Chương 14
Chương 14:
Đỉnh điểm của sự tồi tệ xảy ra vào một tuần sau đó.
Cả thành phố ngập trong màn mưa rào. Chiều tà, Trương Nghệ Hưng thấy Lộc Hàm trở về nhà trong bộ dạng ướt át, tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệch, trên mặt còn có vết bầm nhẹ giống như bị đánh.
"Nghệ Hưng, cậu có tiền không?"
Lộc Hàm gần như hoảng loạn tột độ. Thời gian ở cùng nhau, Nghệ Hưng chưa từng thấy cậu lộ ra vẻ mặt đó. Xác định người như Lộc Hàm chắc chắn phải thật sự cần tiền gấp mới mở miệng đi vay, nhưng giờ phút này, một đồng trong tài khoản Nghệ Hưng cũng không có.
"Tôi vừa trả tiền mua thuốc cho em gái."
Bởi vì số tiền thuốc men của em gái Nghệ Hưng rất đắt, nên biểu cảm của Lộc Hàm cũng không quá lộ rõ sự thất vọng. Có lẽ ông trời thật sự không nhân nhượng với cha cậu nữa.
Nghĩ lại thời điểm vừa rồi, bản thân bị đánh đến dã man như thế, vậy mà trong lòng cũng chẳng thấy quá đau. Lộc Hàm có cảm giác bản thân gần như quen với nỗi đau đến mức chai sạn, tâm chỉ một mực mong muốn làm sao có được hạnh phúc. Có thể đối với nhiều người, khát cầu hạnh phúc của cậu là quá tầm thường. Nhưng với Lộc Hàm, thứ hạnh phúc bình sinh đó là thứ hạnh phúc to lớn nhất cuộc đời, có thể nói cậu sẵn sàng dùng cả tính mạng để đánh đổi. Hạnh phúc gia đình, tình yêu,...nếu ông trời có thể cho cậu một chút thôi cũng tốt lắm rồi.
Trong đầu trống rỗng không nghĩ được gì cả. Túi áo còn mảnh giấy ghi nợ rõ ràng. Thật tâm muốn lôi ra, xé cho nát vụn, xé hết nợ nần, xé cả mạng sống để được giải thoát, nhưng Lộc Hàm luôn biết, chừng nào cậu chưa trả hết nợ thay cha, có chết cũng không thể nào yên lòng. Cho nên nếu có đen đủi phải ra đi, thì ít nhất cũng phải đi mĩ mãn một chút. Ít nhất cũng phải cho Ngô Thế Huân biết rằng cậu thật sự thương hẳn, cho dù tình cảm ấy hắn không trân trọng, cho dù cậu dơ bẩn không đáng được hắn yêu thương, nhưng cậu đã yêu hắn bằng tất cả thanh sạch của bản thân mình.
Trong vô thức, miệng liền bật lên ba tiếng Ngô Thế Huân. Phải rồi, thời khắc cần tiền như này, tìm đến hắn chính là giải pháp tốt nhất. Lộc Hàm không hề giữ mối quan hệ với bất kì đại gia nào sau khi kết thúc, hay chính xác là cậu thật sự không muốn, chỉ một mực hướng tâm về người tên Ngô Thế Huân, mỗi giây phút trong đời đều mong muốn được gặp hắn. Cho dù hắn chỉ đem đến cho cậu đau khổ, cho dù hắn không hề nhớ đến đứa trẻ đáng thương nhận chút ấm áp của hắn vào mười năm trước, cho dù hắn dùng tiền để bố thí cho cậu, cho dù hắn khinh bỉ cậu, ghê tởm cậu...thì Lộc Hàm cũng chưa từng bài xích Ngô Thế Huân, chưa bao giờ có suy nghĩ ghét bỏ hắn.
Không cả kịp cầm ô, Lộc Hàm cứ như thế lao ra màn mưa, trong túi đã không còn đến một đồng lẻ để lên xe buýt. Chạy ròng rã ba cây số dưới trời mưa như trút nước, lúc Lộc Hàm tới được nhà của Ngô Thế Huân, bầu trời đã trùm xuống một mảng tăm tối. Cột đèn đường chiếu ánh sáng vàng nhạt rải rác cánh cổng ướt đẫm nước mưa. Lộc Hàm khẽ kiễng chân nhìn vào bên trong, nơi khoảng sân rộng lớn với giàn hoa hồng leo bị mưa giã tơi tả, cánh hoa hồng dập nát rụng đầy sân ướt nhẹp. Không hề có dấu hiệu của Ngô Thế Huân. Lộc Hàm thầm suy đoán hắn còn ở công ti chưa về nên cứ đứng đợi. Mưa không hề ngớt mà ngày càng có dấu hiệu to hơn. Xung quanh chẳng có lấy một bóng cây, cũng không có một hiên trú. Bên trên trơ trọi, chỉ có nước mưa liên tục xối xuống đầu, tạt vào mặt đau rát. Lộc Hàm run rẩy vì lạnh. Cả thân thể đã không còn một chỗ nào khô ráo. Ngay lúc cậu tưởng mình sắp chết ngất vì dầm mưa quá lâu, thì từ xa, một bóng xe quen thuộc tiến tới. Không khó để Lộc Hàm nhận ra đó là Ngô Thế Huân.
Đèn xe rọi một đường thẳng tắp, chiếu thẳng vào bộ dạng lếch thếch của Lộc Hàm. Ngô Thế Huân nhấn vội chân phanh, ép xe đột ngột dừng lại. Chỉ đợi như vậy, Lộc Hàm chạy đến đập vào cửa xe, bộ dạng hết sức khẩn khoản.
"Thế Huân, cho em nhờ một chút."
Ngô Thế Huân vốn dĩ không có ý định quan tâm, nhưng bởi vì bộ dáng của Lộc Hàm lúc này rất thu hút chú ý của hắn. Cho nên một lúc đắn đo, hắn liền cầm ô bước ra khỏi xe.
"Có chuyện gì?"
"Thế Huân, cho em vay ba mươi vạn. Em nhất định sẽ trả, em cần gấp ba mươi vạn ngay trong tuần này."
Thế Huân là một kẻ giàu có, cho nên với hắn ba mươi vạn chẳng đáng là gì. Hắn thậm chí có thể bao nuôi tình nhân trong một đêm với giá hơn cả ba mươi vạn, nhưng đối với Lộc Hàm lúc này, hắn lại sẵn sàng ngoảnh mặt làm lơ.
"Tiền em đi ngủ với những gã giàu khác còn chưa đủ?"
Lộc Hàm bị sỉ nhục, thoáng đờ ra một chút. Nhưng ngay lập tức, cậu lấy lại tinh thần. Dẫu gì cũng bị chửi mắng quen rồi mà.
"Em thật sự rất cần. Chỉ ba mươi vạn thôi, xin anh."
Ngô Thế Huân đột nhiên cảm thấy rất nực cười. Ngủ với nhiều đàn ông như vậy, tiền bao nuôi hẳn cũng không ít đi. Vậy thì rốt cục cùng cực đến mức nào phải tới tìm hắn vay ba mươi vạn?
"Loại người như em cũng xứng tìm đến tôi vay tiền? Bẩn thỉu!"
Thế Huân nói không hề lưu tình, hất mạnh đôi bàn tay gầy gầy của Lộc Hàm đang túm lấy góc tay áo của mình ra, giống như hất hủi một sinh vật bẩn thỉu.
Cảm thấy vay mượn theo cách này có vẻ không đúng ý của Ngô Thế Huân, nên Lộc Hàm lại nén nhục nhã trong lòng, đổi qua phương thức khác.
"Vậy...Vậy anh có thể mua em. Mua em với giá ba mươi vạn cũng được. Xin anh, làm ơn..."
Lộc Hàm vẫn dùng gương mặt khổ sở cầu xin Ngô Thế Huân. Nhưng đổi lại, nét mặt của hắn từ đầu đến cuối vẫn lạnh như băng. Mua người với giá ba mươi vạn? Chẳng phải là quá rẻ mạt sao? Nhưng ngay lúc này, Thế Huân chỉ có suy nghĩ kẻ này thực sự quá nhơ nhuốc rồi. Ngủ với bao nhiêu đàn ông kiếm tiền còn không đủ, giờ sẵn sàng bán mình với giá ba mươi vạn, thật sự hắn cảm thấy mình không thể dung túng cho kẻ này.
"Em nghĩ bản thân em còn xứng giá ba mươi vạn sao?"
Có thể là thấp hơn.
Lộc Hàm cảm thấy hai bên khóe mắt mình đã xay xè, hình như nước mắt đã tràn ra. Nhưng mà mưa quá lớn nên Ngô Thế Huân không trông thấy cậu khóc. Hoặc là hắn có trông thấy, nhưng hắn trông thấy thì có nghĩa lý gì sao? Hắn không đau lòng, không thương hại, cùng lắm chỉ cảm thấy một chút khôi hài. Lộc Hàm biết điều ấy, cũng biết giá trị của mình tồn tại trong lòng đối phương đáng bao nhiêu.
Nhưng cho dù như thế, cậu cũng không còn cách nào kiếm đủ ba mươi vạn trong một tuần. Chỉ có thể hạ mình cầu xin Ngô Thế Huân, xin hắn niệm một chút thương hại.
"Xin anh, làm ơn."
Chẳng khác gì một con chuột nhỏ ướt nhách dưới cơn mưa trắng xóa, Lộc Hàm quỳ xuống, túm lấy chân Ngô Thế Huân, van xin sự thương hại từ hắn. Nhưng cho dù cậu có bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu cố gắng, thì hắn cũng sẽ không đáp ứng, không bố thí một chút thương hại nào.
Đằng xa có một chiếc xe khác tiến tới. Là Kim Tuấn Miên. Từ xa, anh ta đã quan sát được hết thảy sự việc. Lúc Tuấn Miên bước xuống xe, Ngô Thế Huân đã hất Lộc Hàm ngã ra như hất một sinh vật dơ bẩn, mặc cho cậu đã hết lời van xin, hắn vẫn không tỏ ra động tâm dù là một chút.
Bóng lưng cao lớn lừng lững rời đi sau cánh cổng rộng. Tiền tài, phú quý, quyền lực, hắn cái gì cũng có đủ. Chỉ là thế giới của hắn từ lâu đã rất cô độc, hắn không chấp nhận cái bóng của cha mình trong quá khứ, không chấp nhận một người giống với kẻ phá nát hạnh phúc gia đình mà hắn từng có.
Ngô Thế Huân đương nhiên biết mình vô lý, nhưng hắn cũng chẳng có cách nào. Sự thật là Lộc Hàm không hề trong sạch. Vẻ ngoài thanh khiết, còn đi học đại học, nhưng bán thân lấy tiền, sẵn sàng giao mình với giá ba mươi vạn, vậy không rẻ mạt thì là gì đây?
"Con chuột nhắt này!"
Kim Tuấn Miên thấy Ngô Thế Huân đi khỏi mới khinh bỉ bước tới. Lộc Hàm vẫn ngồi bệt trước cổng, xung quanh chỗ nào cũng là nước, từ đầu đến cuối đều ướt lếch nhếch, mặt mũi gần như trắng bệch vì dầm mưa quá lâu.
"Cần tiền sao?"
Tuấn Miên không quá khó để nhận ra mục đích của Lộc Hàm. Anh ta ngửa cổ cười nhạt, ngay lập tức điềm tĩnh đưa ra điều kiện.
"Muốn bao nhiêu? Chỉ cần cút khỏi Ngô Thế Huân, tôi cho cậu."
Lộc Hàm giống như kẻ chết đuối gặp được phao cứu sinh, ngay lập tức cúi đầu khẩn khoản cảm tạ.
"Ba mươi vạn, tôi chỉ cần ba mươi vạn thôi. Nhất định sẽ trả đúng hạn."
Kim Tuấn Miên nhếch môi. Ba mươi vạn, anh ta cho không cũng được. Nhưng đối với người này, ba mươi vạn cũng có thể phải đổi bằng cả sinh mạng.
"Được, ngày mai tới địa chỉ này gặp tôi để kí giấy vay tiền."
Nói đoạn liền vứt một tấm card cho Lộc Hàm rồi lãnh đạm bước đi.
______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro