Đệ cửu chương : Ngủ chung !!!
Sáng nay Ngô Thế Huân dậy sớm hơn bình thường, ăn sáng xong xuôi liền định mà đến cửa hàng, ra đển cửa viện thì lại gặp mẫu thân. Mẫu thân của Ngô Thế Huân năm nay cũng đã năm mươi nhưng da dẻ vẫn còn rất đẹp, khuôn mặt phúc hậu, có thể nhìn ra khi trẻ cũng là một mỹ nhân.
Ngô phu nhân hỏi con: “Con đến cửa hàng à?”
“Vâng. Hôm nay con muốn đến sớm một chút.”
Ngô phu nhân sờ sờ mặt con trai vì mấy ngày vất vả mà có chút mệt mỏi, đau lòng nói: “Không cần quá sức, có gì thì nhờ Lưu bá giúp đỡ.”
“Con biết rồi.” Ngô Thế Huân cười hì hì đáp lại, chào từ biệt mẫu thân rồi đi.
Ngô phu nhân nhìn theo bóng dáng con trai út, lắc đầu cười cười, thằng bé này giống y như phụ thân nó ngày xưa, lúc khởi nghiệp cũng là bộ dáng như thế này. Nhìn con trai đi khuất, bà quay lại bảo nha hoàn đi theo: “Chúng ta cũng về thôi, giờ này chắc lão gia cũng tỉnh dậy rồi.”
Ngô phu nhân là thê tử duy nhất của Ngô lão gia, ở thời đại này chuyện tam thê tứ thiếp là vô cùng bình thường, hơn nữa Ngô gia lại giàu có như vậy, thế nhưng hơn ba mươi năm nay Ngô lão gia chưa từng có ý định nạp thiếp. Hai người vốn là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, tình cảm sâu đậm, sau khi kết hôn lại càng thương yêu nhau, Ngô phu nhân lần lượt sinh cho lão gia ba người con trai, đứa nào cũng khỏe mạnh thông minh lại hiếu thuận, phu nhân lại là người hiền hậu từ ái, chăm chồng chăm con vô cùng khéo léo, không một chỗ nào có thể chê trách. Ngô lão gia luôn cảm thấy may mắn vì có được một thê tử như phu nhân nhà mình, làm gì có tâm tư ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Giờ bên gối có bạn già, dưới gối có ba con trai, hai đứa đầu lấy vợ sinh cho ông mấy đứa cháu nội, con út cũng đang bắt đầu khởi nghiệp, cuộc sống của Ngô lão gia quả thật mỹ mãn.
Ngô Thế Huân đến cửa hàng rất sớm, Lưu bá và mấy tiểu tư đang dọn dẹp, thấy Ngô Thế Huân đến liền dừng lại chào hắn, Ngô Thế Huân xua tay nói: “Mọi người cứ tiếp tục đi. Lưu bá, khoảng mấy giờ nữa thì hàng đến.”
“Bẩm thiếu gia, chậm nhất thì trong vòng hai giờ nữa là đến thôi.”
“Ta biết rồi, mấy ngày tiếp theo sẽ bận rộn hơn một chút, mong mọi người cùng cố gắng.”
“Thiếu gia quá lời, chúng ta ai cũng mong muốn được góp sức cho Ngô gia mà.”
“Như vậy thì tốt quá, Ngô gia quyết không bạc đãi mọi người.”
“Đa tạ thiếu gia.”
Ngô Thế Huân cười cười rồi đi lên lầu, chờ hàng tới.
Trong lúc trà dư tửu hậu, cửa hàng mới của Ngô gia chính là chủ đề nóng nhất được bàn bạc sôi nổi gần đây. Ổ chuyện phiếm lớn nhất thành – quán trọ Phúc Lai – sáng nay cũng náo nhiệt không kém.
Nhìn từng đoàn xe ngựa kéo hàng đi qua, thím Hà cảm thán: “Lần này chắc Ngô gia định làm ăn lớn lắm đây. Không biết vải vóc thế nào?”
“Chắc lại chỉ phục vụ tầng lớp nhà giàu thôi chứ bình dân như chúng ta làm gì có phần.”
“Ôi chao, thế thì giá cắt cổ à?”
Mọi người lại nhao nhao cả lên.
“Có cả hàng bình dân nữa đấy mọi người ạ. Thằng út nhà ta mới được tuyển vào làm tiểu tư trong cửa hàng đó. Nó nghe ông chủ nói là sẽ có cả hàng cao cấp và hàng bình dân, đặc biệt họ Ngô này mua hàng tận gốc nên giá thành sẽ rẻ hơn so với những cửa hàng ở trong trấn đấy.”
“Thật sao? Như thế thì tốt quá.”
“Đúng vậy, chờ khi nào họ khai trương tôi phải đi sắm lấy vài bộ mới được.”
“Tôi cũng thế.”
Cuối cùng thì hàng cũng đến, Ngô Thế Huân cùng Lưu bá kiểm tra một cách cẩn thận, thấy không có gì bất thường rồi mới bảo người làm dỡ hàng xuống cho vào kho, đến trưa mới xong việc. Ngô Thế Huân liền mời cả cửa hàng đi ăn trưa một bữa, coi như là lời động viên mọi người, ai ai cũng hào hứng hưởng ứng.
Đảo mắt đã sang đầu tháng bảy, đến mùng tám tháng này là khai trương. Công việc còn lại đó là cần phải đi thông báo để mọi người trong trấn biết đến cửa hàng. Ngô Thế Huân đã cho người đến những nơi có nhiều người tụ họp như chợ búa, quán ăn, đường phố sầm uất… để quảng cáo cùng làm công tác giới thiệu, hắn còn đưa ra chiêu bài khuyến mãi nhân dịp khai trương, người dân trong trấn ai cũng háo hức chờ đợi.
Bên cạnh đó, hắn cũng phát thiếp mời đến những gia đình có danh tiếng trong trấn. Hắn còn mang theo quà đến bái phỏng trưởng trấn, mời ông đến tham dự ngày khai trương. Trưởng trấn có chút chần chừ vì không muốn tham dự quá sâu vào việc buôn bán, nhưng khi phu nhân nhìn thấy mấy tấm vải mà Ngô Thế Huân mang đến tặng thì yêu thích không buông tay, trưởng trấn thấy thế liền đồng ý.
*
Buổi tối hôm đó, nghe tiếng gõ cửa, Lộc Hàm thắc mắc không biết ai đến giờ này. Nghĩ đến Ngô Thế Huân , y lắc đầu cười cười: Hiện giờ hắn bận như vậy, làm gì có thời gian đến đây cơ chứ.
Quả thật là hắn. Khuôn mặt anh tuấn như bao hôm lại mang theo mệt mỏi, dưới mắt còn có quầng thâm.
Lộc Hàm nhìn vậy có chút xót ruột, đưa hắn vào ngồi xuống.
“Mệt lắm sao?”
“Ừm, mấy ngày nay ngủ hơi ít.”
“Sao không ở nhà tranh thủ nghỉ ngơi còn chạy đến đây làm gì?” Mấy ngày nay hắn không đến, Lộc Hàm cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Mặc dù rất vui khi hắn đến, nhưng Lộc Hàm vẫn là lo lắng cho sức khỏe của hắn.
“Ta không sao đâu. Tiểu Lộc , ngươi lo lắng cho ta sao?”
Lộc Hàm lườm hắn một cái, hỏi thừa. Ngô Thế Huân thấy cử chỉ đó liền cười ha ha, cảm thấy bao mệt mỏi trong ngày bỗng tan biến.
“ Tiểu Lộc ah , ta đói quá…” than thở mang theo chút làm nũng.
“Giờ này mà ngươi chưa ăn cơm sao? Đợi đó, ta đi nấu cho bát mỳ.”
“Ừ.”
Rất nhanh bát mỳ thịt xào rau cải nóng hôi hổi được bưng lên, hương thơm tỏa ra bốn phía khiến Ngô Thế Huân nuốt nước bọt không thôi. Hắn cầm lấy đôi đũa, gắp một đũa ăn, vừa nhai nhồm nhoàm vừa khen ngon, còn đâu hình tượng cao nhã của Ngô công tử nữa. Lộc Hàm ngồi đối diện nhìn hắn ăn, thỉnh thoảng rót cho hắn chút nước.
Ăn xong, Ngô Thế Huân ợ một cái thỏa mãn, căng da bụng chùng da mắt, hắn cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến, mấy ngày nay không được ngủ đủ giấc nên hắn thèm một giấc ngủ biết bao.
Lộc Hàm thấy hắn ngáp ngắn ngáp dài, mà trời cũng đã khuya, đánh bạo nói: “Ngươi buồn ngủ à? Hay tối nay ngủ lại đây đi.”
Ngô thế Huân đang ngá mồm ngáp, nghe thấy vậy liền giữ nguyên tư thế mồm chữ O, mắt chữ A: “Ngủ, ngủ lại đây?”
“Này… ngươi không muốn thì thôi.”
“Muốn muốn, đương nhiên muốn.” Ta cầu còn không được nữa là. Ngô Thế Huân không nói hai lời, cởi giầy một phát nhảy luôn lên giường Lộc Hàm .
“Ta buồn ngủ lắm giờ không về được đâu, ta ngủ luôn ở đây thôi.” Nói xong lấy gối, nằm xuống, đắp chăn, nhắm mắt… một chuỗi động tác nhanh nhẹn, chuẩn xác không có chút do dự nào, chỉ sợ người ta đuổi xuống giường.
Chợt nhớ đến cái gì, nhỏm dậy hỏi: “À, quyển sách hôm trước ta mang đến ngươi đọc chưa?”
“Ta đọc rồi, rất hay. Cảm ơn ngươi.”
“Ha ha, ta biết ngay là ngươi sẽ thích mà.” Người nào đó đắc ý đến vểnh cả đuôi.
Lộc Hàm như vậy liền buồn cười, nhẹ nhàng thu dọn một chút.
Đến lúc y đi ngủ thì mới phát hiện ra vấn đề nan giải, trong nhà chỉ có một cái giường mà Ngô Thế Huân đang nằm. Tự nhủ là hai người đàn ông nằm cùng thì có chuyện gì đâu, y rón rén lên giường, nằm cách Ngô Thế Huân khá xa. Không tự chủ được đưa mắt ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn của ai đó, má bỗng nóng lên, Lộc Hàm cảm thấy quẫn bách, cố gắng nhắm mắt, ép mình rơi vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro