Chương 3

Chương 3:

Kim Chung Nhân hưởng dụng Lộc Hàm được hết hai tháng sau đó.

Rồi đùng một ngày, lúc Ngô Thế Huân đang ngồi trong phòng làm việc chợt nhận được điện thoại của Độ Khánh Tú.

"Thế Huân, Chung Nhân chết rồi."

Lời nói như sét đánh ngang tai.

Kim Chung Nhân bị tai nạn. Mọi thứ xảy ra trong một cái chớp mắt. Hôm đó cũng là một ngày trời mưa. Y tới trường đại học để đón Lộc Hàm. Bãi gửi xe ở bên kia đường nên Chung Nhân buộc phải để ô tô tại đó rồi mới có thể cầm ô qua đón Lộc Hàm. Mọi người chứng kiến sự việc nói không phải là do y bất cẩn mà là lỗi của chiếc ô tô tải mất lái. Kì thực, Ngô Thế Huân đã sớm biết sự việc không đơn giản chỉ do chiếc xe mất lái mà ra. Bọn hắn để có được vị trí ngày hôm nay đã gây thù chuốc oán, làm ra biết bao nhiêu tội ác. Thương trường cũng là chiến trường, cũng đầy máu tanh, cũng đầy vấy bẩn. Luật nhân quả cho rằng gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Kim Chung Nhân đã từng gây ra rất nhiều tội ác, pháp luật không thể trừng phạt y, cuối cùng đành là số phận trừng phạt y. Thế Huân vẫn luôn dự liệu trước cho kết cục của mình. Ác báo ác, lành báo lành, nhưng kì thực trên thế gian này vẫn có chuyện người tốt chết uổng, kẻ tàn khốc lại sống an nhàn thọ hết một đời.

Ngày tổ chức đám tang cho Kim Chung Nhân trời vẫn mưa không dứt. Thậm chí suốt hai tuần sau đó, trời cứ mưa rả rích, không khí ẩm ướt khó chịu vô cùng. Ở trong đám tang, Thế Huân gặp Lộc Hàm. Cậu cúi đầu, ánh mắt không nhìn rõ cảm xúc. Có lẽ chỉ là tình nhân, là người làm ấm giường cho Kim Chung Nhân nên cậu cũng sớm không có ấn tượng sâu nặng đến mức phải rơi nước mắt. Người khóc nhiều nhất là Độ Khánh Tú. Đám tang hôm đó, cậu ta khóc như muốn ngất đi. Phác Xán Liệt tỏ ra rất ngạc nhiên, nhưng Ngô Thế Huân thì thấy không lạ. Chung Nhân ngày còn sống từng tâm sự với hắn về tình cảm của Độ Khánh Tú. Bọn hắn cùng gây dựng sự nghiệp với nhau suốt năm năm trời, Khánh Tú chính là người nảy sinh tình cảm. Cái gọi là "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" không thể giải thích sâu được. Bề ngoại cậu ta thích tỏ ra lạnh lùng, còn có chút ưa bạo lực, nhưng kì thực lòng dạ chỉ một đường hướng về Kim Chung Nhân. Độ Khánh Tú sẽ không làm chuyện dại dột để đi theo người kia. Nhưng nhìn cậu ta chết tâm, cả Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt đều không đành lòng.

Thời gian sẽ trôi đi, thương tổn vẫn sống, nhưng có lẽ sẽ tạm ngủ yên lại. Sau đó, Ngô Thế Huân cũng bận rộn trong công việc nên quên mất dự định độc chiếm Lộc Hàm. Ngày rảnh rỗi hắn nhớ ra, còn chưa biết có cách nào để đi tìm cậu thì cậu đã tự động liên lạc.

Nhân duyên của bọn họ chính là ngày trời đổ mưa. Mười năm trước, lúc Lộc Hàm còn là một đứa trẻ bảy tuổi, cậu gặp Ngô Thế Huân trong chiều mưa tầm tã. Mười năm sau, cậu gặp lại hắn trong quán bar, cũng là một ngày mưa thật lớn. Ngày mưa cướp đi mạng sống của Kim Chung Nhân, một lần nữa đem Lộc Hàm cô độc vứt vào đời, để cậu không thuộc về ai cả, để cậu có thể tìm đến Ngô Thế Huân.

"Chủ tịch, có người tên Lộc Hàm nói muốn gặp ngài."

Ba mươi tuổi, Ngô Thế Huân đã ngồi trên ghế chủ tịch, ngồi trên một núi tài sản, ngồi trên cả sinh mệnh của người khác.

"Cho vào đi."

Ngô Thế Huân dập máy, chờ đợi thư kí đưa người tới. Cánh cửa mở ra, Lộc Hàm chậm rãi bước vào. Cậu mặc áo sơ mi trắng, đôi chỗ trên vai bị ướt. Vải vóc thấm nước dán sát vào da thịt, làm tôn lên bờ vai trắng ngần.

"Có chuyện gì?"

Cho dù trong lòng gần như đã đoán được hết thảy mục đích của Lộc Hàm, nhưng Ngô Thế Huân vẫn muốn hỏi. Hắn muốn nghe thanh âm của cậu, muốn ngắm nhìn cậu, muốn được sở hữu cậu.

"Tôi...tôi muốn bán cho ngài."

Mục đích của Lộc Hàm chỉ là bán thân, nhưng Ngô Thế Huân lại mong muốn hơn nữa.

"Em có gì để bán cho tôi?"

Lộc Hàm nghe câu hỏi, ngẩng lên nhìn hắn, miệng thoáng do dự nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.

"Nói đi."

Giọng Ngô Thế Huân rất trầm, còn đặc biệt lạnh.

"Ngài...ngài có thể mua tôi không?"

Thanh âm của Lộc Hàm trong trẻo, yếu ớt, mỏng manh tựa như vẻ bề ngoài của cậu vậy.

Ngô Thế Huân bật cười nhìn món hàng trước mắt, tùy tiện đánh giá một chút.

"Tôi mua em, cả thân thể, cả tâm hồn, cả mạng sống."

Lộc Hàm hai tay tự nắm chặt lấy gấu áo, do dự một chút rồi cũng gật đầu. Chưa có ai nói muốn mua tâm hồn của cậu, hắn chính là người đầu tiên. Vốn dĩ sống mười mấy năm thống khổ, Lộc Hàm cũng quên mất rằng mình từng có một tâm hồn trong sạch.

"Lại đây."

Ngô Thế Huân ra lệnh.

Lộc Hàm mím môi tiến đến gần bàn làm việc của hắn, vẫn không dám ngửng mặt lên.

"Đã ai nói với em rằng em rất hợp với màu trắng chưa?"

Qủa thật, vẻ ngoài như một búp bê sứ của Lộc Hàm khi khoác lên mình y phục trắng càng tôn lên vạn phần tinh khiết. Ngô Thế Huân đối với sự thuần túy ấy lại càng muốn chà đạp, càng muốn hủy hoại. Hắn không phải kiểu người sinh ra đã có máu S mà sự tàn nhẫn của hắn là do cuộc sống nuôi dậy. Cha hắn từng ruồng bỏ mẹ con hắn chỉ vì một gã trai bao lẳng lơ, một gã điếm mang vẻ ngoài thuần khiết nhưng tâm hồn dơ bẩn. Hắn cho rằng có lẽ Lộc Hàm cũng như thế. Khoảnh khắc gặp cậu trong bar, nỗi đau đã ngủ quên trong quá khứ của hắn lại như sống dậy. Bạo lực, tình dục, đau khổ như vậy cùng một lúc ầm ầm kéo đến.

"Nhìn em thật sạch sẽ, nhưng buồn cười em lại là một thằng điếm."

Ngô Thế Huân không tiếc lời nhục mạ Lộc Hàm, nhưng rồi hắn lại tung ra câu an ủi.

"Không sao, tôi vẫn sẽ mua em."

Lộc Hàm không thể hiện sự phẫn nộ, ánh mắt cũng chưa từng ghét bỏ hắn. Khi hắn vươn tay nâng cằm cậu lên, mắt cậu vẫn trong suốt như hai hồ nước mùa thu mang theo bóng hình hắn.

"Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười tám."

Lộc Hàm đáp, thanh âm nghe như tiếng gió dìu dịu thoảng qua vành tai. Mười tám tuổi, vậy là cậu kém Ngô Thế Huân mười hai tuổi. Sinh sau hắn cả một quãng thời gian dài như thế, hắn cho rằng có lẽ cậu chưa từng nếm trải mùi vị cay đắng của cuộc đời. Và Thế Huân hắn có lẽ sẽ không bao giờ biết được, cái gọi là bất hạnh mà số phận mang đến, Lộc Hàm đã trải qua từ khi mới năm tuổi.

"Trở về đi, khi nào muốn tôi sẽ gọi."

Ngô Thế Huân buông tay ra, sau đó điện cho người quản lí tài chính sắm cho Lộc Hàm một điện thoại riêng. Khâu xử lí rất nhanh, Lộc Hàm chỉ việc ngồi bên ngoài đợi chưa đến mười phút đã có người mang máy tới.

"Sử dụng nó để liên lạc với tôi."

Đó là ý của Ngô Thế Huân.

"Cảm ơn ngài."

Lộc Hàm nhìn mặt trời ở ngoài cửa sổ mới lên hong khô đi tán lá cây ướt nước rồi mới lặng lẽ quay mặt.

Ngô Thế Huân ngồi lại ghế làm việc, day day huyệt thái dương. Khi Lộc Hàm đồng ý bán cả tâm hồn, cả thể xác, cả mạng sống cho hắn, hắn đã sinh ra một chút tò mò. Một người mới mười tám tuổi thì có lí do gì cùng cực đến mức phải bán cả tâm hồn như vậy?

Thế Huân lắc đầu, tự gạt đi tất cả suy nghĩ vừa mới xuất hiện. Hắn không có thói quen tò mò về cuộc sống bạn tình của mình. Hắn bỏ tiền, thứ hắn muốn mua là tình dục. Ngoại trừ cái đó, những vấn đề khác hắn đều sẽ không quan tâm.

Ngô Thế Huân rất hào phóng. Khi Lộc Hàm vừa rời đi, hắn liền chuyển một số tiền lớn vào tài khoản của cậu. Hắn không phải kẻ keo kiệt, chí ít là đối với người làm ấm giường cho mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro