Chap 11: Bạn Và Em Trai Từ Tương Lai

Có một sự nữ tính nhọe~
Ai nhận ra được póe nào hăm ạk, đẹp như này thì đi làm hoa hậu cmn luôn r~

À, chap này đủ 65 lượt follow và 60 lượt vote thì chắc chắn có chap mới nha

Ngô Huyền Nhã Ngô Huyền Nhã Ngô Huyền Nhã . . .

Mấy ngày nay tại sao cô ta cứ bám theo cậu mãi vậy chứ. Cái gì mà vì thương cậu nên theo, muốn bảo vệ cậu nên theo. Cậu là con nít ba tuổi chắc. Chẳng thà sống cuộc sống cực khổ ngày xưa còn sướng hơn sống an nhàn mà bị phiền phức. Cô ta đeo cậu như đỉa đói vậy. Ăn cơm, uống nước, đi dạo, thậm chí đi vệ sinh cô ta cũng đứng ở ngoài. Đã vậy còn thêm hai tên Xán Bạch rắc rối kia nữa.

Hôm nay tranh thủ cậu trốn ra ngoài cung thử xem. Xuyên không đã lâu nhưng chưa bao giờ cậu được ra khỏi cung cả, cũng phải.... Hắn quản chặt quá mà. Hôm nay cậu quyết định dẫn theo tiểu Nhã ra khỏi cung đi dạo cho khuây khỏa.

Thắc mắc lí do vì sao cậu đưa tiểu Nhã theo à. Bì co (Because) cậu không có tiền, vào cung toàn được tặng trang sức không hà, mấy thứ đó để dành về sau, không bán được. Bởi vậy cậu cần một túi tiền như tiểu Nhã. Thứ hai là vì Huân không cho cậu đi, suy ra không thể dẫn hắn theo được. Còn tiểu Huyền (Shi: gọi v cho lẹ) và cặp Xán Bạch thì khỏi nói. Dẫn họ theo chẳng khác nào nói rằng "tôi là người của hoàng thất".
Cậu muốn đi với thân phận là một người bình thường cơ.

Bởi vậy nên mới có cái cảnh cậu - một thân bạch y trang nhã đang ôm ngang eo của tiểu Nhã khiến cô "mặt đỏ tai hồng" đứng cạnh bờ tường đằng sau hoa viên. Nếu nhảy qua đây thì sẽ dẫn đến cửa hậu của hoàng cung. Men theo đường đó kiểu gì cũng ra tới ngoài.

Cậu nhanh chóng nhảy qua bức tường, sau đó nhẹ nhàng thả tiểu Nhã một thân hồng y xuống đất. Cậu cầm lấy tay trái của tiểu Nhã rồi cẩn cẩn thận thận men theo lối đi đó lần ra ngoài.

Haiz.... ra tới rồi thấy mát mẻ dễ sợ. Hoàng cung tiy nhìn hoành tráng lệ vậy thoy chớ ngột ngạt lắm. Thế là cậu và tiểu Nhã bắt đầu diễn vai một đôi tình nhân "tung thị tăng" đi dạo phố.

Nào nào nào....
Hoa...lồng đèn....kẹo....bánh... chộ ôi đủ thứ luôn. Ở hiện đại làm gì có mấy thứ này chứ, hây~
Cậu và tiểu Nhã kéo nhau vào một hàng trang sức. Cậu lựa cho hắn một chiếc vòng tay có các hạt trân châu đen xâu vào. Giống như mấy cái vòng mà các sư trong chùa hay đeo ấy. Hắn một cái màu đen, cậu một cái màu trắng có hình dáng giống hệt nhau, chỉ khác kích thước thôi. Còn tiểu Nhã thì mua một cái trâm nho nhỏ cài lên đầu. Ây gu~ tiểu muội này dễ thương cực...

Đi một hồi lại tới gần trưa, cậu và tiểu Nhã liền vào một khách điếm nhỏ để nghỉ ngơi

"Khách quan ngài muốn dùng gì ?"

"Lấy các món ngon nhất ra đây, thêm một chum rượu nữa"

"Vâng"

Tiểu Nhã không nói gì, chỉ nhìn giáo giác xung quanh rồi nói

"Lộc phi... à không Hàm ca ca, người kia sao nhìn thật giống với Lộc gia gia, hình như còn một người nữa thì phải"

Cậu liền quay sang nhìn. Thấy Lộc Mạnh Thiên cùng với một người phụ nữ. Nhìn người phụ nữ đó có vẻ đã có tuổi rồi nhưng nhan sắc chỉ tựa bốn mấy năm mươi. Khá biết cách chăm sóc sắc đẹp đấy. Nhìn là biết "không phải dạng vừa" rồi.

Cậu cầm tay tiểu Nhã lên rồi tiến đến đó

"Ông nội"

"Tiểu...tiểu Lộc... con...đi đâu đây"

"Con đi dạo, ông nội làm gì ở đây vậy, còn vị đây là...."

"À... Ai gia là Đông Phương Trúc Doanh, là bà nội của tiểu Huân. Con có phải Lộc Hàm..."

"Là con"

"Nếu vậy thì ta đều là người một nhà, nào... ngồi xuống đi, à mà tiểu cô nương này là..."

"Tiểu muội của con..."

"À... ừ"

Cậu và tiểu Nhã nhanh chóng ngồi xuống bàn, thức ăn đều được dọn lên, toàn cao lương mỹ vị. Suốt bữa ăn tiểu Nhã và Lộc gia gia đều im lặng không nói. Chừa lại không gian riêng cho Doanh lão và Lộc Hàm nói chuyện.

Càng nói cả hai càng thấy hợp nhau. Tận đến lúc ăn xong cũng đi riêng ra ngoài nói chuyện. Nói một hồi Lộc Hàm mới biết được một sự thật. Thì ra... Doanh lão bà cũng là người xuyên không từ hiện đại tới đây. Thảo nào nói chuyện nãy giờ hợp thấy sợ.

Bọn họ đi một hồi đột nhiên trái tim của Lộc Hàm "thịch" một cái. Có chuyện gì, chẳng lẽ cơ thể này có tiền sử bệnh tim ?
Cậu ôm tim. Tuy rằng không đau nhưng... nó mang tới một cảm giác khó chịu. Linh cảm của cậu nói rằng cậu phải chạy tới Trúc Lâm. Đó là rừng trúc bí ẩn nhất ở Thiên Thần Quốc. Cậu nhanh chóng khiến cho tiểu Nhã, Lộc lão và Doanh lão hoảng hốt. Có chuyện gì xảy ra vậy ?

...Rừng Trúc Lâm...

Hộc...hộc...hộc....

Cậu thở thật mạnh, rốt cuộc là có chuyện gì vậy, tại sao cậu lại chạy tới đây chứ.

Soạt...soạt

Cậu dừng lại, lắng nghe. Tiếng động gì vậy. Nghe nói khu rừng này rất bí ẩn, lỡ có thứ gì kì lạ xông ra cậu có trở tay kịp không ? Chắc chắn có... Sao? Người ta giỏi người ta có quyền. Lộc Hàm có gì làm không được chứ.

Đột nhiên có hai cái bóng lao nhanh ra ngoài. Tốc độ tuy rất nhanh nhưng với cậu nó không là gì cả, nhưng vấn đề ở đây là hai cái bóng đó...quen khủng khiếp.

Khoan...khoan đã

"Do Kyung Soo... Hoàng Tử Thao?"

Họ sao lại ở đây ?! À...chắc là nhờ mấy cái thì nghiệm "trời ơi đất hỡi" của Tử Thao đây mà.

"Cậu là..."

Hai người họ ngạc nhiên dừng lại, tiểu nam hài này là ai, sao lại biết họ.

"Lu...Luhan đây"

"Gì? Luhan"

Hai người hét lên kinh ngạc rồi cả ba ôm chầm lấy nhau.

Đúng lúc đó ba người kia nhanh chóng chạy đến. Cái gì kia? Quen biết nhau hay sao mà ôm như chưa từng được ôm vậy. Mà hai người kia là ai, trang phục của họ thật lạ, chưa nhìn thấy bao giờ. Cả màu sắc lẫn chất liệu vải, nhìn vào có thể chắc chắn rằng họ là người của nước khác sang đây. Nói vậy thì phải cẩn thận rồi, bởi vì họ có thể là gián điệp của nước khác phái tới. Nhưng mà nhìn thái độ của bọn họ như vậy hẳn là không phải rồi, tốt nhất tới hỏi thẳng cho lẹ chứ ở đây đoán già đoán non biết đến bao giờ.

"Tại sao hai người ở đây?"

"Nae~ tại cái thí nghiệm của cậu ta đó, tự nhiên lấy tớ làm chuột bạch sau đó tớ đến đây..."
Kyung Soo kể lể

"Yah... cậu nghĩ tớ muốn sao? Tớ cũng uống rồi theo cậu đó thôi... Mà đây là đâu, chỗ này là chỗ nào. A~ otokke ?"

Cả ba người vì gặp nhau vui quá nên xổ một tràng tiếng Hàn, hại mấy thím ở ni không hiểu cái chi hớt.

"Chuyện này kể ra nói chung thì cũng...dài dòng lắm, thôi để kể cho nghe nè..."

Ở đây rộn ràng xào xáo như vậy thì bên kia lại cứ thì thà thì thầm to nhỏ với nhau...

"Nè nè Lộc gia gia, có phải thiếu gia bị họ bỏ bùa rồi nên mới như vậy không, họ nói gì vậy ???"

"Ta cũng không biết nữa, nhưng bấy nhiêu lâu nay tiểu Hàm không có đi ra ngoài, làm sao quen biết bọn họ chứ."

"Lộc gia gia, ông biết Đại Hàn Dân Quốc chứ ?"

"Ta biết, đó là đất nước lớn không kém Thiên Thần Quốc."

"Đó là ngôn ngữ của Đại Hàn Dân Quốc, còn gọi là tiếng Hàn. Tuy ta không hiểu họ nói gì nhưng ta chắc chắn họ nói tiếng Hàn"
Làm sao ta không nhận ra được ngôn ngữ này chứ. A~ Song Joong Ki... Jeon Jungkook... Kim Soo Hyun~ A~ mỹ nam của ta~
Tuy rằng người bạn thân Lộc Mạnh Thiên, cháu trai Ngô Thế Huân, Ngô Diệc Phàm, Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền và tiểu bảo bối Lộc Hàm cũng thuộc dạng "mỹ nam, mỹ nhơn" nhưng mà đối với các thần tượng Hàn Quốc thì bà vẫn thích hơn a~

Tất nhiên điều này bà chỉ nói trong lòng thôi, bà mà nói ra ngoài chắc lão Lộc giết bà mất. À mà bà chưa nhìn thấy nhan sắc hai người kia~

Ây gu~ mỹ nam mỹ nam hảo mỹ nam a~ bọng mắt đó, đôi môi đó... Bà quyết định rồi, cậu bé có bọng mắt đó nhất định phải là cháu dâu của bà. Phải cho làm vợ Phàm nhi mới được.

Bà nhanh chóng kéo hai người này qua bên kia nhập bọn. Vì nãy giờ Lộc Hàm đã kể cho Tử Thao và Kyung Soo... à không, Độ Khánh Thù nghe rồi nên cũng không thắc mắc gì nhiều. Ban đầu họ ngạc nhiên lắm cơ, ai mà ngờ cậu khi xuyên không lại là phi của hoàng thượng chứ. Ai tin được cơ~

Bên này sôi nổi thế đó chứ bên hoàng cung không có vậy đâu... Bên kia Ngô Thế Huân, Ngô Huyền Nhã, cặp đôi Xán Bạch và cả cái hoàng cung đang nháo nhào đi tìm cậu và hoàng thái hậu - Đông Phương Trúc Doanh. Hắn đang lo chết đi được đây~

Lúc này cậu đang đi mua lại trang phục cho Hoàng Tử Thao và Độ Khánh Thù. Thay ra nhìn đẹp ớn luôn. Khánh thù thanh y, Tử Thao cẩm y, đẹp hết biết.

6 người đang đi dạo thì có một thân hắc y phóng nhanh đến chỗ Lộc Hàm. Cả 5 người kia đều phản ứng không kịp, trừ Lộc Hàm. Cậu vẫn đứng yên cho tên đó phóng tới chỗ cậu. Bọn họ nhìn thấy thân đen cứ tưởng có kẻ muốn ám sát tính xông tới đánh thì thấy hắn ôm cậu. Cậu để yên sao ? Ai cũng trố mắt ra nhìn hành động tiếp theo...

"Huân...sao vậy ?"

"Sáng giờ đi đâu, tại sao không nói gì với ta hết..."

"Huân...ta xin lỗi...ta..."

"Hàm nhi, ta rất lo lắng, rất lo lắng..."

Giọng hắn có chút run run, hắn làm sao vậy chứ, cậu muốn đẩy hắn ra nhưng không được, hắn ôm cậu càng lúc càng chặt. Cậu vỗ nhẹ lên lưng hắn nói

"Huân Huân ngoan, buông ta ra một lát nào. Ta xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa. Huân ngoan ta xin lỗi..."

(Shi: ta nói cái đoạn này nó cẩu huyết kinh. Shi bị nghiện thể loại công ngốc ngốc ế, trông nó cứ zthưnnnn"

"Đi, buông ta ra ta giới thiệu với ngươi hai người bạn thân của ta."

Lộc Hàm nói vậy hắn mới miễn cưỡng buông cậu ra, mắt vẫn nhìn cậu.

"Huân. Đây là bạn thân Hoàng Tử Thao và em họ xa Độ Khánh Thù..."

Cả hai bên gật đầu chào cho có lệ. Chào xong rồi sao ?! Về chứ sao...
Vậy là mọi người chính thức trở về cung. Để xem ngày mai Lộc Hàm và Ngô Thế Huân ở với nhau một ngày thì sẽ như thế nào nhé...

Mệt qué... có ai quan tâm Shi hơm....

Vote, cmt giành tem và follow Shi đi nào....

À, chap này Shi tặng chị EmAnh01 nha, cảm ơn chị đã ủng hộ cho Shi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro