhan sợ hãi nhanh chóng đứng dậy chạy nhanh vào phòng ngủ ở phía trong, đóng cửa lại. Sehun đóng cửa ngoài thật mạnh rồi đi thẳng vào trong đá bay cửa phòng ngủ. Luhan bị cánh cửa bay trúng nên ngã dài xuống nền nhà. Cậu quay đầu lại nhìn Sehun, thấy anh đang tháo cà vạt, cậu sợ hãi định chạy ra khỏi phòng nhưng lại bị anh kéo lại và quăn lên giường.
Khuôn mặt đầy sợ hãi, tóc rối rũ xuống, quần áo xộc xệch, thân hình nửa lộ nửa ẩn đang giãy giụa ở trên giường, thật khiến cho cơn dục vọng của anh càng lên cao.
Sehun chồm tới hôn lên đôi môi kia, lần nào cũng z, đều là cuồng bạo cắn mút ko thương tiết. Cậu đưa tay mún đẩy Sehun ra nhưng lại bị nắm chặt rồi bị trói hai tay cố định ở trên đỉnh đầu.
"Sehun...... đừng ....". Cậu bắt đầu khóc.
Anh xé quần áo của cậu ra, rồi hôn lên xương quai xanh sau đó cắn một cái.
Sehun cố định hai chân của cậu ở trên vai mình.
"Á .............. ". Sehun đi vào bên trong của cậu.
Anh nắm eo của cậu thật chặt rồi va chạm, ra vào thật sâu làm cho cậu ko ngừng cầu xin.
"A..... đau ........ buôn...... ". Cậu ko thể nói đc thành câu hoàn chỉnh.
Lúc đầu cậu khóc lóc cầu xin bây h bị anh làm cho ko bít trời đất chỉ bít rên. Mà tiếng rên lúc nào cũng ma mị đầy mê hoặc, làm cho anh càng mún hành hạ cậu.
Sức của anh rất khỏe, lần nào cũng làm cho cậu ngất đi rồi tỉnh lại. Ở đủ mọi tư thế, rên rồi đến hét. Sehun thật sự giống như một con dã thú mún nuốt trọn con mồi.
Sáng hôm sau khi tỉnh dạy thì thấy mình đã nằm trong căn phòng cũ ở biệt thự. Cậu mệt mỏi lết thân đi tắm rửa, vết bằm trên ngừi chưa hết h lại có thêm vết mới. Cậu bây h giống như đóa hoa bị vùi dập ko thương tiết.
.
.
.
.
Trong giờ ra chơi, Baekhyun thấy cậu có vẻ như tiều tụy mệt mỏi.
"Này cậu bị bệnh à". Baek nhìn Luhan.
Luhan ko trả lời mắt cứ nhìn chăm chú vào quyển tập, ko bít là có đọc hay ko.
"Nói cậu nghe ko z. Luhan.....". Baek lấy tay lây mạnh Luhan.
"A.....". Luhan nhăn mặt vì Baekhyun làm trúng chỗ đau ở vai.
"Cậu bị sao z". Baek lo lắng nhìn Luhan.
"Ko có j". Cậu cừi yếu ớt nhìn Baekhyun.
"Sau gáy của cậu có vết bằm ". Baek nhìn thấy vết bằm, nheo mày nhìn cậu.
"Thì...... hôm qua có trộm vào nhà, bị đánh vào sau gáy nên mới có vết bằm". Luhan tỏ vẻ lo lắng kéo bâu áo cao lên che đi phần sau gáy.
"Thì ra là z. Cậu có sao ko". Baek lo lắng.
Cậu chỉ lắc đầu và cừi trừ, vì hôm qua la đến khan cả cổ nên bây h ko thể nói nhìu.
---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro