Chương 19

Chương 19:

Ba người đàn ông đầu tiên tiến vào căn phòng lập tức nắm cổ tay Lộc Hàm xốc dậy. Người bị động, thân thể uể oải không phản ứng tốt, chỉ có thể tùy hứng cho ba đối tượng kia sắp xếp. Phía bên dưới đã sớm lõa lồ lộ ra những vết thương xanh tím. 

"Ư..."

Lộc Hàm bị kéo ra giữa phòng, ba người đàn ông đứng ba phía, bắt đầu thực hiện từng hành vi sờ mó cơ thể cậu. Ban đầu động tác còn mang chút nhẹ nhàng, nhưng lát sau, thuốc phát xuân ở trong người bọn họ bắt đầu phát tác dụng mạnh, hành động từ đó cũng trở nên bạo hơn. Chúng thô bạo kéo hai chân cậu dang ra hai bên, thô bạo xâm nhập, rồi sảng khoái nghe thanh âm nức nở đau đớn của cậu. Mấy ngày liền đều bị cường bạo không thương tiếc, cơ thể Lộc Hàm suy nhược trầm trọng, đặc biệt là đường tiêu hóa, dấu hiệu hoạt động thực sự không tốt nữa rồi. Cảm giác đau đớn từ nơi bị xâm nhập lan ra toàn cơ thể. Từ một vị trí, vết thương rỉ máu ra, còn người bị cường bạo tâm trí cũng trở nên mơ hồ. Tựa sinh vật nhỏ bị động dưới móng vuốt của ba con thú dữ, bị vờn, bị đùa cợt, bị hành hạ, hoàn toàn không có khả năng kháng cự. Đã rất nhiều lần Lộc Hàm tưởng mình đi đến cực hạn rồi, nhưng mỗi khi ấy, tâm trí lại nghĩ tới một tia hi vọng nhỏ nhoi. Biết đâu nếu sống được thì liền có cơ hội nói lời yêu với Ngô Thế Huân. Cam kết đã kí xong. Kim Tuấn Miên thực hiện đúng lời hứa, trả sạch sẽ số nợ cho gia đình cậu. Nhưng đáng tiếc là cái giá mà Lộc Hàm phải gánh quá đắt, đắt bằng cả tính mạng của cậu. 

Hôm nay là ngày cuối tuần. Lộc Hàm nghĩ có lẽ bản thân thật sự phải đi tới giới hạn. Kim Tuấn Miên ngày hôm nay đã ra tay ở mức độ tàn khốc nhất, cậu cũng biết mình khó lòng qua khỏi kiếp nạn. Không thể cắn lưỡi tự sát, cơ thể cũng mệt mỏi đến mức không cầm nổi bất cứ thứ gì, từng khớp ngón tay trắng bệch, rã rời, co nắm thật khó khăn. 

Có người nắm tóc Lộc Hàm kéo dậy. Theo phản ứng, cậu khẽ nhăn mày đau đớn, miệng há ra, nhưng thanh âm yếu ớt. Da đầu giống như bị lôi đến rách. Lộc Hàm không phân biệt được căn phòng mình bị lôi tới là đâu, xung quanh chỉ thấy ánh đèn vàng nhạt rất mờ. Mí mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Có lẽ đi được một quãng xa, đến một căn phòng lạ khác. Cậu bị đẩy vào trong đó. Bên này hình như có thêm rất nhiều người. Bọn chúng giày vò cậu hệt như giày vò một búp bê không có tri giác, thỏa mãn thú tính còn chưa đủ, vẫn muốn làm cậu thống khổ từng hồi. Có nhịp là hai người cùng tiến vào. Lộc Hàm chỉ thấy trời đất xung quanh trao đảo, bên dưới là cảm giác da thịt đau đớn rách toạc ra, mỗi lần hai thứ kia đi vào, đường ruột đều là đau rát. 

"L..làm ơn..."

Phản ứng của con người khi gặp đau đớn chính là cầu xin hoặc la lên. Hiện tại, thanh âm của Lộc Hàm không thể đủ một tiếng thét, chỉ còn lại những tiếng khóc, đôi lúc là tiếng van xin nỉ non. 

"Đau...đau quá..."

"làm ơn...tha...tha ch___"

Lộc Hàm tuyệt vọng trong chính đau khổ mà thế giới tạo cho cậu. Cuộc đời của cậu chính là một con đường tăm tối, không có ánh sáng chính đáng, chỉ là những điểm sáng nhỏ trên cao mà cậu phải dẫm lên đau khổ mới có thể chạm vào được. Hạnh phúc giống như một thứ xa xỉ mà Lộc Hàm ngay cả mơ cũng không dám mơ đến. Hiện tại nếu có thể tiếp tục sống, cậu cảm giác ấy chính là ân huệ lớn nhất mà ông trời ban cho mình rồi. 

Không biết trải qua bao lâu rồi. Đến khi cậu đau đến ngất đi liền cảm thấy một tầng nước lạnh buốt tạt thẳng vào mặt mình. Từ đầu đến chân ướt nhẹp. Khi hai mắt buộc phải mở ra, cảnh trước mắt càng trở nên hỗn loạn. Hình như Kim Tuấn Miên cho đổi người. Những người cũ sau khi thuốc hết tác dụng lại được cho ra để nghỉ ngơi, chỉ có cậu, mãi mãi phải ở nơi này, làm công cụ tiêu khiển cho bọn họ. 

Mí mắt suy yếu nâng lên. Lộc Hàm nhìn thấy Kim Tuấn Miên đứng ở đằng xa, cao ngạo nhìn cậu. Anh ta lúc nào cũng vậy, chưa một lần phải yếu thế trước kẻ khác. Tuấn Miên là một tay chơi luôn thắng. Hay nói đúng hơn, thất bại chưa bao giờ nằm trong từ điển não bộ của anh ta. Thế nhưng đối với Ngô Thế Huân, Kim Tuấn Miên thực sự lại bế tắc. Anh ta yêu, anh ta yêu hết lòng, nhưng Ngô Thế Huân không thể cho anh ta thứ mà anh ta muốn, đó là một tình yêu hoàn trả. Trên đời này có thể dùng tiền mua được rất nhiều thứ. Kẻ có tiền như Tuấn Miên đã từng nghĩ có thể dùng tiền bạc và quyền lực của bản thân để mua một mối tình chân thật với Thế Huân. Nhưng đi đến ngày hôm nay, anh ta lại phát hiện bản thân mình nhầm to rồi. Trái tim của một người, không thể dùng tiền mua được. Không thể hận bản thân bất lực, cũng không thể hận người mình yêu không yêu mình, tất cả thù hận đều trút lên người mà đáng lẽ ra không nên xuất hiện trước anh ta. Có đôi khi Tuấn Miên tự hỏi. Nếu anh ta tới trước Lộc Hàm, liệu có thể giành được chút cảm tình nào của Ngô Thế Huân không? Nhưng duyên phận không lấy cái trước - sau làm tâm. Với Thế Huân mà nói, nếu không gặp Lộc Hàm, trước đó hắn cũng chẳng động lòng với bất kì ai cả. Cho dù Kim Tuấn Miên có tới trước thì hắn và anh ta vẫn không thể trở thành người yêu chân thành. Cuộc đời của Ngô Thế Huân, chỉ có thể vì Lộc Hàm mà rung động. Cậu là người đầu tiên, là người duy nhất, cũng là người hắn chọn không thừa nhận. Yêu hay không yêu, Thế Huân hắn là người biết rõ nhất. 

"Kim chủ, Thế Huân tới."

Kim Tuấn Miên còn nghĩ chuyện tốt sẽ diễn ra hết đêm hôm nay, không ngờ Ngô Thế Huân lại đến sớm như vậy. Trước khi xoay gót rời đi, anh ta vẫn liếc nhìn Lộc Hàm đã gần như ngất đi.

"Tiêm thuốc tỉnh táo cho cậu ta đi."

MB đứng bên ngoài nghe lệnh, lặng lẽ nhìn Lộc Hàm một cái rồi thở dài. Vẫn là phải làm theo lệnh Kim Tuấn Miên đi. 

***

Lúc Ngô Thế Huân đến nơi, Trương Nghệ Hưng đã ở đấy. Cậu ta đang giằng co với đám vệ sĩ bên ngoài. Mặc dù bình thường có vẻ yếu thế, nhưng dù sao cũng là đàn ông, còn có chút vóc dáng, nếu để thua thiệt quả thực quá nhục nhã. Trương Nghệ Hưng còn biết chút võ, cho nên vẫn có thể chống trả. Chỉ là thời gian có thể tiến vào gian phòng bên trong bị kéo dài ra hẳn, xác định Lộc Hàm sẽ bị làm hại nhiều hơn. 

"Có chuyện gì mà ồn ào thế?"

Kim Tuấn Miên bước ra cửa, vẻ mặt vẫn rất điềm tĩnh. Anh ta vẫn luôn như vậy, điềm tĩnh trước cả những sóng gió trên thương trường. Từng có nhiều người kinh ngạc với khả năng che giấu cảm xúc của Kim Tuấn Miên. Không ai có thể nhìn ra anh ta đang vui, đang buồn hay đang giận. Nhưng Ngô Thế Huân luôn biết. 

Lần này Kim Tuấn Miên điềm tĩnh dù lòng anh ta đang lo sợ. 

"Anh cất công đến tận đây rồi, em cũng không quản nữa."

Người đủ thông minh, cũng đủ hiểu Thế Huân tới đây vì lý gì.

Đám vệ sĩ nhìn Kim Tuấn Miên một lượt, sau đó lặng lẽ lui ra phía sau dẹp đường cho Ngô Thế Huân và Trương Nghệ Hưng. Lúc Thế Huân bước vào trong quán bar, rồi đi đến khu vip phía sau, Tuấn Miên mới dừng lại.

"Anh đến tìm người?"

"Em biết?"

"Luôn luôn biết."

Lần này Kim Tuấn Miên trả lời, thật sự không dám nhìn trực diện Thế Huân.

"Ở đâu rồi?"

"Tự tìm. Tìm đến được đây, muốn đón người thì tự tìm."

Ngô Thế Huân biết Kim Tuấn Miên không đơn giản thả người. Lần này hắn tới đây, nếu không tìm thấy được Lộc Hàm sớm, xác định khi gặp, e rằng chỉ còn lại xác không hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro