[HunHan] Chờ em trưởng thành

Author: Lãnh

Disclaimer: SeHun và LuHan không thuộc về ta.

Gender: Romance, Fluff, Humor, O.O.C.

Pairing: HunHan và “ChanYeol make color”

Rating: PG-13

Status: Completed

Warning: Trong fic có miêu tả quan hệ tình cảm giữa nam và nam, nếu không chấp nhận được, bạn đừng đọc, Lãnh không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn bỏ qua lời khuyến cáo này.

Note: Ý tưởng có sau khi đọc bài trans baobei nhỏ bị người ta chê lười nhảy rồi từ công ty về nhà lúc 3h đêm, nói chung là viết vội thẩm cho đỡ xót nó thôi :”>. Fic có xài chùa một số câu chữ trong Who is Oh SeHun của Gin Chan, đọc đi, bạn sẽ yêu Oh SeHun luôn và ngay  ♥

============================

SeHun à, lần quay Showtime tới anh sẽ đi mua sắm với MinSeok đó!

Lộc Hàm từ trong nhà tắm bước ra, khăn tắm vẫn còn vắt trên vai, khuôn mặt hào hứng ngồi xuống ghế sofa cạnh maknae lúc này đang hành động quen thuộc là cắm mặt vào điện thoại

Ừ!

Ai đó lạnh nhạt đáp

Mà em xem ảnh chụp cho Nature Republic chưa, anh man lắm nha, MinSeok cũng đẹp nữa!

Lộc Hàm nhìn biểu hiện nhạt nhẽo của ai đó, nghiến răng ken két, song vẫn cố gắng tiếp tục bắt chuyện

Vậy à, em tới công ty một chút!

Ai đó xem anh như củ khoai, nói gọn lỏn, vớ vội áo khoác lên người, hướng cửa đi thẳng

Giờ này còn tới công ty làm gì!

Lộc Hàm nhìn bóng SeHun nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt, không nhịn được thở dài một cái.

Là ghen đó!

ChanYeol ngồi bên kia sofa chậm rãi phun ra một câu.

Ý cậu là gì?

Lộc Hàm liếc xéo.

Người ta thích anh như vậy, anh không quan tâm, vui vẻ với người ta thì thôi, lại toàn đi nói về bánh bao với thỏ thỏ, cho dù chỉ bởi anh thân thiết với mấy người đó nhưng người ta giận mới lạnh nhạt với anh vậy ah~. Nhân danh hội trưởng HunHan shipper, em đề nghị anh dừng ngay những hành động làm tổn thương tới tinh thần mong manh của tiểu seme nhà em đi

ChanYeol làm ngay ra vẻ mặt vô cùng tự mãn như vừa khai sáng cho đầu óc tăm tối của ai đó

Khuôn mặt nhỏ của Lộc Hàm đột nhiên xụ ra, đôi mắt trong khẽ chớp vài cái, im lặng ngồi tiếp tục lau tóc. Lúc bấy giờ, họ Park nào đó mới thỏa mãn giề màn hình máy tính về phía mặt anh.

Em đùa thôi, có lẽ là vì cái này!

Không khó khăn để Lộc Hàm nhận ra đó là công cụ tìm kiếm của Naver, từ khóa là SeHun, và top những câu hỏi truy vấn là “Sehun nhảy rất lười biếng” hay “Video Sehun nhảy lười biếng“.

À! Thì ra đó là lý do tâm trạng của SeHun có vẻ khó chịu từ sáng đến giờ…

Dù là mùa đông, SeHun lúc này đang mặc một chiếc áo mỏng trong phòng tập không người. Ánh sáng mờ nhạt bên ngoài ô cửa sổ trải dài trên gương mặt góc cạnh, mồ hôi từng giọt, từng giọt, lăn dài trên sống mũi cao, ẩm ướt cả mái tóc sáng màu…

Nhìn xem

Nếu là một thanh niên 20 tuổi bình thường khác, có lẽ đang ngồi trên ghế giảng đường trường đại học nào đó, sống trong bao bọc của gia đình.

Không có những buổi biểu diễn, gương mặt đậm phấn…

Không có những chuyến bay dài qua lại mệt mỏi….

Không có những giấc ngủ chỉ có bốn tiếng mỗi ngày ít ỏi trằn trọc trong đau nhức vì những vết thương…

SeHun 20 tuổi, trong tay chẳng có gì nhiều, một bài ca khúc của nhóm có khi chỉ được góp giọng một câu.

Không hát hay như JongDae, BaekHyun, Lộc Hàm, KyungSoo

Không thể nhảy chính, giống như JongIn, giống như Nghệ Hưng

Rap? Không bao giờ qua được ChanYeol, Tử Thao…

Cũng chẳng bao giờ hoàn hảo giống như MinSeok, hát được, nhảy tốt, còn có thể diễn xuất…

Ngay cả Diệc Phàm, tuy không phải mặt nào cũng xuất sắc, nhưng ít ra, bề ngoài, phong cách của anh ấy chính là thứ thu hút lượng fan đông đảo

SeHun cậu đã làm được gì cho EXO

Ngay đến cả khuôn mặt, khi cười cái miệng móm mém này… cũng xấu chết đi được!

Vì là maknae được cưng chiều, cậu vẫn biết sẽ có những lúc xao nhãng ,nhưng là một người nhảy dẫn, cậu đã luôn nỗ lực hết sức….Vì cậu biết cậu thua kém, nên chỉ  có thể cố gắng việc mà mình làm tốt nhất!

Và bây giờ đến cái đó, cũng bị người ta phủ nhận.

Cơ thể mệt nhoài, SeHun ngồi xuống, khó khăn điều hòa nhịp thở gấp gáp, nhìn xuống bắp chân chằng chịt những vết sẹo, càng thấy tủi thân đến cực điểm. Vết thương cũ chưa kịp lành, vết thương mới đã chồng chồng lớp lớp bao phủ lên.

Bốn năm làm thực tập sinh, luyện tập vất vả, có khi là cả tranh đấu để được debut.

Được debut rồi, để được công nhận, lại tiếp tục làm việc đến kiệt sức!

Đằng sau ánh hào quang, là máu và nước mắt… cái mà không phải ai cũng có thể thấy

Điều có thể làm cậu thấy ấm áp trong những ngày tháng khó khăn nhất chính là nụ cười của Lộc Hàm

Nụ cười giống như ánh mặt trời tỏa sáng… nhưng nó không bao giờ là thứ dành cho riêng cậu.

Ừ thì bởi nó giống như mặt trời……

Anh quan tâm tất cả mọi người, chăm sóc cho Nghệ Hưng nhiều hơn, anh đi chơi với MinSeok nhiều hơn…

Có phải vì cậu vô dụng như vậy, anh cũng đã chán ghét rồi….

Chẳng biết bao lâu sau đó, SeHun tỉnh lại vì ai đó đang nhẹ nhàng lay cậu, tiếng nói mềm mỏng quen thuộc bên tai. Vì quá mệt, cậu đã thiếp đi lúc nào không hay.

SeHun à, sao lại ngủ ở đây, thức dậy.

SeHun dụi dụi mắt, không khó khăn để nhận ra dù đèn ánh đèn rất tối, khuôn mặt người con trai cậu thích gần trong gang tấc.

Sao…anh…đến đây?

Còn vì cái gì chứ! Lộc Hàm đã lo lắng cho SeHun biết bao, thời gian cứ lặng lẽ trôi mà SeHun chưa quay về, anh biết chuyện đó ảnh hưởng tới SeHun như thế nào.

Đứa trẻ đó có kỹ thuật vũ đạo rất tốt, nhưng ở trên sân khấu lúc nào cũng bị căng thẳng nên cũng không thể biểu diễn với phong độ tốt nhất được. Đứa trẻ mỗi khi nhảy thường ngây ngốc mà quên mất vũ đạo, nếu không cũng là đụng phải thành viên khác

Nhưng SeHun không lười biếng!

Người đã luyện tập vũ đạo đến bốn giờ sáng, để có thể biểu diễn trên sân khấu cho thật tốt! Đó không thể là lười biếng!

Muộn quá không thấy em về, nên anh…

Lộc Hàm chưa kịp nói hết câu, vòng tay ai đó đã xiết chặt anh vào lòng

Tiểu Lộc, em không lười nhảy…

SeHun nói nhỏ, giọng trầm chất chứa bao nhiêu phiền muộn uất ức vốn không biết nói cùng ai, giờ vỡ òa.

Lộc Hàm thoáng bất ngờ, nhưng rồi cũng vội vàng vòng tay qua eo ai đó, kéo người ta về phía mình, vỗ về

Không phải anh đã nói với em, có việc gì hãy nói với anh mà, anh sẽ thay em giải quyết. Tất cả mọi người đều biết, bọn anh biết, fan cũng biết, SeHun của anh không lười nhảy

Nhưng…

Em nghe anh nói này. Anh biết em để ý, anh biết em buồn! Thật ra đã làm idol, là người đứng trên sân khấu phục vụ cho công chúng thì em phải tập chấp nhận với tin đồn, với lời nói tốt đẹp hay khó chịu của người khác, dù nó đúng hay sai…

 Nhưng…

Em biết không, thật ra trung thu vừa rồi anh về Bắc Kinh, 12h vẫn còn lang thang ở hiệu sách, anh ghen tị lắm với những thành viên ở Hàn Quốc, anh ghen tị với Nghệ Hưng, với Tử Thao, với Diệc Phàm… ba mẹ anh… có lẽ vẫn chưa chấp nhận…

Tiểu Lộc…

SeHun chợt thấy tim nhức nhối, những câu nói của anh khiến cậu cảm thấy hình như mình quá trẻ con rồi. Không phải cậu còn có gia đình, bạn bè ở Hàn Quốc sao… còn anh, gia đình, sự nghiệp, anh chỉ được chọn một. Năm năm một mình nơi đất khách quê người, nỗi khổ của anh, mấy người có thể thấu hiểu..

Nhưng sao chứ, đã quyết tâm chọn con đường này, thì phải theo nó đến cùng. Không phải năm trước người ta cũng nói chúng ta không làm được trò trống gì sao, giờ em xem, rất nhiều người đã công nhận EXO. Chỉ cần em cố gắng hết mình là được, đừng vì ý kiến của người ta mà hành hạ bản thân mình, em có biết đã muộn lắm rồi không… Hứa với anh, sau này không như vậy nữa, được không ? Mọi người ai cũng quan tâm em mà

Lộc Hàm rời khỏi vai rộng của ai đó, kéo người ta đối diện mặt mình

Mọi người quan tâm mà anh không quan tâm thì có ích gì. Dạo này anh bỏ rơi người ta!

Sao anh lại không quan tâm em?

“..”

Nửa đêm không ngủ chạy tới tận đây tìm, còn không phải quan tâm?!?

Hôn một cái mới tin!

Không!

Một cái thôi mà ~

“…”

A! em nói anh hôn mà, có phải cắn môi đâu

Im đi Oh SeHun!

Ba giờ sáng hôm đó, chàng trai 20 tuổi của Lộc Hàm nắm tay anh trên vỉa hè vắng không một bóng người.

Tiểu Lộc, cho em một chút thời gian được không?

Làm gì vậy?

Để trưởng thành, sẽ nhanh thôi, để tự mình có thể đối mặt với những chuyện này, để không làm anh lo lắng… với lại…

SeHun ngập ngừng một chút rồi mới tiếp tục

Trưởng thành rồi, mới có thể làm chỗ dựa vững chắc cho anh…

Lộc Hàm không đáp, nhưng nụ cười trên môi hồng đã trả lời cho tất cả rồi, bàn tay anh vô thức xiết chặt bàn tay to của ai đó thêm một chút, trong lòng mơ hồ cảm thấy tự hào…

Nghe trong gió, có tiếng thì thầm

Anh chờ được mà, chỉ cần đó là em

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro