Ôi ôi ôi, mặc dù Shi vẫn còn nhỏ nhưng bản tính mê troai vẫn là không thể bỏ. Tại sao ông trời lại có thể tạo ra một thứ yêu nghiệt tới vậy cơ chứ....
Mốc Shi đã nhắc ở chap trc, 75 vote và 200 follow.
Sau khi giải quyết xong chuyện ở ngoại ô xong, tất cả đều xách dép đi về. Cũng may là không có chuyện gì, nếu vùng ngoại ô này xảy ra chiến tranh, chỉ sợ sẽ gây ra phiền phức.
Hôm nay hắn và cậu tương đối rãnh, bởi vậy nên đã lên kế hoạch đi dạo phố với nhau, nhưng khổ nỗi bây giờ lại dính phải một thằng nhóc 2 tuổi Lộc Tử Nhiên thật khiến hắn tức giận. Đứa trẻ này có vẻ không thích hắn, mặc dù ngoài mặt thì vẫn luôn cười với hắn tỏ vẻ dễ thương. Nhưng nếu không có Lộc Hàm ở đó, không phải lườm liếc thì cũng là nói xiên nói xỏ. Cái gì mà mẹ là của ta, ngươi sẽ không thể cướp được mẹ, vân vân và mây mây...
Vì vậy nên cuộc hẹn hò chỉ có hai người đã bị hủy bỏ, thay vào đó là cuộc đi dạo phố có ba người. Hắn thân là Hoàng Đế, là người hoàng thân quốc thích, vì thế khi đi ra ngoài không ít người hành lễ với hắn.
Hôm nay cậu và hắn vận y phục cặp, đây là hắn cố ý cho người may ra như vậy. Đều màu trắng, của hắn có thêu hình rồng màu đen, của cậu lại thêu hình phượng hoàng đang tung cánh bay. Hai người cứ như vậy ẵm con dạo phố. Tử Nhiên vốn là hồ ly, vì vậy dáng dấp yêu nghiệt không kém, nhưng có điều cậu thắc mắc rằng khuôn mặt đứa bé này có phần giống cậu và cả...hắn. Bỏ ra phần này, hôm nay bé cũng vận y phục màu trắng. Cả ba người ai cũng có bộ dáng xinh đẹp thật khiến người khác nghĩ rằng mình sớm đã lên chốn thần tiên.
Cả ba liền đi dạo khắp nơi, đồng thời cũng để người khác chiêm ngưỡng dung nhan của cả ba người. Trên đường đi, Ngô Thế Huân lúc nào cũng ân cần hỏi han Lộc Hàm cùng chăm sóc bé Tử Nhiên, khung cảnh yên bình như vậy thật khiến người ta cảm thấy ấm áp.
Đi dạo cả buổi đến tận trưa, liền tắp vào Mộc Trà Quán nghỉ ngơi.
"Con trai, mệt không ? Lộc Hàm, ngươi bế con cả buổi rồi, cứ nghỉ ngơi đi, đưa ta bế cho "
Mặc dù biết bé không có mấy thiện cảm với mình nhưng hắn vẫn muốn trải nghiệm thử cảm giác làm cha là như thế nào. Tử Nhiên là hồ ly nên việc 2 tuổi biết nói chuyện là bình thường, bé liền nói...
"Ta muốn mẹ bồng, mới không cần ngươi "
"Ta là cha của con "
"Lấy cái gì chứng minh ngươi là cha của ta "
"Gương mặt đẹp trai "
Bé lập tức liền câm nín. Có ai cho bé biết kẻ vô lại tự luyến này chính là hoàng thượng sao ???
"Ta giống mẹ "
"Con hỏi người khác xem thử con giống ai hơn "
Được rồi, bé chịu thua. Bởi bé thật sự là phiên bản nhí của hắn, có hỏi ai người ta cũng sẽ nói bé giống hắn, không thèm đôi co nữa.
Mà Lộc Hàm bên này mỉm cười nhìn hai cha con cãi nhau.
Những vị khách khác thì nhìn học chằm chằm, ai mà không biết kia là đương kim hoàng thượng cùng Lộc phi phế vật nổi tiếng của Lộc phủ, nay lại lột xác thành một người cực kì tài giỏi ai ai cũng biết. Nhưng điều khiến họ thắc mắc đứa trẻ kia là ai, cùng họ có quan hệ gì, ....
Có rất nhiều câu hỏi hiện lên nhưng khi nghe hắn nói "ta là cha của con" thì họ ngạc nhiên không thôi. Gần đây không có thông báo là Thiên Thần Quốc có thêm một tiểu hoàng tử, như thế nào bay giờ lại xuất hiện. Hình dáng trông rất giống hoàng thượng và Lộc phi, trông không hề giống như con nuôi. Hơn nữa hoàng thượng chỉ mới lấy Lộc phi vài tháng, làm sao có thể có con lớn như vậy. Chẳng lẽ hai người đã có con từ trước khi lấy nhau, nhưng bây giờ mới công khai ?...
Thắc mắc thì rất nhiều nhưng tất nhiên là không ai dám hỏi, hỏi cho mà bay đầu à....
Bên này...
"Ta không muốn ăn cái đó "
"Tử Nhiên, ăn đi "
Hắn bắt ép
"Nhưng nó dở lắm "
Tử Nhiên bĩu môi làm nũng
"Vậy....Gọi ta là cha đi, ta sẽ không ép con ăn cà rốt nữa "
Hắn cười nham hiểm
"Ta không muốn "
Tử Nhiên giãy nãy
"Há miệng ra "
"C..ch...cha"
Tử Nhiên lí nhí lên tiếng
"Hửm, con nói gì ta không nghe "
Hắn làm bộ đưa mặt lại gần Tử Nhiên
"CHA "
Tử Nhiên hét to lên
"Hả, con muốn ăn cà rốt sao, há miệng nào "
Tử Nhiên mặt đầy hắc tuyến, Lộc Hàm ngồi bên cạnh không nhịn được liền cười thành tiếng, mắt híp thành hình lưỡi liềm.
"Ha ha ha, Thế Huân, ngươi từ khi nào phúc hắc như vậy "
Thế Huân nhìn cậu cười tươi như vậy, tâm trạng đã tốt nay còn tốt hơn, liền cười tươi nói
"Từ khi gặp hai mẹ con ngươi, ha ha ha "
Tử Nhiên ngồi cạnh thấy bọn họ cười như vậy rạng rỡ, bé cũng hé miệng cười theo
"Cha, mẹ... hai người thật hạnh phúc, Nhiên Nhiên cũng muốn hạnh phúc như hai người "
Nói xong liền nhày từ ghế lên người Lộc Hàm, ôm chặt cổ cậu cười ha ha. Cậu cũng ôm lại mỉm cười. Cả nhà hạnh phúc như vậy cũng khiến người khác hạnh phúc theo.
"Được rồi, xuống ăn cơm đi rồi còn về "
Thế Huân lên tiếng, bồng Tử Nhiên trở về vị trí cũ. Tuy đây là con của Lộc Hàm, nhưng cũng là con của anh. Tuy thế nhưng không có nghĩa là được ăn đậu hủ của Lộc Hàm.
"Ta muốn ôm mẹ mà~"
Tử Nhiên nhõng nhẽo
"Về rồi ôm, ăn đi con "
Lộc Hàm lên tiếng dỗ dành bé, bé mới chịu cầm thìa múc đồ ăn...
"Lộc Hàm, ngươi cũng ăn đi "
"Ừm"
Cả ba người giỡn nãy giờ cuối cùng cũng ăn, tuy thức ăn có chút nguội nhưng trong lòng họ thì rất ấm áp, Tử Nhiên đã chịu gọi hắn là cha, có lẽ bé đã thừa nhận hắn rồi chăng ?!!
Một lát sau...
"Cha, ta muốn ăn kẹo hồ lô "
Tử Nhiên ngồi trên cổ hắn vùng vẫy ra yêu cầu
"Được "
Hắn nhanh chóng đồng ý rồi mua cho Tử Nhiên một đống kẹo hồ lô. Mặc dù bé mới có 2 tuổi nhưng bé đã có răng, vả lại là răng hồ ly nên rất sắc bén. Cho nên việc ăn kẹo hồ lô là việc rata đơn giản. Hai tay bé đều cầm kẹo, cứ lâu lâu ăn rồi lại đút cho hắn hau cậu một viên.
Cậu thì đi kế bên hai cha con, cứ chốc lại dùng khăn lau tay dính đường kẹo cho bé, hoặc dùng khăn sạch khác lau mồ hôi trên trán cho hắn. Hắn thì mỉm cười hưởng thụ, hai tay thì vòng ra sau đỡ lấy mông của bé phòng bé ngã. Bé thì vẫn cứ "hồn nhiên như 'anh' tiên" mà nhai kẹo. Vẻ mặt sung sướng hiện rõ lên nét trẻ con cùng yêu nghiệt.
Nhìn vào tay hắn, cậu hỏi
"Huân, cái vòng tay ta mua cho ngươi đâu rồi ?"
"Yên tâm, ta đã cất kĩ trong một cái hộp rồi, không mất đâu..."
Hắn quay đầu sang cười nhẹ với cậu, cậu cũng mỉm cười nhẹ nhìn hắn. Như sực nhớ điều gì cậu liền nói
"Bảo bối, cái này của con"
Cậu đeo lên tay Tử Nhiên một cái vòng giống hệt cậu và hắn, chỉ có điều cái của Tử Nhiên có màu đen và trắng lẫn lộc vào nhau. Nó như chứng minh bé là kết tinh giữa cậu và hắn, mặc dù sự thật không phải như vậy.
Tử Nhiên hỏi
"Mẹ, của người là màu gì ?"
"Màu trắng, con hỏi làm gì ?"
"Con muốn có màu giống mẹ !"
Cậu mỉm cười bẹo má bé. Nhìn cứ như hai anh em vậy á. Cậu mới 14 tuổi, bé lại mới 2 tuổi. Có ai nghĩ hai người là mẹ con không chứ
"Mẹ... bẹo má biếng ăn đấy"
"Cũng tốt, con bớt ăn xíu đi, mập lên rồi này..."
Nói rồi cậu mỉm cười vỗ mông tròn của bé làm bé giãy nãy giận dỗi. Tuy vậy nhưng bé không có tháo cái vòng ra. Kiếp trước là cậu có lỗi với bé, là cậu phá bỏ bé. Bé không những không trách cậu, hơn nữa bé còn rất yêu thương cậu. Kiếp trước cậu đã không làm tròn bổn phận làm mẹ, vậy thì kiếp này cậu sẽ bù đắp cho bé.
"Hàm, Hàm, Hàm à..."
Cậu giật mình quay lên, nãy giờ cậu cứ lo suy nghĩ đến nỗi về đến cung khi nào không biết
"Hả hả..."
"Nghĩ cái gì mà nghĩ đén thất thần như vậy ?"
"Không có, chỉ nghĩ chút chuyện về Tử Nhiên..."
Nghĩ tới cái gì, hắn liền mỉm cười ôm ngang eo cậu, cằm gác lên vai cậu thủ thỉ
"Yên tâm, ta sẽ cho Tử Nhiên một cái danh phận mà. "
"Ta không...ưm"
Hắn quay sang hôn lên môi cậu một nụ hôn sâu. Không mạnh mẽ, không dục vọng. Chỉ có dịu dàng cùng ôn nhu. Cậu mỉm cười nhẹ ôm cổ hắn cùng môi lưỡi dây dưa. Có lẽ... hắn nghiện cậu rồi.
Mệt chết a~ đăng liền hai chap cho m.n đấy.
Sắn tiện pr fic mới
Tên là "Thiên Duyên Tiền Định"
Đã đăng chap 1, m.n nhớ ủng hộ cho Shi a~
Tặng cho bạn Hippi_OSH nha~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro