Chương 24

Giữa những ngày nắng hạ oi ả, Lộc Hàm tỉnh lại trong phòng bệnh. Bởi vì đã hôn mê lâu nên lúc mở mắt, đồng tử không thích nghi được với ánh sáng, khẽ chảy nước mắt một chút. Lộc Hàm run rẩy, xung quanh toàn những dây truyền chằng chịt, cơ thể cũng đau nhức, cứng đờ, cử động khó khăn.

''Ư....''

Trên mũi vẫn chụp bình ô xi, trong đầu lại một mảng đen trắng những hình ảnh đáng sợ, Lộc Hàm bắt đầu rơi vào hoảng loạn cử động. Giường cảm ứng được hành động khác lạ của bệnh nhân, lập tức thông báo với máy tính tại phòng trực của y tá nhất.

''Bệnh nhân Lộc Hàm đã tỉnh, mời người nhà mau tới phòng bệnh.''

Lúc Trương Nghệ Hưng chạy đến nơi, bác sĩ đã làm thủ tục kiểm tra sức khỏe, tạm hạ bình oxi vì hiện giờ cậu có dấu hiệu thở bình thường được.

''Lộc.''

Lúc y bác sĩ xong xuôi, ra ngoài, Lộc Hàm lại dùng ánh mắt xa lạ nhìn Nghệ Hưng. Giống như việc cậu không thể phân biệt ra người đã từng quen, phần tâm lý đã bị tổn thương khiến cậu dễ bị kích động hoảng loạn như một đứa trẻ.

''Ai...ai đang cười thế?''

Bên tai Lộc Hàm đột nhiên vang lên những tiếng cười quái dị. Trương Nghệ Hưng nghe cậu hỏi xong cũng xanh xám mặt mày. Trong phòng bệnh này ngoại trừ hai bọn họ thì lấy đâu ra ai khác? Còn có chuyện tiếng cười?

''Lộc Hàm, tôi là Nghệ Hưng đây.''

Khi Trương Nghệ Hưng bước tới gần gường bệnh, Lộc Hàm vẫn không quan tâm câu hỏi của cậu ta, miệng chỉ biết lặp lại câu hỏi: ''là ai đang cười'' như niệm thần trú.

''Tôi, là tôi cười.''

Nghệ Hưng chính là bất quá nói càn, hiện tại, cậu ta cũng chưa biết nên xử lý tình hình này ra sao. Lộc Hàm vừa nghe đáp vậy, vẻ mặt lộ ra sự hoài nghi.

"Cậu cười?"

"Ừ, tôi cười."

Trương Nghệ Hưng vui vẻ ngồi lên giường bệnh, ngay cạnh chỗ Lộc Hàm nằm. 

Hiện tại bác sĩ đã tạm tháo bình oxi của cậu xuống, nhưng cậu vẫn chưa thể ngồi dậy được. Lộc Hàm chỉ có thể nằm yên tại giường, một bên cánh tay vẫn phải truyền dịch dinh dưỡng. Vẻ bề ngoài xanh xao của cậu làm Nghệ Hưng không khỏi đau lòng.

"Cậu...nhớ ra tôi không?"

Lộc Hàm vừa tỉnh dậy, kí ức đều là mông lung, hơn nữa do tổn thương về hệ thần kinh, cậu chẳng thể nhớ được ai ngoài những mảnh vụn trắng đen nhập nhòe trong kí ức. 

"Kh__không."

Lộc Hàm ngây ngốc lắc đầu. Nghệ Hưng lại mỉm cười, trong lòng vẫn ẩn ẩn đau.

"Không sao. Tôi và cậu là bạn, bạn từ rất lâu rồi. Từ bây giờ, hãy yên tâm ở bên cạnh tôi."

"Bạn?"

Lộc Hàm hai mắt long lanh hỏi lại. Hốc mắt hơi sâu và thâm do thiếu dinh dưỡng.

"Ừ, bạn. Là bạn ở cạnh cậu. Chúng ta...từng có những kỉ niệm rất tốt."

Bản chất Lộc Hàm rất đơn giản, nên Trương Nghệ Hưng vừa nói thế, cậu liền tin ngay. 

Đầu giờ chiều hôm đó, Ngô Thế Huân từ công ti trở về. Khi Lộc Hàm tỉnh, Nghệ Hưng quá vui mừng nên cũng chưa gọi điện cho hắn. Khi Thế Huân tới nơi, Nghệ Hưng đang chuẩn bị đồ đạc để chiều có hai ca thi cuối kì đại học.

"Lộc Hàm thế nào rồi."

"Tỉnh rồi. Vừa tỉnh lúc sáng nay."

"Tỉnh rồi?

Ngô Thế Huân vừa kinh ngạc vừa không giấu nổi vui mừng. Trương Nghệ Hưng sắp xong đồ dùng cần thiết vào ba lô, quay đầu chuẩn bị đi vẫn không quên dặn người kia.

"Cậu ấy mới tỉnh thôi. Sáng nay có thể nói chuyện rất tốt, nhưng mà bác sĩ nói rằng hệ thần kinh bị tổn thương rồi. Ban nãy khi anh chưa tới, tôi có trao đổi qua với bác sĩ trưởng khoa. Ông ấy nói rằng tạm thời cậu ấy sẽ bị hoang tưởng nhẹ, tức là thỉnh thoảng sẽ tự tưởng tượng ra một vài tiếng động hoặc âm thanh không có thực. Anh đừng ngạc nhiên, cũng đừng làm gì kinh động đến cậu ấy. Lộc Hàm không nhớ một ai đâu, nên tôi cũng không mong quá khứ không tốt của cậu ấy xuất hiện lại."

"Tôi biết rồi."

"Vậy thì tốt. À với cả, tối nay tôi sẽ tới chỗ em gái một chút. Cho nên, mong anh chăm sóc cho Lộc Hàm tốt."

"Được."

Ngô Thế Huân mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh giường. Nghệ Hưng đi rồi, cả căn phòng bệnh trở lại yên lặng. Lộc Hàm đang ngủ trưa, vẻ mặt vô tội giống hệt một đứa nhỏ chưa biết sự đời. Nhưng kì thực, Ngô Thế Huân lại biết cậu đã chịu đau khổ rất sớm. Đứa nhỏ này, hắn nhất định sẽ làm mọi cách để bù đắp cho cậu. 

Ngô Thế Huân ngồi bên Lộc Hàm từ lúc nắng gắt cho tới khi hoàng hôn, cho tới khi cậu tỉnh lại. Khoảnh khắc đồng tử nâu màu cà phê của Lộc Hàm lộ ra dưới ráng chiều, Thế Huân liền có cảm giác tim mình rung động một lần nữa. Người vừa tỉnh lại đã thấy có kẻ lạ mặt, trong tâm thoáng mơ hồ, cũng thoáng cả kinh, ánh mắt lộ ra tia sợ hãi. 

"Nghệ Hưng? Nghệ Hưng đâu rồi?"

Lộc Hàm tự nhiên đã mặc định Trương Nghệ Hưng là người thân thiết nhất trong thế giới. Nghệ Hưng có nụ cười rất thân thiện, giọng nói cũng rất ấm áp, không giống như người đàn ông trước mặt này, gương mặt băng lãnh, giọng nói trầm thấp không có lấy nửa điểm ấm cúng. 

Thấy Lộc Hàm lộ ra tia sợ hãi đối với mình, Ngô Thế Huân tâm không tránh khỏi hụt hẫng, nhưng vẫn nở một nụ cười ngọt nhất có thể. Bởi lẽ đã lâu hắn không cười chân thành trước mắt người khác cho nên hiện tại bản thân cũng có chút ngượng ngập, còn không biết mình cười có tốt không, đã đủ ấm áp chưa, có khiến Lộc Hàm bớt sợ chưa?

"Nghệ Hưng đi ra ngoài rồi. Tối nay...anh chăm sóc cho em." - Như cảm thấy không đủ tin tưởng, Thế Huân lại bổ sung - "Là Nghệ Hưng dặn anh tới chăm sóc cho em. Sáng nay...là anh bận việc ở công ti nên không thể tới."

Lộc Hàm chớp chớp mắt nhìn Ngô Thế Huân, lát sau liền gật gật đầu. Đã nói cậu thực sự rất đơn giản, hiện tại trở thành si ngốc còn đơn giản hơn gấp trăm vạn lần. 

"Anh..là ai?"

"Hả?" - Ngô Thế Huân đang ngẩn ra nên có chút bị động, nhất thời không biết trả lời ra sao. Mối quan hệ của bọn họ...có thể giải thích thế nào đây? 

"Ừm...là...là bạn trai của em."

Ngô Thế Huân tự nhiên cảm thấy rất ngượng miệng khi nói ra hai từ "bạn trai." Còn Lộc Hàm thì ngay lập tức không hiểu mà tròn mắt hỏi lại.

"Bạn trai là gì a? Trương Nghệ Hưng mới là bạn mà."

Thế Huân gãi gãi đầu, cũng chưa biết giải thích sao cho đúng. Bây giờ là mượn lúc Lộc Hàm đang ngốc mà lừa gạt cậu, trong tâm hắn cũng có chút ăn năn. Nhưng mà nếu sau này...cậu chịu chấp nhận hắn, như vậy chẳng phải hắn cũng là bạn trai cậu sao a?

"Bạn trai là một kiểu bạn rất thân thiết. Kiểu như là...bạn cả đời luôn. Ở bên cạnh chăm sóc này, cùng nhau chia sẻ rất nhiều chuyện trong cuộc sống, vui buồn đều có nhau, không ai được có chuyện riêng. Còn Nghệ Hưng chỉ là bạn bình thường, vẫn có thể có những chuyện riêng không biết."

Lộc Hàm hơi ngẩn ra, ánh mắt nhìn Ngô Thế Huân dò xét. Người này...thực sự ở bên cậu cả đời sao?

Vừa lúc đó, có một nhóm bác sĩ từ bên ngoài đẩy cửa vào. Bác sĩ tới tiêm thuốc cho Lộc Hàm và điều chỉnh lại một số lượng truyền dinh dưỡng, đa số đều là nam. Vài phút trước, biểu cảm của Lộc Hàm còn rất bình thường, nhưng ngay khi nhìn một nhóm người tiến vào, cậu liền lộ rõ vẻ mặt hoảng loạn. 

"Chúng tôi tới để tiêm thuốc và điều chỉnh lại một vài dây truyền dịch."

Bác sĩ cầm cuốn sổ đứng đầu nói với Ngô Thế Huân, yêu cầu hắn rời ra để đổi vị trí cho bọn họ. Ngay khi trông thấy Ngô Thế Huân bước đi, Lộc Hàm liền run rẩy toàn thân, hai mắt tràn ngập sợ hãi. 

"Không được, không được tới đây."

Trong kí ức của cậu chính là những đám đông nam nhân như vậy. Lộc Hàm mường tượng lại có người cầm một ống tiêm lớn cắm vào cánh tay cậu, có người lại xé áo ngoài của cậu, chung quy đều rất đau đớn. 

Ngô Thế Huân nghe tiếng Lộc Hàm liền ngoảnh lại. Đứa trẻ của hắn ở trên giường bày ra tư thế phòng bị, làn da xanh xao, môi khô khốc không ngừng lặp lại những câu nói tỏ ý ngăn cấm đám bác sĩ tiến về phía mình. 

Vị bác sĩ đứng đầu biết bệnh nhân có tổn thương về thần kinh nên lập tức yêu cầu nhóm y tá nam đằng sau không tiến thêm nữa. Lúc ấy Ngô Thế Huân đã chạy đến nơi, vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé run rẩy của Lộc Hàm vào lòng. Hắn lập tức hiểu nguyên do vì sao cậu lại trở nên sợ hãi như thế. Trước đây, chính Kim Tuấn Miên đã lệnh cho rất nhiều người bạo hành Lộc Hàm tại quán bar, ấy chính là mầm mống khiến cho cậu trở nên sợ đám đông nam nhân. 

"Đừng đi, đừng đi mà."

Lộc Hàm ở trong vòng tay Thế Huân run rẩy khóc nấc lên. Hắn biết suốt quãng thời gian gần một tuần đó, cậu đã phải trải qua những cung bậc bạo hành nào, đau khổ ra sao. Dùng bàn tay to lớn vỗ vỗ từng nhịp lên tấm lưng gầy xương, Thế Huân nói nhỏ đủ cho đối phương nghe thấy.

"Không cần sợ hãi. Anh ở đây bên em, không phải sợ hãi." 

Thế nhưng Lộc Hàm vẫn không khỏi run rẩy. Vừa mới tỉnh lại nên sức khỏe của cậu không hề tốt, gục vào ngực Thế Huân khóc một trận rồi run rẩy ngất đi. Cho đến lúc Lộc Hàm ngất đi, các bác sĩ mới dám tiến đến điều chỉnh dây truyền dinh dưỡng cho cậu. 

"Một tuần nữa, cậu ấy có thể ra viện điều trị tại nhà được không? Tôi muốn mời cả bác sĩ tâm lý để điều trị cho cậu ấy."

Bác sĩ xem bệnh án của Lộc Hàm kĩ lưỡng, rồi cũng gật đầu.

"Sức khỏe của cậu ấy tuy không khá lên, nhưng đã tỉnh dậy rồi chính là một chuyện rất tốt. Đầu tuần sau, anh có thể làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân. Nhưng tại nhà, tuyệt đối không được cho bệnh nhân ăn thức ăn cứng như cơm; bệnh nhân chỉ có thể ăn lỏng trong vòng hai tháng tới vì tạm thời đường tiêu hóa của cậu ấy vẫn đang rất kém, anh chỉ có thể để cậu ấy uống sữa, mỗi ngày truyền dinh dưỡng và vitamin, cháo cũng nên ít ăn."

Ngô Thế Huân gật đầu, vẫn là không thể nén đau thở dài một tiếng. Sức khỏe đã yếu như vậy, còn không thể ăn uống tốt, hắn biết Lộc Hàm đã gầy nhất định sẽ gầy thêm rất nhiều lần. Nhưng cố gắng qua hai tháng thôi, đợi đến khi đường tiêu hóa của cậu tốt lại, hắn dự định sẽ dẫn cậu đi ăn trăm vạn món ngon trên đời, bồi bổ cậu thật tốt để cậu có thể khỏe mạnh trở lại. 

*** 

Khoảng tám giờ tối thì Lộc Hàm lại tỉnh. Lúc này, Ngô Thế Huân đã sắp sẵn nước ấm trong một cái chậu lớn, đợi người trên giường tỉnh dậy liền mỉm cười đỡ cậu ngồi, còn không quên kê một chiếc gối mềm để cậu tựa.

"Anh lau người rồi thay đồ cho em nhé."

Lộc Hàm ban đầu có hơi ngẩn ra, nhưng cảm giác trong lòng nói cậu hãy thử tin tưởng nam nhân này, nên cậu làm theo, dơ tay lên cao cho hắn cởi áo mình. 

Thế Huân chưa bao giờ ân cần như vậy. Hắn rất nhẹ nhàng dùng khăn mềm thấm nước ấm lau người cho Lộc Hàm, còn cẩn thận không để chạm đến những vết thương ở lưng và ngực cậu. Nhưng cho dù Thế Huân có nhẹ tay đến mấy, thì khi khăn ướt chạm qua vết thịt rách, Lộc Hàm vẫn đau đến nhíu mày. 

Ngô Thế Huân nhìn những vết thương trên cơ thể cậu, cảm thấy xót thay. Từ ngày hắn đưa Lộc Hàm ra khỏi quán bar địa ngục của Kim Tuấn Miên đã là hơn hai tuần, một số vết thương ngoài da đã tạm lành, còn vài vết đánh sâu vẫn chưa hề lành lại. Thế Huân với lấy tuýp thuốc mỡ, khẽ khàng chấm lên vết thương của cậu.

"Khi nào đau quá thì nói anh nhẹ tay nhé."

Nói đoạn, tay bắt đầu xoa thuốc. 

Lộc Hàm mỗi lần đau đều nhíu chặt mày, nhưng nhìn động tác ân cần của Ngô Thế Huân, chẳng hiểu sao không hề nhắc hắn, cứ như vậy cam chịu. Đến khi bôi thuốc bên trên xong, Thế Huân mắt đã hơi đỏ lên, nhẹ nhàng vuốt ve tóc Lộc Hàm.

"Chúng ta bôi thuốc phía dưới nhé."

Đợi Lộc Hàm gật đầu, Ngô Thế Huân liền ôm lấy hông cậu khẽ nhấc lên, cởi chiếc quần bệnh nhân xuống, tháo ra chiếc quần nhỏ đã rớm máu đỏ. Trước đây khi Lộc Hàm trong giai đoạn hôn mê, hắn và Nghệ Hưng vẫn thường thay nhau làm việc này. Mỗi lần nhìn vào vết rách ở hạ thân Lộc Hàm, Ngô Thế Huân đều cảm thấy hận không thể một súng giết chết tất cả từng đứng dưới trướng Kim Tuấn Miên hạ nhục cậu. 

Hai bắp đùi Lộc Hàm vẫn còn nhiều vết xanh tím. Nhìn qua, trong đầu Ngô Thế Huân lại nhớ tới khung cảnh trong camera Tuấn Miên từng cho hắn xem. Lũ nam nhân to lớn tay nắm lấy hai bắp đùi gầy gầy của Lộc Hàm kéo ra hai bên, điên cuồng xâm phạm cậu không thương tiếc. Thế Huân nhớ kĩ biểu cảm thống khổ cùng dòng huyết lệ của Lộc Hàm khi ấy. 

"Chịu đau một chút, bôi xong thuốc sẽ không đau nữa."

Thế Huân cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán Lộc Hàm. Cái hôn nhẹ nhàng, lướt qua như gió xuân thoảng, vừa sợ làm cậu kinh động lại vừa muốn truyền đạt ưu thương của hắn. 

Khi ngón tay của Ngô Thế Huân đi vào cùng thuốc, Lộc Hàm đau đến mức kêu lên một tiếng, ngón tay nắm chặt lấy khăn trải giường. Thế Huân cũng toát mồ hôi, biết cậu đau nhưng không có cách nào. Ngón tay mang theo thuốc vào sâu thêm một chút, sau khi thoa xong thì lập tức rút ra. Ngô Thế Huân ngửng mặt lên đã thấy vành mắt Lộc Hàm đỏ hồng, khóe mắt ầng ậng nước.

"Không sao, không sao rồi."

Thế Huân ôm lấy thân thể gầy nhỏ của Lộc Hàm, an ủi cậu.

"Đau một chút, sau này khỏi sẽ không đau nữa, tin anh."

Lộc Hàm tựa cằm lên vai Ngô Thế Huân, đầu nhỏ khẽ gật. 

Cả tối hôm đó, Thế Huân đều dành thời gian để nói chuyện với Lộc Hàm. Đứa trẻ của hắn có bao nhiêu phần đơn giản bây giờ hắn mới ngỡ ra, trước đây đều là tự hắn suy diễn, tự hắn làm cậu đau khổ.

______

Dự là chương sau sẽ kết thúc và mình sẽ viết tiếp các bộ "Nguyện ý", "Nhất kiến chung tình" nha.

Khảo sát một chút, mình muốn thử viết ngọt một lần, nhưng chưa biết nên lấy bối cảnh như thế nào. Mong các bạn có ý tưởng gì thì có thể đề đạt với mình tại bình luận ^^ cảm ơn mọi người ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro