Chap 6: Lộc Hàm Mọc Đuôi

Nhô m.n, Shi đã trở lại zà lợi hại hơn hôm qua, bữa nai Shi gãnh nên ngồi viết chap, a ha ha ha. À mà m.n có biết HyunA của nhóm 4minute hum, Shi tính là sẽ cho HyunA làm em gái của Sehun trong chiện nài. Nếu m.n thích thì nói Shi nhé, còn ai muốn đề cử ng nào thì cmt tên phía dưới nghen, cmt tên hàn & tên tiếng trung của ng đó. Shi sẽ chọn ngẫu nhiên a~ hơi..... zô chiện đeeeeee

"Đại tẩu à.... đại tẩu, tẩu có ở đó không vậy, đại tẩu à..."

Kể từ khi Lộc Hàm tỉnh lại, Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền lúc nào cũng làm phiền cậu, cậu không thể nào có được giây phút yên bình khi có hai con người này. Họ so với Park Chanyeol và Byun Baekhyun chỉ có phiền hơn chứ không có kém. Bây giờ nếu so với việc phải một thân một mình chiến đấu với Chanyeol và Baekhyun thì còn sướng hơn việc phải ngồi không với hai con người phiền phức đang la hét ầm ĩ ngoài kia.

Sau khi được hộ vệ cho vào thì hai người Phác Biện cứ lải nhải lải nhải làm cậu nhức cả đầu, nhưng cậu vẫn mặc kệ cho hai tên ngốc này muốn làm gì làm.

Còn Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền thì lại không hẹn mà có cùng suy nghĩ khinh thường cậu. Vì sao á ? Bởi vì họ nghĩ cậu cũng giống như các phi tần khác của Ngô Thế Huân mà thôi. Ham sắc, ham tiền, nghĩ rằng bọn họ chỉ là bạn bè của hắn thì tỏ ra lạnh lùng, không quan tâm tới họ. Kỳ thực họ cũng không biết, khi mới gặp Ngô Thế Huân biểu tình của cậu còn lạnh hơn nữa kìa. Bất quá bởi vì bọn họ là bạn của hắn nên cậu mới chịu nhìn thôi. Chứ gặp như có để một trăm tên như bọn họ trước mặt cậu cũng không để ý.

Sau khi Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đến được không lâu thì một lúc sau có người hồi báo rằng lại có người đến gặp cậu. Liễu Ánh Dương cùng với tì nữ tên Ngọc Trinh đến tìm cậu. A~ thật không biết bọn họ tới là để thăm cậu, hay là tới xem cậu chết chưa đây. Quả thực Shi đã từng nói với mọi người rằng tính cách Lộc Hàm rất lạnh lùng đúng không, thật ra cũng không hẳn vậy đâu. Tính cách Lộc Hàm rất đa dạng a~ Có thể cười, có thể vui, có thể lạnh lùng, cũng có lúc rất kì quái, nhưng chung quy một cái là cậu không thể khóc, khóc là thể hiện sự yếu đuối. Cậu không thích khóc...

"Lộc phi cát tường, cát cát tường."

Liễu Ánh Dương cùng tì nữ của mình đồng thanh nói. Tuy trong lòng không muốn nhưng vẫn phải nói, ả thật không muốn phải cung kính với người này như vậy.

Lộc Hàm không nói gì, quay sang Tiểu Nhã hất đầu một cái ý muốn nói lấy thêm ít bánh trái cây và trà, cũng không có ý muốn nói hai chủ tớ họ Liễu Ngọc đứng dậy. Khiến ả cứ phải đứng khụy xuống rất mỏi chân.

"Lộc phi cát tường, cát cát tường."

Cả hai phải đồng thanh nói lại để nhận hai chữ bình thân mà còn đứng lên, chứ cứ nửa đứng nửa khụy này chắc mỏi chết mất.

Hai tên Phác Biện nãy giờ cứ như ngồi xem kịch vui. Không ngăn cản cũng không ủng hộ. Tuy vậy chứ trong lòng cũng có thắc mắc. Rốt cuộc thì hai người kia có đắc tội gì tới cậu hay sao mà bị cậu hành như vậy. Hay tại họ đã từng ve vãn Ngô Thế Huân, bị cậu bắt gặp sau đó liền ghét, sau đó nữa thì liên tục hành hạ họ, sau đó nữa thì...
(Shi: trí tưởng tượng của hai ca bay cao, bay xa và bay luôn rồi đấy ạ. Chạy theo bắt lại đi chứ không nó bay đi mất đấy)

Lộc Hàm vẫn vờ như không nghe, liền hỏi

"Đến có chuyện?"

Không dài dòng, không nhiều lời, không câu nệ tiểu tiết liền hỏi ngay điều mình muốn hỏi. Thật đúng là tác phong của Lộc Hàm...

"A... nghe các cung nữ trong cung nói rằng Lộc phi bị trúng độc không biết tình hình ra sao. Vì lo lắng cho Lộc phi nên hôm nay đến hỏi thăm sức khỏe của Lộc phi ạ."

"Hỏi thăm sức khỏe? Chứ không phải đến xem ta chết chưa sao? Hửm?"

Liễu Ánh Dương giật mình, chẳng lẽ cậu biết gì rồi sao?
Trong lòng ả bây giờ rất rối loạn, lỡ như cậu biết được chuyện gì thì...

"Lộc phi nói gì Ánh Dương không hiểu.." Mồ hôi lăn trên trán

"Ngươi làm gì, bây giờ ta chỉ nhắc lại thôi, không nhớ sao?"

"Thực sự Ánh Dương không hiểu Lộc Phi nói gì..." Mồ hôi lăn xuống má

"Chẳng phải kẻ hạ độc là ngươi sao?"

"Tách..." giọt mồ hôi rơi xuống đât. Tiếng lá cây sào sạt tạo ra khung cảnh yên bình nhưng sự tình bên trong nó không phải thế.

Cái gì? Lộc... Lộc Hàm đã biết chuyện này rồi sao? Làm sao có thể...

"Hàm nhi, có chuyện gì vậy?"

Vẫn là giọng nói trầm thấp của hắn phá vỡ bầu không khí im lặng. Liễu Ánh Dương như vớt được phao liền không cần sự đồng ý của Lộc Hàm liền chạy tới bám víu vào ống tay hắn, nũng nịu giả vờ làm giọng nói trở nên đáng thương, cố nặn ra vài giọt nước mắt nói

"Huân ca~ Lộc phi đổ oan cho muội, ca phải đòi lại công bằng cho muội~~~"

"Đổ oan? Ta đổ oan cho ngươi khi nào. Nói cho ngươi biết, ngươi dám hạ độc ta ta nể ngươi là cháu Liễu hoàng hậu nên tạm tha cho ngươi, gặp như người khác thì đã đi gặp tổ tiên rồi chứ không còn mạng để mà ở đó giả vờ đáng thương cho người ta xem. Ngươi nghĩ Lộc Hàm ta là ai? Nghĩ ta không giết được ngươi ư? Ta nói cho ngươi biết, đối với Lộc Hàm ta thì không gì là không thể. Bỏ cái tay dơ bẩn của ngươi ra, ngươi đang ôm TƯỚNG CÔNG của ta đó."

Lộc Hàm tức giận đập bàn đứng dậy mắng, gì chứ? Còn dám nói cậu đổ oan, cậu không giết ả ngay lập tức là may cho ả lắm rồi.

Mà lúc này Liễu Ánh Dương cũng đã nhịn tới cực điểm, vì cái gì ả lại phải để một con nhóc 13-14 tuổi mắng chứ, ả gân cổ chửi lại

"Khốn kiếp, hay cho một Lộc Hàm, ngươi nghĩ ngươi là ai chứ. Nếu như không phải tại ngươi Huân ca sẽ yêu ta, không phải tại ngươi xuất hiện Huân ca sẽ cưới ta. Vì cái gì mà mọi thứ đáng lẽ phải thuộc về ta lại bị ngươi cướp mất chứ, nói cho ngươi biết. Huân ca là của ta, mãi mãi là của ta."

Nói xong ả liền dùng tay ôm mặt hắn quay sang ả, hôn một cái môi hắn. Điều này khiến cậu thực sự nổi giận. Chưa có ai dám dành cái gì của cậu cả, kể cả cha mẹ cậu hay hai người Park Byun còn phải nể 7 8 phần, đó là chưa kể tới hắn-Ngô Thế Huân là người cậu yêu, vậy à ả lại dám...

Thoáng một cái cậu đã xuất hiện trước mặt họ. Kéo hắn về phía mình rồi cho ả một bạt tai. Ả cũng vì quá tức giận mà tát lại cho cậu một cái, cậu liền bất động.

Một trong những điều cấm kị của cậu đó chính là chạm vào mặt cậu, khuôn mặt là thứ mà mẹ cậu thích nhất ở cậu (shi: cả mẹ Xi và mẹ Lộc luôn nhé.) vậy mà ả dám tát khuôn mặt ấy, xem ra ả không muốn sống nữa rồi.

Cả người cậu dần dần phát ra sát khí cùng yêu khí, cậu đang tức giận, rất tức giận. Bàn tay nắm lấy hắn thả ra, thay vào đó là bóp mạnh vào cổ ả, bóp mạnh đến nổi cả gân xanh trên tay đều nổi lên. Tất cả mọi thứ xung quanh cậu đều bị đánh văng đi, chỉ chừa lại mỗi cậu và ả. Cậu cảm thấy nếu bóp cổ ả nữa ả sẽ chết, cậu không muốn ả chết, cậu sẽ khiến cho ả biết được hậu quả của việc chạm vào cậu là như thế nào.

Bàn tay nắm chặt cổ ả thả lỏng rồi ném ả rớt xuống đất. Xung quanh họ bây giờ chỉ có một màn u tối của ma khí của cậu. Bàn tay phải của cậu nhanh chóng liền xuất hiện một quả cầu lửa màu xanh đen. Cậu ném nó vào người của Liễu Ánh Dương khi ả cố gắng lết ngược ra đằng sau. Ả đau đớn hét lên rồi ngất lịm đi. Lúc đó con mắt gần như đỏ lừ ánh lên tia máu của cậu mới dần thu lại vẻ lạnh lùng thay vào đó là sự khinh bỉ của cậu dành cho ả. Làn này chỉ là cảnh cáo, nếu còn lần sau ả sẽ thảm hơn nữa.

Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền nãy giờ cứ cố gắng muốn chạy vào bên trong kết giới cậu giăng ra nhưng không được, nó cứ đánh bật họ ra. Họ sợ rằng nếu không vào kịp có khi cậu sẽ giết ả mất. Bây giờ thì Xán Liệt và Bạch Hiền thật sự tâm phục khẩu phục rồi, học cũng đã hiểu tại sao hắn lại sủng ái cậu đến vậy. Thì ra cậu là người mạnh mẽ tới như vậy, không giống như họ nghĩ, có lẽ hai chữ "đại tẩu" này thật sự xứng đáng.

Ngô Thế Huân hoàn toàn không để ý tới Liễu Ánh Dương đang nằm bất động trên cỏ, hắn giờ chỉ quan tâm tới cậu mà thôi.
Thực ra trong lòng hắn cũng rất vui vì hành động lúc nãy chứng minh rằng cậu đang ghen. Ghen hắn với nữ nhân khác. Điều này chứng tỏ trong lòng cậu thực sự đã có hắn rồi, nhưng hắn cũng rất lo cho cậu, lo cậu bị thương này nọ ý. Cơ mà hắn lần đầu tiên được chứng kiến sự giận dữ của cậu làm hắn cũng khá là... sợ. Lỡ sau này cậu dùng sức mạnh của mình bắt hắn nằm dưới thì sao. Mặc dù hắn cũng rất mạnh, nhưng nếu cậu mà đánh hết sức có lẽ hắn cũng không trụ được đâu.

Phần về Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền sau vụ này càng bám dính cậu hơn đòi cậu dạy võ công. Thực là làm cậu phiền muốn chết. Có lẽ Lộc Hàm thật sự đã mọc thêm hai cái đuôi rồi. Bất quá cậu cũng không hề biết rằng về sau cậu vẫn sẽ mọc đuôi dài dài.

Giờ thì m.n đã hỉu cái cười thâm hiểm của cps Xán Bạch chap trước rồi chứ. Yên tâm đi, Xán Bạch là người tốt, là người tốt a~

À đúng rồi, có điều này Shi mún nói vs m.n chút. Trong chuyện của Shi thì mỗi ng sẽ có một số tuổi nhất định nha

Lộc Hàm : 14t
Thế Huân: 24t
Xán + Bạch : 20 _ 24

M.n à, có lẽ truyện của Shi sẽ 0 có lịch hoàn chỉnh đâu ạ. Tuy vậy Shi vẫn đăng chap hằng tuần nhé. 1tuần 1chap...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro