Chương 20

Chương 20:

Có một camera cỡ lớn trong phòng đang ghi lại toàn bộ quá trình Lộc Hàm bị bức tử. Kim Tuấn Miên mở cam ghi lại không bỏ sót một góc nào, cố tình nhìn xem động thái của Ngô Thế Huân đối với kẻ mà hắn luôn cho là dơ bẩn.

''Thế nào, anh vẫn còn muốn tìm người?''

Ngô Thế Huân liếc nhìn màn hình, trong ánh mắt của hắn không lộ ra là tâm sự gì. Kim Tuấn Miên đợi đến sốt ruột, cuối cùng lại phải nói tiếp.

''Em biết anh rất sợ bẩn. Gần một ngày ở đây, kẻ này đã nhiễm đủ mọi loại bẩn rồi. Anh...hà tất gì phải phí công như thế?''

Trương Nghệ Hưng đôi mắt nhìn vào màn hình như sắp phát nổ. Cậu ta không thể chịu đựng được cảnh Lộc Hàm bị ngược đãi lại được công chiếu trên màn hình, trước mặt rất nhiều người như vậy.

''Kim Tuấn Miên, mẹ nó, khốn kiếp. Tôi nói anh thả Lộc Hàm, mau thả Lộc Hàm ra.''

Trái với sự mất bình tĩnh của Trương Nghệ Hưng, Kim Tuấn Miên lại tỏ ra cực kì thờ ơ.

''Thả người? Mới có gần một tuần, tôi hiện tại còn chơi chưa đủ.''

Có lẽ giới hạn của anh ta chính là hành hạ đến mức Lộc Hàm thật sự tắt thở.

''Tuấn Miên, thả người đi.''

Lần này là Ngô Thế Huân. Chất giọng của hắn lúc nào cũng rất trầm ổn, nhưng hiện tại một câu cũng đủ khiến Kim Tuấn Miên đau lòng.

''Anh nói thả người? Anh dựa vào cái gì?''

''Vậy em bắt người, em dựa vào cái gì?''

Ngô Thế Huân không vội trả lời mà hỏi ngược lại.

Lần này, Tuấn Miên thực sự thất vọng nhìn hắn.

''Đem giấy giao dịch ra đây.''

Anh ta nói với một tên vệ sĩ gần đó. Người rời đi một lát, quay trở về với tờ giấy có ấn ký đỏ trên tay.

''Đây là hợp đồng. Em trả toàn bộ nợ cho gia đình cậu ta, mạng của cậu ta là tùy ý em định đoạt.''

Ngô Thế Huân nhướn mày nhìn tờ giấy mà Kim Tuấn Miên đang cầm. Hóa ra đây là cội nguồn nỗi đau khổ trong cuộc đời Lộc Hàm. Nỗi đau này, đứa trẻ tội nghiệp chưa một lần nói với hắn. Hắn hơn cậu mười niên, đáng lí ra phải suy xét được việc này. Không! Là hắn đã từng nghĩ đến, cũng là hắn lập tức chọn cách gạt đi. Hắn không muốn dính quá sâu đến cuộc đời của một kẻ mà hắn cho là chỉ lướt qua cuộc sống của hắn. Nhưng sự thật là Lộc Hàm đã thật sự để lại dấu chân trong cuộc sống của hắn.

''Số tiền bao nhiêu? Tôi sẽ trả cho em. Bây giờ thì thả người đi!''

Kim Tuấn Miên đột nhiên bật cười thành tiếng.

''Chuyện của chúng ta còn đang rất tốt, giờ anh tự nhiên tới đây đòi thả người, anh tính thế nào đây?''

''Không. Chuyện của ta kết thúc trong hôm nay.''

Một câu của Ngô Thế Huân cũng giống như mũi dao nhọn ghim chặt vào trái tim Kim Tuấn Miên, rỉ máu.

''Anh nói gì?''

Những người xung quanh chưa một lần thấy Tuấn Miên lộ rõ tia khổ sở trong đôi mắt như vậy.

''Chúng ta bắt đầu được, cũng phải kết thúc được. Vốn dĩ người muốn bắt đầu là em, hiện tại cũng nên cho tôi một chút công bằng làm người kết thúc.''

Ngô Thế Huân chưa nói xong, Kim Tuấn Miên liền xoay người.

''Được! Kết thúc....Vậy thì kết thúc.''

.

''Người bên ngoài đóng cửa lại.''

Tuấn Miên vừa nói xong, cửa bên ngoài liền bị đóng sập lại. Trong phòng chỉ còn Ngô Thế Huân, Kim Tuấn Miên cùng với 5 vệ sĩ của anh ta.
''Anh tới đây tìm người, vậy thử vận dụng não bộ đoán xem cậu ta đang ở căn phòng số mấy. Muốn cứu người cũng phải qua gian nan một chút. Nên nhớ, anh chỉ có 3 cơ hội.''

Ngô Thế Huân vốn từ đầu đã đoán được Tuấn Miên đối với chuyện này sẽ không đơn giản thả người. Hiện tại trên màn hình camera, hắn vẫn có thể nhìn thấy Lộc Hàm đau đớn quằn quại với mỗi đợt hành hạ, nhưng không thể nào đoán được số căn phòng mà cậu bị giam giữ.

''Trong này có bao nhiêu phòng?''

''40.''

Kim Tuấn Miên chính là muốn thử xem giữa vận may của Ngô Thế Huân và quyền lực của anh ta, thứ nào chiến thắng thứ nào.

Thế Huân vo chặt hai tay thành nắm đấm. Mắt hắn nhìn thấy toàn bộ quá trình Lộc Hàm bị bạo nhục không thể không cảm thấy xót. Trước đây hắn đã từng không màng nguyên do mà trút đau khổ của cuộc đời hắn vào đứa trẻ này. Cho dù Lộc Hàm đã hơn hai mươi tuổi, hắn cũng là một con cáo hơn ba mươi, trong mắt hắn, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ đau khổ.

Ngô Thế Huân nhìn thấy Lộc Hàm suy yếu ngất đi rồi, lũ người kia vẫn điên cuồng trên cơ thể cậu. Một lát sau, có người đi vào cầm một ống tiêm với dung dịch loãng màu trắng đục, trực tiếp tiêm vào tay Lộc Hàm. Mũi tiêm vừa hết, Thế Huân liền thấy đôi mí mắt sưng hút của Lộc Hàm từ từ nâng lên. Hắn biết đó là thứ thuốc gì, có tác hại như nào nếu tiêm quá nhiều.

Lộc Hàm mặc dù đã khôi phục lại trạng thái tỉnh táo, nhưng trong đôi mắt cậu là sự trống rỗng mơ hồ. Đôi mắt ầng ậng nước, mất đi nhãn quang trong suốt, tinh anh mà lần đầu tiên hắn gặp cậu. Lộc Hàm có vẻ hoảng sợ khi bị lôi ra giữa phòng. Lúc bị hai kẻ thay nhau chế trụ, cậu còn cố gắng dùng chút sức lực ít ỏi của mình để phản kháng. Nhưng làm sao có thể? Bàn tay bé nhỏ với những khớp ngón tay đã tái xanh chỉ có thể quờ quạng trong không trung cầu cứu. Những kẻ xung quanh nào có để tâm. Mặc cho Lộc Hàm thống khổ van nài, chúng vẫn dùng những hình thức tàn độc nhất để xâm phạm cậu.

Tựa như con thoi gỗ, thân thể buộc đung đưa về hai phía để tiếp nhận xâm nhập, Lộc Hàm mỗi lần đầu đau đến ứa nước mắt. Ngô Thế Huân thấy hai kẻ đằng sau cùng lúc đâm vào, lại có kẻ đằng trước nắm lấy tóc cậu, bàn tay thô bạo bóp chặt má cậu ép phải há miệng.

''Thế nào? Không định cứu người sao?''

Kim Tuấn Miên châm biếm nhìn Ngô Thế Huân bất lực.

''Anh cứu một kẻ bẩn thỉu cả tâm hồn lẫn thân thể về có đáng không?''

Tuấn Miên vẫn còn ý định  thay đổi suy nghĩ của Ngô Thế Huân. Nhưng anh ta sẽ thất bại thôi.

Thật sự, anh ta thất bại.

''Tôi dơ bẩn tâm hồn, em ấy dơ bẩn thân thể, không phải là bù trừ cho nhau sao?''

Nghe tới đây, Tuấn Miên thật sự cứng họng.

''Em nói xem, thời gian em và tôi ở cạnh nhau có phải chỉ một mình em tận tâm không?''

''Tuấn Miên, tôi biết điều ấy. Nhưng thật xin lỗi, cuộc đời này tôi không thể tốt đẹp với bất kì ai cả.''

''Vậy còn Lộc Hàm? Chẳng phải tâm anh đang hướng về phía cậu ta sao?''

Thế Huân nghe đến đây đột nhiên bật cười nhạt thếch.

''Em biết không? Cho dù như thế....Lộc Hàm cũng chưa từng nhận được một chút ôn nhu từ tôi.''

''Cái gọi là ân tình, tôi trước đây chưa từng cho em ấy. Còn với em, cho dù tôi giả dối, nhưng tôi chưa từng làm em đau.''

''Anh chắc?''

Đến cuối cùng, Kim Tuấn Miên vẫn biết Ngô Thế Huân không chọn mình.

''Đủ rồi Thế Huân. Chúng ta kết thúc. Giờ thì anh tự tìm cách cứu người, tôi sẽ không can thiệp.''

Đây không phải sự tàn độc đỉnh điểm của Kim Tuấn Miên. Thực lòng mà nói, đối xử với Ngô Thế Huân, anh ta vẫn có chút gì đó không nỡ. Vẫn không nỡ khiến Ngô Thế Huân đau khổ, nhưng lại trút hết đau khổ đáng lý hắn phải nhận lên Lộc Hàm.

''Ngày hôm nay nếu không thể tìm ra, vậy anh sẵn sàng lấy xác người đi.''

''A, còn chưa nói với anh một chuyện. Lộc Hàm bị dạ dày rất nặng. Còn có...ai, thận của anh cũng là cậu ta hiến cho một quả. Anh nói xem, một kẻ sức khỏe đã yếu hơn rất nhiều so với người bình thường, lại mất một quả thận, hiện giờ suy nhược trầm trọng như thế, có thể sống qua đêm nay không?''

Kim Tuấn Miên nhàn nhã châm thuốc hút. Anh ta quay lưng về phía Ngô Thế Huân nên hắn không nhìn thấy dòng nước mắt mặn chát đang lăn trên gò má của anh. Thất bại trên thương trường có thể làm lại, nhưng thất bại trong cuộc tình này, vĩnh viễn không thể cứu vãn.

Ngô Thế Huân đứng hình một lúc. Hắn không ngờ người hiến thận cho hắn lại là Lộc Hàm. Cho dù đứa trẻ ấy cần tiền, nhưng lại cho hắn thận không hề lấy một đồng nào. Hắn biết hắn chưa từng cho cậu một ân huệ nào, cho nên việc cậu làm không thể tính là trả ơn. Vậy...tất cả những điều ẩn giấu sau tấm màn đen liệu có phải là tình yêu?

Ngô Thế Huân cũng từng nghĩ Lộc Hàm yêu hắn. Nhưng lòng tự trọng chết tiệt của hắn lại không cho hắn chấp nhận cậu. Kết cục này là do hắn. Vận mệnh của Lộc Hàm xấu đi cũng là do hắn. Giá như hắn chưa từng gặp cậu, chưa từng bao dưỡng cậu thì ít nhất cậu cũng không đến mức nhận kết quả này. Có thể cậu vẫn sẽ là một trai bao, một kẻ kiếm tiền bằng xác thịt, nhưng không chịu quá nhiều đau khổ vì hắn.

Lộc Hàm...

Hiện tại có thể nói xin lỗi được không?

Vở kịch này, nhân vật chịu đau thương hoàn toàn là cậu. Nếu có thể quay ngược thời gian, Ngô Thế Huân sẽ không chọn quen biết Lộc Hàm, cũng không chọn làm khổ cậu.

Đáng tiếc, những thứ mà hắn lưu lại trong cuộc đời Lộc Hàm chỉ có thống khổ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro