Chương 10

Tháng bảy năm nay có vẻ mưa nhiều hơn năm trước. Lộc Hàm tay cầm chiếc ô nhỏ, chậm rãi đi dưới trời mưa rả rích.

Hai mươi ba giờ đêm. Một thân cậu mệt nhoài bước từng bước sau cuộc hoan ái chẳng khác nào tra tấn từ năm giờ chiều. Bản thân chưa một lúc nào cảm thấy tốt hơn cả. Kể từ hai tháng trước hiến thận cho Ngô Thế Huân, Lộc Hàm bắt đầu cảm nhận thân thể mình đôi lúc có biểu hiện xấu đi. Mặc dù vẫn có rất nhiều người có thể sống với một quả thận, nhưng suy cho cùng thứ gì thuộc về tự nhiên cũng tốt hơn. Dẫu sao thì đầy đủ vẫn hơn nhiều so với thiếu thốn.

Dừng chân trước cửa hàng bán đồ ăn nhanh, Lộc Hàm chần chừ nhìn đồng hồ rồi lại nhìn màn mưa rả rích vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Nghĩ đến về nhà trọ cũng rất cô độc, cậu liền cụp ô lại, bước vào cửa hàng.

Đêm muộn nhưng dãy bàn ghế phục vụ khách vẫn không trống. Mấy người công nhân làm tăng ca có vẻ đều tới quán ăn nhanh này cả. Gần đó là một xưởng trộn bê tông, nửa đêm vẫn còn tiếng máy móc chạy ầm ầm cả một khu phố.

Lộc Hàm gọi một suất mì. Liếc nhìn từ đầu đến cuối không còn lấy một ghế trống dành cho mình liền thở dài ngao ngán. Ngay lúc ấy có tiếng nữ nhân viên vang lên phía sau lưng cậu.

''Trên tầng hai của chúng tôi vẫn còn chỗ thưa quý khách.''

Lộc Hàm theo chỉ dẫn của nhân viên, bước lên một cầu thang nhỏ.

''Có vẻ hơi chật, mong quý khách hãy thông cảm.''

Nữ nhân viên này có vẻ lịch sự nhất trong số những nhân viên của các cửa hàng bán đồ ăn nhanh mà Lộc Hàm từng gặp. Hầu hết do tần suất làm việc dày đặc, cộng với đồng lương được nhận lại ít ỏi, nên số đông nhân viên thường có thái độ không mấy tốt.
''Cảm ơn cô.''

Lộc Hàm đáp lại nữ nhân viên bằng một nụ cười biết ơn.

Bước chân lên phòng ăn tầng hai, cảm nhận đầu tiên của Lộc Hàm chính là nhỏ thật. Trên này trần nhà hơi thấp lại không có máy lạnh, thế nên thật sự rất ít người chọn nó.

Lướt qua hàng ghế đầu đã có một vài vị khách quá trung niên ngồi, Lộc Hàm đi thẳng đến ghế cuối, nơi gần cửa sổ nhất.

Mưa rả rích bên ngoài đã làm mờ đi ô cửa kính. Lộc Hàm chọn ghế ngồi đối diện với một thanh niên.

''Tôi ngồi đây được chứ?''

Đối phương nghe có tiếng hỏi mình liền ngửng mặt lên, mỉm cười khả ái.

''Tất nhiên.''

Ấn tượng đầu tiên của Lộc Hàm về người này chính là sự thân thiện. Thầm nghĩ hôm nay là ngày gì không biết. Ông trời sắp đặt cho cậu gặp được một người lịch sự, một người thân thiện, khiến cho cậu trong phút chốc cảm thấy cuộc sống dễ thở hơn rất nhiều.

Đặt bát mì xuống bàn, Lộc Hàm bắt đầu mở nắp. Mùi mì gói thơm lừng tỏa ra, kích thích khứu giác của bất cứ ai ngồi gần đó.

''Mì trộn bò khô hả?''

Nam nhân ngồi đối diện đột nhiên ngửng mặt nhìn Lộc Hàm, lại nhìn bát mì của mình, sau đó cười rộ.

''Giống nhau. Tôi cũng mới gọi món đó.''

Người này tựa hồ không hề có chút câu nệ. Đến Lộc Hàm cũng phải giật mình vì sự hồ hởi của đối phương.

Trong đầu thoáng trì độn không nghĩ được gì cho tốt. Suy nghĩ của Lộc Hàm lúc ấy chỉ là chắc nam nhân này làm công nhân trong mấy công xưởng gần đây. Nhưng chưa đến ba giây sau, người kia đã nói thêm mấy lời khiến Lộc Hàm suýt ngã ngửa.

''Tôi từng trông thấy cậu trên ảnh. Không ngờ có cơ hội gặp người thật, quả nhiên còn tuyệt mỹ hơn ảnh chụp rất nhiều.

Lộc Hàm thoáng á khẩu.

''Không cần ngạc nhiên. Các đại gia rất hay bàn luận về cậu. Theo tôi thấy thì cậu rất nổi tiếng trong giới thượng lưu.''

Cho dù người kia chỉ nói thế, nhưng Lộc Hàm cũng hiểu gần hết được những ý chưa cả diễn đạt ra. Mắt liếc thấy trên cổ đối phương còn rõ ba bốn dấu hôn ngân đỏ lựng, cậu liền biết người này và mình có ít nhiều điểm tương đồng.

''Cậu tên gì?''

''Trương Nghệ Hưng.''

Đối phương đáp xong lại mỉm cười, trên má xuất hiện lúm đồng tiền sâu hoắm.

''Không cần giới thiệu đâu. Tôi biết cậu tên Lộc Hàm.''

Trương Nghệ Hưng xem chừng rất thích cầm đèn chạy trước ô tô. Hiện tại đang học chuyên ngành tâm lý học nên cũng dễ dàng suy đoán được phần nào tâm sự của người kia.

''Cậu cũng học đại học?''

Lộc Hàm vô tình trông thấy áo đồng phục đại học quốc gia lộ ra trong ba lô của Trương Nghệ Hưng. Biết cậu đã thấy được rồi nên Nghệ Hưng cũng không muốn giấu.

''Giống cậu thôi. Tôi muốn đi học, kiếm nghề nghiệp tử tế, sau này còn lo cho đứa em gái. Nhưng mà biết sao được. Xã hội bây giờ động vào thứ gì cũng cần tiền, tôi cũng chỉ có cách đó thôi. Trước cũng đi bán hàng thuê nhưng lương chỉ đủ ăn, chẳng lo tốt tiền thuốc cho đứa em gái.''

''Ừm... Ngày mai không cần đến giảng đường sao? Bây giờ đã muộn rồi.''

Lộc Hàm ăn sắp hết tô mì trộn, mắt thấy tô mì của đối phương đã hết mà vẫn còn thời gian ngồi tán gẫu với cậu liền có chút tò mò.

''Tháng trước bà chủ trọ vừa đuổi vì tôi không đủ tiền trả tiền nhà.''

''Vậy...vậy em gái cậu ở đâu?''

''Ở bán trù tại trường. Cuối tuần tôi sẽ tới thăm một lần. Mỗi tháng gửi thuốc thang và thuê bác sĩ tới xem bệnh thường xuyên.''

Lộc Hàm cảm thấy thanh niên này thực sự thật thà, hoàn cảnh cũng có điểm giống nhau nên mở lòng tốt.

''Nhà trọ của tôi vẫn còn chỗ. Nếu cậu không ngại thì có thể tới sống chung. Dù sao thì...Tôi và cậu cũng không khác nhau là mấy.''

''Vậy có được không đấy?''

''Nếu cậu không chê chật.''

Chỉ đợi có thế, Trương Nghệ Hưng liền cười toe toét.

''Chê cái gì, có chỗ ở là tốt quá rồi.''

Nói rồi cầm ba lô đứng thẳng dậy.

''Cảm ơn cậu.''

Lộc Hàm mỉm cười cúi xuống ăn nốt bát mì.

''Đợi tôi ăn xong rồi cùng về.''

Cảm giác cô độc liền tìm được một người bạn thật sự rất tốt. Chí ít thì những lúc lên cơn sốt ở trọ cũng có người đi mua thuốc hộ, hoặc đơn giản là cho nhau động lực để nấu một bữa cơm tối ăn chung. Bình thường ngoài giờ học trên trường, ngoài cả giờ hẹn với các đại gia thì khoảng thời gian trống của Lộc Hàm vẫn có. Thầm nghĩ những lúc ấy cậu có thể cùng Trương Nghệ Hưng tìm một việc làm thêm, hoặc là lên thư viện đọc sách.

Cho dù công việc hiện tại kiếm ra bội tiền, nhưng không ai xác định sẽ muốn theo đuổi nó lâu dài. Cả hai người đều mong muốn có thể dứt ra được lúc nào thì hay lúc ấy. Lộc Hàm đợi đến lúc trả hết nợ, gia đình đoàn tụ, còn Trương Nghệ Hưng đợi ngày em gái lành bệnh.

Không ai có quyền cấm chúng ta ngừng hi vọng cả. Còn sống, còn khát vọng thì hãy cứ hi vọng, cứ dốc tâm mà thực hiện nó thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro