Chap mới lóng hổi lêy.... bà con ới, tới ăn bánh xèo bánh tráng tr.... À thin lỗi, au nhầm, cứ tưởng là hội chợ. Ha ha... A ha ha ha
Thâu, vô truyện êyyyyyyy
Sáng hôm sau...
"Đi... nhanh lên. Làm gì mà lề mề vậy hả ?"
Vào một buổi sáng sớm tại Lộc gia, không biết có chuyện gì đột nhiên lại có quân lính của triều đình đến. Lại đòi vây bắt tất cả gia nhân và người nhà họ Lộc ra nữa. Chẳng lẽ thằng nhóc quỷ tha ma bắt Lộc Hàm lại gây sự chuyện gì rồi sao. Nhưng chẳng phải tính cách của nó trước giờ rất hiền hòa sao. Làm sao có thể ??? Thật chẳng làm được tích sự gì cả. Đúng là đã không làm được gì rồi mà còn mang họa đến cho Lộc gia nữa. Lần này đúng là họa lớn rồi. Xem vẻ mặt của hoàng thượng tức giận như vậy. Hẳn là đã có chuyện.
Chưa để Lộc Phấn Đông ( Au: thật xin lỗi các rds nhưng đoạn này hơi mát mẻ tí. Cơ mà tên của cha Hàm Hàm nghe cũng hay phết ấy chứ. Ha ha ha. Mà kệ ổng đi, dù sao thì ổng cũng là bên phản diện mà. Kệ luôn đi... ) nói hết thì lại có một giọng nói băng lãnh vang lên.
"Hiện tại Lộc Hàm đang ở đâu. Mau đem hắn ra đây."
Giọng nói đầy uy quyền và lạnh lùng đó vang lên chính là lí do mà mọi người trong Lộc gia cùng một lúc mà phát rét. Thôi đi. Cứ giả bộ như vậy làm gì chứ. Lạnh lùng chỉ là làm màu thôi a~
Thực ra trong nội tâm ổng chính là vầy nè "Lộc Hàm, em đang ở phương nào. Em có biết từ lần đầu gặp em anh đã chán ghét em không ? Tại sao lại dám trói ta ? Tại sao lại lạnh lùng với ta ? TẠI SAO NGƯƠI LẠI DÁM VÔ LỄ VỚI TA NHƯ VẬY CHỨ. TA CHÍNH LÀ ĐÓA HOA TRĂM NGƯỜI MUỐN CÓ. VẬY MÀ NGƯƠI DÁM VÔ LỄ NHƯ VẬY SAO ? Phù...phù... Nhưng không sao, dù gì thì chính lúc đó ta đã động tâm với nàng rồi. Muốn trốn ta sao. Phải xem trình độ nàng đã..." Chính là như vậy đó a~ Trong thâm tâm của hắn bây giờ chính là muôn vàn cảm xúc khác nhau. Ghét có, hưng phấn có, tức giận có, thậm chí... còn có chút gọi là động tâm. Mà thôi nói quạch toẹt ra là thích đó. Thích vì vẻ xinh đẹp, lạnh lùng, kiêu sa mà không kém phần mạnh mẽ, quyến rũ.
"Lộc Hàm? Thưa hoàng thượng, chẳng phải hôm qua đã cho người đưa về cung rồi sao? " Lộc Phấn Đông bất ngờ hỏi. Chẳng phải hôm qua nó đã xuất cung rồi sao? Tại sao bây giờ lại đến hỏi hắn a~
Không quan tâm đến câu hỏi. Hoàng thượng - tức Ngô Thế Huân lập tức liền cất giọng lạnh lùng, kêu to:
"Lộc Hàm, ngươi mau ra đây. Nếu không ra nơi này ngay lập tức sẽ trở thành biển máu."
"Cứ thoải mái."
Một giọng nói trong trẻo nhưng mang hơi thở thần chết cất lên. Dường như nó đã thu hút tất cả mọi người ở đó khiến họ lập tức ngẩng đầu nhìn lên mái nhà.
"Xuất hiện rồi." Khóe môi của người nào đó bất giác cong lên. ( Au: cong gì mà cong chứ, có cong có cười vẫn móm thôi... )
Một thân bạch y từ trên mái nhảy bật xuống. Khiến mọi người Lộc gia cùng đám giai nhân bất ngờ. Gì chứ, chẳng phải Lộc thiếu không biết võ công sao, thế nào lại có thể nhảy từ mái nhà xuống mà không bị thương ?
"Theo ta về cung."
"Đổi ý nhanh vậy sao? Chẳng phải ngươi muốn giết họ? Giết đi!"
Hắn ngạc nhiên. Ban đầu cứ nghĩ là cậu nói khích hắn mới muốn hù dọa chút thôi. Không nhờ cậu lại muốn làm vậy. Thật không đơn giản...
"Ngươi...thật sự muốn bọn họ chết lắm sao ?"
Hắn thực sự thắc mắc. Những người này chẳng phải là người thân của cậu hay sao? Chẳng lẽ cậu là con riêng của Lộc lão gia? Cũng có thể lắm. Nhưng theo như hắn biết thì người của Lộc gia tuyệt đối trong sạch. Chắc là không phải đâu. Thế thì là gì?
(Au: Huân à, cưng sai ờiiii. Sai hoàn toàn luôn á)
"Giết chúng đi!"
Không quan tâm đến câu hỏi của hắn. Cậu liền nói một câu tuy không liên quan nhưng hàn khí trong nó càng lúc càng cao. Cậu thực sự rất tức giận. Nhớ khi Hàm còn sống đã thường xuyên bị bọn họ ức hiếp. Nhốt trong phòng tối, bắt ép cậu phải làm việc thay cho tất cả giai nhân trong nhà, cũng chính vì vậy mà không chỉ có anh chị em trong dòng tộc học Lộc mà cả những kẻ cấp dưới như người ở kẻ làm trong nhà ai ai cũng có thể bắt nạt cậu. Ai cũng vậy, nhưng theo trong kí ức của Hàm thì có một người đã luôn luôn giúp cậu. Đó là một nữ hầu gái có tên là Tiểu Nhã. Cô tuy không xinh đẹp xuất chúng nhưng cũng được vào loại dễ thương. Má phúng phính. Môi chúm chím. Đôi má lúc nào cũng ửng hồng. Rất dễ ngại. Cô tuy chỉ là một nữ hầu gái nhỏ bé nhưng lúc nào cũng ra mặt giúp Hàm mỗi khi cậu bị bắt nạt. Cũng vì thế nên cậu- Luhan rất có cảm tình với cô gái này Cô rất hâm mộ vẻ đẹp của thiếu gia. Thiếu gia rất đẹp, phải nói là những từ ngữ như nghiêng nước nghiên thành, chim sa cá lặn đều không thể diễn tả được vẻ đẹp của thiếu gia. Bởi vì lúc trước người họ Lộc luôn ức hiếp y, không cho y mặc quần áo đẹp, nên mới không biết được vẻ đẹp của y. Thực đáng tiếc. Mà bây giờ cậu thực sự là rất đẹp. Bộ bạch y đó không những làm lu mờ đi màu da của cậu mà nó còn làm nổi bật nó lên. Một làn da trắng mịn, trắng còn hơn cả em bé nữa...
Sau khi "hạ lệnh" cho Thế Huân giết họ, sau đó chưa kịp để cho hắn thích ứng liền chen vào nói tiếp:
"Giết hết bọn họ, trừ Tiểu Nhã ra. Tiểu Nhã, ra đây"
Liếc mắt vào đám đông lập tức liền bắt gặp một thân thể nhỏ đang ra sức run rẩy trong biển người của Lộc gia. Giọng nói và ánh mắt lập tức ôn hòa lại mà gọi lên cái tên thân thuộc. Gọi lên con người mà cậu vừa biết liền có cảm tình, muốn người đó làm em gái:
"A, vâng..."
Một giọng nói trong trẻo có phần ngây thơ không kém sự run rẩy phát ra.
"Lại đây"
Ánh mắt cậu thể hiện ý cười vẫy vẫy ý nói muốn cô lại gần. Nhưng cậu cũng không biết người nào đó đã âm thầm "ăn giấm chua" trước hành động đó. Còn cô, sau khi Lộc Hàm gọi cô thì tất nhiên cô phải đứng dậy tiến đến chỗ cậu rồi. Tuy có sự sợ hãi trong lòng vì sự lạnh lùng và khác thường của thiếu gia. Nhưng... cô biết làm sao giờ. Đó là người cô rất yêu thương mà. Từ lâu cô đã xem Hàm như anh trai ruột mà đối đãi. Cũng chính vì lí do đó mà cô cũng bị mọi người trong nhà đối xử thậm tệ. Nhớ lại cuộc sống lúc đó, đúng là sống không bằng chết mà.
Sau khi cô lại gần, cậu liền kéo tay cô đến ôm vào lòng, cằm gác lên vai cô mà thủ thỉ:
"Tiểu Nhã, bấy lâu nay đã để muội phải chịu khổ rồi..."
"Thiếu gia..."
"Ừ hừm, hừm..."
Người nào đó đã lên cơn ghen và đã phải giả bộ ho lên để gây sự chú ý. Và nó đã có tác dụng, hai người kia lập tức rời nhau ra, tuy là không còn ôm ôm ấp ấp nữa nhưng vẫn cứ đứng sát nhau như thế làm gì chứ? Không nóng sao?
"Thôi được rồi, giết họ nhanh đi. Tôi còn việc khác phải làm."
Giọng nói của cậu lập tức thay đổi 360°, không còn vẻ dịu dàng như lúc nãy mà bây giờ nó mang một âm vẻ lạnh lùng. Quân lính quay sang nhìn Ngô Thế Huân như muốn hỏi có nên làm hay không. Liền nhận được một cái gật đầu. Tính quay sang thi hành lệnh thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
"Khoan... khoan đã. Thiếu gia, có thể tha cho họ không?"
"Tha...chẳng phải lúc trước bọn họ..."
Lời còn chưa nói hết lập tức bị cắt ngang.
"Thiếu gia, em biết cắt lời của thiếu gia khi thiếu gia đang nói là sai. Nhưng... có thể tha cho họ không. Dù gì họ cũng là những người nuôi thiếu gia từ nhỏ đến giờ. Có thể vì vậy mà tha cho họ một mạng có được không?"
Sau khi nghe Tiểu Nhã cầu xin như vậy, cậu cũng không muốn Tiểu Nhã buồn. Đành chấp thuận vậy. Với lại Tiểu Nhã nói cũng có tuy họ không nuôi cậu. Nhưng cũng có công nuôi Hàm. Thôi thì nể tình Hàm và Tiểu Nhã đành tạm tha cho họ vậy. Nếu họ còn dám làm gì có lỗi với cậu hay Tiểu Nhã thì đành cho họ chết sớm một chút vậy.
"Thôi được, này là ta nể muội đó."
Nói xong cậu liền quay sang quân lính, nói:
"Không giết họ nữa, đi đi."
"Đi đi. Hàm nhi, về thôi."
Không đợi quân lính hỏi, Ngô Thế Huân lập tức nói luôn.
"Hàm nhi? Về?"
Lộc Hàm khó hiểu hỏi lại, cái gì mà Hàm nhi, rồi còn về nữa, về đâu chứ ?
"Đúng vậy, về thôi. Nàng chẳng phải là phi của ta sao ?"
"Gì? Phi ?"
Quả thật là hôm nay cậu có chút ngốc. Người ta nói cái gì cũng hỏi lại.
"Nàng không thích sao? Được rồi. Lộc gia tiếp chỉ."
"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
"Hôm nay trẫm đích thân tiếp chỉ xuống cho Lộc gia. Lập tức lập cho người con út Lộc Hàm làm hoàng hậu. Lộc Hàm tiếp chỉ."
Toàn thể người của Lộc gia vì câu nói này mà đơ cả người. Không ngoại trừ ai kể cả Lộc Hàm.
Gì mà hoàng hậu. Hoàng hậu chính là vợ, vậy có nghĩa là ta phải làm vợ của hắn sao. Không được, nhất định không được. Nếu làm vợ vua thì nhất định phải vào cung. Mà nếu vào cung sẽ không có tự do. Rất khó có thể tìm cách trở về. Đó là chưa nói tới mấy con mẹ ỏng ẹo mà người ta hay gọi là bánh bèo hay lượn lờ ở trong cung nữa. Tránh tiếp xúc sẽ tốt hơn.
Hơn nữa... mẹ đã từng nói, sau này có muốn cưới ai cũng phải cưới người mà mình thích, mình yêu. Không thể cưới bậy bạ được. Mà mẹ chính là người mà Luhan thích nhất. Vả lại mẹ của Hàm cũng đã từng nói câu này trước khi mất. Nên có thể nói là tốt nhất nên nghe lời người lớn, không thể làm trái...
"Không muốn."
Lộc Hàm nhanh chóng nói, cậu không có động tâm với tên này, không thể gả cho hắn.
"Tại sao lại không muốn, ta rất thích nàng a~"
Thế Huân nhanh chóng đáp lại và trong giọng nói có phần nhõng nhẽo, làm nũng khiến cho tất cả mọi người ngạc nhiên. Chẳng phải hoàng thượng rất nạnh nùng boi sao? Sao lại có thể nói ra chất giọng này a~ Thật là mất hình tượng.
"Không thích."
Không nói gì nữa, Thế Huân lập tức ra lệnh cho mọi người rời khỏi. Để hắn với Lộc Hàm có thể "bàn chuyện đại sự."
Sau khi mọi người đi hết, lúc này chỉ còn hai người. Hắn lập tức đến gần cậu. Nói:
"Hàm, ta thực sự rất yêu nàng. Sau này, ta sẽ làm hậu thuẫn cho ngươi. Ai bắt nạt ngươi, ngươi có thể đến tìm ta. Người ta nói, chúng ta là sói cô độc, mà sói cô độc thì phải có đôi. Như vậy mới không còn là sói cô độc nữa."
(Au: làm sao một con người có thể thay đổi nhanh như vậy chứ ?)
Lộc Hàm nhất thời liền bị mấy lời này làm cho cảm động. Khóe mắt cay cay chực muốn khóc. Hắn nói đúng. Chúng ta là sói cô độc, sói cô độc thì phải có đôi. Như vậy sẽ không còn là sói cô độc nữa. Động tâm rồi. Thực sự là động tâm rồi...
Từ trước đến giờ chưa có ai nói những lời này với cậu. Hắn là người đầu tiên...
Khẽ nâng khóe môi, đưa tay chạm vào hai má của hắn, nói:
"Được, ta sẽ thử chấp nhận ngươi. Nhưng mà ta nói cho ngươi biết. Ai bắt nạt ngươi, ngươi cũng phải đến tìm ta đó. Không được, chịu khổ một mình, nếu không..."
Ngừng lại không nói nữa mà thay vào đó là hành động. Hai bàn tay đặt trên má hắn của cậu lập tức bóp mạnh, kéo má hắn ra làm cho hắn đau đến gần khóc. (Au: mố, gần khóc?) Nhẹ nhàng thả tay ra rồi đặt lên hai vết đỏ trên má hắn một nụ hôn, rồi xoay lưng bước đi. Khiến cho người kia sau khi thức tỉnh liền í ới chạy theo.
Có lẽ cậu đã tìm được một nữa trái tim của mình rồi. Đã tìm được nhất định sẽ giữ chặt lấy, không chia sẻ cho bất kì ai. Để rồi xem, kẻ nào dám dành hoặc làm tổn hại đến bảo vật nhà cậu, cậu liền cho hắn chết không toàn thây...
Ây gu~ viết tới đoạn cuối tự nhiên thấy Hannie nhà ta bá đạo ghê. À mà đúng òi, au nói thêm vài cái này.
Trong nhà của Hàm thì có rất nhiều người ghét cậu. Chỉ trừ 3 người. Đó là Tiểu Nhã, mẹ Hàm và ông nội Hàm. Bởi vì ông luôn bận rộn ở kinh thành nên hiếm khi về nhà. Mẹ cậu thì đã mất.
Thêm cái nữa là Hàm chỉ cười và dịu dàng trước mặt Huân vs Tiểu Nhã, thêm ông nội nữa thôi nha~ còn với người khác thì vẫn nạnh nùng boi... Mà công nhận chap nì dài thí ớn hà...
Thôi, tạm biệt các rds và hẹn gặp lại vào tuần sau...
~Thân~
Shiro
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro