Chap 35: Hai phát súng
Sáng hôm sau, Luhan mơ màn tỉnh dậy, cả thân ngừi đau nhức, đôi mắt sưng vì khóc, giọng khàn đi vì hét quá nhìu. Luhan gượng ngừi ngồi dậy, cậu nhìn thân thể đầy vết máu, rồi nhìn đến tấm ga giường nhuốm màu đỏ, nước mắt như sắp rơi xuống, nhưng lại ko thể. Có lẽ từ nay về sau cậu ko thể nào khóc đc nữa.
Luhan chậm rãi bước vào phòng tắm, mỗi bước đi đều đau, những vết cắn trên người đều ứa máu, thân thể tàn tạ.
Bạn có thể tưởng tượng đc, thân hình trắng noãn, mịn màn của Luhan giờ đây tô lên những vết bầm cùng vết cắn ứa máu khắp ngừi, đôi môi cũng có ít máu đã khô, tóc rối, đôi mắt sưng. Như một bông hoa màu trắng tinh khôi bị ngừi khác chà đạp không thương tiếc.
Cậu mặc bộ đồ ngủ dài màu trắng, che đi những nỗi đau kia. Luhan đi xuống bếp lấy ít nước để uống vì cổ họng đang rất rát và môi thì khô. Xuống đến phòng khách, thấy anh đang ngồi ngay sofa xem giấy tờ, có lẽ đang chờ cái j đó nên mới ngồi ở đây. Cậu nhìn anh ko rời mắt, anh ta mới giết ngừi, nhìn như chưa có chuyện j xảy ra, mạng ngừi đối với anh có lẽ còn rẻ mạc hơn những thứ vũ khí kia. Nghĩ đến đây, cả ngừi Luhan run rẩy. Cậu dời mắt khỏi anh và đi vào trong lấy nước.
Sehun đứng dậy, quay ngừi lại, thấy Luhan đang ở trong bếp, anh nhìn cậu, rất nhanh cũng rời mắt, và hướng cầu thang đi lên, đi đc hai bậc thang.
"Ooh Sehun". Tiếng kêu vang vọng đầy căm hận.
'Pằng'.
Anh quay lại, thấy Luhan ngã xuống sàn ngay trước mặt anh, trên ngực là một vệt máu đỏ, nằm bất động. Sehun nhìn Luhan rồi nhìn đến ngừi đang cằm súng, lần đầu tiên trong đời anh sợ hãi đến tột độ.
Do bên ChanYeol báo lại đã tiêu diệt hết toàn bộ tổ chức của Park Chanwoo nên anh mới ko cảnh giác, ko có ngừi canh gác, nên hắn ta mới có thể đến đc đây.
Park Chanwoo đứng ở cửa, mặt bị cháy đen một bên, cả tay cũng z. Đang cằm súng chĩa thẳng vào Sehun, phát đạn đầu tiên ko ngờ Luhan lại đỡ cho Sehun, phát thứ hai chắc chắn Sehun sẽ ko thể thoát đc.
"Thằng khốn". Park Chanwoo mặt cười gian nhìn Sehun.
Hắn ta h đã mất hết lý trí, trong mắt chỉ còn lại trả thù, vì Sehun và ChanYeol mà bây h hắn ta từ một đại ca lại biến thành một kẻ thân tàn ma dại, đi đâu cũng bị đuổi giết. Trong lòng lúc nào cũng ôm hận.
Anh lúc này đứng bất động, lần đầu tiên trong đời anh ko còn lí trí để chấp nhận sự thật, nhìn ngừi con trai đang nằm trên một vũng máu, cậu đang bất động trước mặt anh, chỉ cách có một bật thang, bộ đồ màu trắng h cũng đc nhuộm đỏ. Sehun ko hề để ý đến lời nói của hắn.
'Pằng'.
Tiếng súng thứ hai vang lên, viên đạn bay ra, trúng vào ngực, máu tuôn ra ko ngừng, lại thêm vài phát vào ngực, lúc này cả thân thể đã ngã xuống, nằm bất động trên sàn nhà, máu đỏ cả một vùng, Park Chanwoo nằm trên đất, hai mắt vẫn trợn to nhìn Sehun.
Kris đem hồ sơ đến cho Sehun, ko ngờ lại thấy cảnh tượng này, anh đứng ở phía cổng vào, ngắm thật chuẩn và Kris liền cho tên kia ăn mấy phát đạn. Tiếng súng làm cho Sehun bừng tỉnh, giống như khẳng định đây là thật. Anh giật mình, chạy đến ôm Luhan cả ngừi đầy máu vào lòng, khẽ lay ngừi Luhan.
"Luhan". Anh gọi tên cậu, đầy run sợ.
Đột nhiên Luhan đưa tay, nhẹ nhàn vuốt mặt Sehun, cười với anh.
"Mình hòa rồi". Câu nói vừa dứt, tay cậu buôn lỏng, mắt nhắm nghiền lại.
Cậu thực sự rời bỏ anh?
.
.
.
.
.
Bệnh viện.
Luhan đang đc cấp cứu ở bên trong, còn anh như ôn thần ngồi ở hàng ghế đợi, mặt vẫn còn máu của Luhan.
Sau khi nghe tin Park Chanwoo vẫn còn sống, Sehun hiện đang ở bệnh viện, ChanYeol vừa mới cùng BaekHyun đi du lịch về thì liền chạy ngay đến bệnh viện. Còn Baekhyun thì ko hề hay bít chuyện này. Thấy ChanYeol, Sehun đứng dậy, bay đến nắm lấy cổ áo của Chanyeol.
"Chuyện này là sao". Anh giận dữ hỏi ChanYeol.
"Cậu bình tĩnh". Ngoài câu này ra, Chanyeol cũng chẳng biết nói j.
Sehun buôn Chanyeol ra, thất thần ngồi xuống ghế. Đột nhiên có một tên vệ sĩ áo đen, chạy vào nói j đó vào tai Chanyeol, anh liền đổi sắc mặt, đầy giận dữ.
"Mẹ nó, lại là cái bọn ham lập công". ChanYeol như nổi điên lên.
"Cậu ở đây, tôi về trước". ChanYeol quay qua nói với Sehun, rồi nhanh chân ra khỏi bệnh viện, về giải quyết cái bọn khốn nạn kia.
Tất cả liền trở về yên lặng.
Lúc này đây, anh thực sự biết rằng, anh rất sợ phải mất đi cậu, sợ cậu rời bỏ anh. Lần đầu tiên trong đời anh sợ hãi đến z, Ooh Sehun anh cuối cùng cũng có ngày sợ phải mất đi cậu. Trước h anh đều ko bít trân trọng, bây h thì có phải quá muộn rồi ko.
-----------------------------------------
NHỚ VOTE VÀ CMN CHO MÌNH NHA.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro