Chương 4
Chương 4:
"Tối nay đến nhà tôi."
Còn chẳng đến một tuần sau đó, Lộc Hàm đã nhận được tin nhắn của Ngô Thế Huân. Trước lúc mở máy điện thoại ra xem, cho dù biết chắc rằng nội dung sẽ không có gì ngoài việc mua bán tình dục giữa hắn và cậu, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng Lộc Hàm vẫn có chút chờ mong.
Ước gì có thể gặp nhau trong hoàn cảnh tốt hơn một chút...
Lúc Lộc Hàm đến nơi, Ngô Thế Huân vừa tắm xong. Nhà của hắn rộng nhưng rất vắng. Ban ngày có người giúp việc dọn dẹp nhà cửa nhưng ban đêm không có ai ngoài hắn. Thực ra, Ngô Thế Huân cũng rất ít khi về nhà. Có hay chăng mỗi lần trở về là hắn về cùng một bạn tình, còn không thì căn nhà cũng lạnh ngắt chẳng có lấy một hơi ấm của con người.
Lúc đó là tám giờ tối. Lộc Hàm vẫn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, ngước đôi mắt trong suốt nhìn hắn.
"Em ăn gì chưa?"
Ngô Thế Huân mặc áo choàng ngủ màu trắng, cầm một li rượu đỏ đứng nhìn cậu.
Lộc Hàm gật gật đầu. Mặc dù trước đó cậu chẳng ăn gì cả, nhưng mà đối diện với Ngô Thế Huân như thế, cậu cảm thấy nếu nói thật sẽ rất kì.
"Ngồi đi."
Ngô Thế Huân ra hiệu Lộc Hàm đến ngồi xuống bên giường. Cậu làm theo, toàn bộ quá trình không hề có sự bài xích hắn.
"Nhà tôi vắng nhỉ?"
"Vâng."
Lộc Hàm vẫn cúi mặt, hai tay nắm chặt lấy gấu áo của mình. Chứng kiến sự nhút nhát của cậu, trong lòng Ngô Thế Huân liền nổi lên một tầng khôi hài. Rõ ràng là trai bao, rõ ràng chủ động tìm đến hắn đổi tình lấy tiền, vậy mà ở trước mặt hắn lại cứ bày ra cái bộ dạng giả ngốc đáng thương đó, thật giống như tình nhân cũ của cha hắn, bẩn thỉu nhưng sở hữu bề ngoài không một vết bụi trần.
"Em biết nấu ăn không?"
"Một chút."
"Mỗi tối có thể nấu cơm chờ tôi về chứ?"
Lúc này Lộc Hàm mới giật mình ngửng lên, sau đó lại cúi xuống nói nhỏ.
"Có thể sao?"
"Ít nhất em làm ấm giường cho tôi thì cũng nên làm ấm cả nhà cho tôi."
Ngô Thế Huân nói xong cũng có điểm giật mình. Hắn chẳng hiểu tại sao khi đối diện với Lộc Hàm thì logic lại trở nên buồn cười như thế.
"Vâ...vâng."
Lộc Hàm không bao giờ cự tuyệt hắn, đúng hơn là không có quyền cự tuyệt hắn.
Ngô Thế Huân uống hết một li rượu đỏ lại hướng ánh mắt về phía Lộc Hàm mà nghiền ngẫm.
"Nhìn em rất trong sạch."
Đó là một lời ca tụng.
"Nhưng kì thực em lại rất bẩn thỉu."
Sau lời ca tụng chính là sự miệt thị thấy rõ. Lộc Hàm không hề đáp lại, đơn giản vì cậu không biết phải trả lời như thế nào. Thật ra trên đời này ai chẳng muốn sống trong sạch, nhưng có những người sinh ra đã phải mang một số phận dơ bẩn.
Nếu trong sạch hơn một chút, em nhất định sẽ theo đuổi anh...
Ngô Thế Huân đặt li rượu rỗng xuống bàn, đi thẳng đến chỗ Lộc Hàm. Hắn đưa những ngón tay thon dài của cậu vuốt ve men theo đường khuôn mặt của cậu, sau đó đột ngột cúi xuống cướp lấy môi của cậu. Hành động của Thế Huân thực hiện trong chớp nhoáng, khiến Lộc Hàm thoáng giật mình, sau đó phải chật vật tìm cách thích nghi.
"Em biết không, bộ dạng của em làm tôi thấy ghê tởm."
Ngô Thế Huân nói trong khi cắn xé phần ngực của cậu. Bàn tay hắn vừa kéo quần cậu xuống vừa bóp lấy eo cậu, muốn lưu lại trên da thịt cậu từng mảng thâm tím.
"Nhưng tôi lại không thể thôi ham muốn với em."
"Buồn cười nhỉ? Em là trời sinh bẩn thỉu như này hay qua học tập?"
Lộc Hàm không hề đáp lại. Cậu không hiểu vì sao Ngô Thế Huân miệng nói chán ghét cậu nhưng vẫn bỏ tiền mua tình dục từ cậu. Có lẽ hắn thật sự nhiều tiền nên phải tìm chỗ tiêu bớt? Lộc Hàm tự cười khổ. Nhân sinh, có những người tiền tiêu không hết, có những người lại trăm vạn lần cực khổ để đổi lấy một đồng tiền.
Bàn tay Thế Huân nắm lấy hai bắp đùi của Lộc Hàm, mạnh bạo cưỡng ép mở ra. Cự vật to lớn của hắn lao thẳng vào cửa huyệt của cậu một cách tàn bạo, chưa đầy ba giây sau lại tiếp tục thúc mạnh. Lộc Hàm sớm đã quen với kiểu quan hệ tình dục nhẫn tâm như này bởi trước đây Kim Chung Nhân đối với cậu cũng không hề tốt đẹp.
"Thế nào? Em cảm thấy sao?"
"Của tôi và Kim Chung Nhân ai tốt hơn?"
Ngô Thế Huân có đánh chết cũng không thể ngờ có ngày hắn lại đi ghen tức với người bạn đã qua đời của mình. Hắn không hiểu sao khi ở gần Lộc Hàm, ngôn từ của hắn trở nên rất hỗn loạn, ý chí cũng như bị phân tâm. Thế Huân không phải loại người để dục vọng làm cho lú lẫn đầu óc, nhưng kì thực từ lần đầu gặp Lộc Hàm trong quán bar thì tâm trí hắn đã bị làm chủ phân nửa.
Ngô Thế Huân không muốn giống như cha hắn, bị dục vọng làm chủ, sống một cuộc đời tội lỗi và bỏ rơi mẹ con hắn.
Một kẻ từng có mối thâm thù với cuộc đời, quyết sống vượt lên, quyết tàn nhẫn để trả thù chính cuộc đời của mình. Ngô Thế Huân chính là như thế.
Khoảnh khắc gặp Lộc Hàm hắn đã cho rằng mình nhìn thấy tình nhân cũ của cha, hắn muốn hủy hoại cậu, muốn cậu cầu xin hắn, muốn lột đi lớp mặt nạ trong trắng của cậu, muốn bóc trần sự dơ bẩn trong tâm hồn cậu.
Tiếc là tâm khảm của Lộc Hàm lại không có lấy một vết nhơ...
Toàn bộ hung dữ của Ngô Thế Huân đều dồn hết vào thân dưới. Hắn cứ nắm chặt bả vai Lộc Hàm rồi điên cuồng thúc vào. Còn cậu nằm bên dưới hắn không hề rên rỉ, không hề kêu khóc. Hành động duy nhất của Lộc Hàm là tự tàn phá đôi môi của mình. Thực ra bản thân cậu không hề cam lòng khi đi bán thân. Ngô Thế Huân không hiểu được, không ai có thể hiểu được. Khổ đau là của một mình cậu.
Cho dù Thế Huân đã dụng hết sức, cho dù nỗi đau đã ăn sâu đến tột đỉnh nhưng nước mắt Lộc Hàm vẫn không hề rơi ra. Chính cậu cũng ngạc nhiên về sự cứng rắn của bản thân mình ngày hôm nay. Một đêm có thể kiếm được tiền để trả một khoản nợ lớn, Lộc Hàm cảm thấy như vậy cũng không quá tệ. Chí ít thì trong lòng cậu vẫn mơ một giấc mơ gia đình đoàn tụ, mặc dù hiện tại đến manh mối để liên lạc với mẹ cũng không có.
Lộc Hàm nhắm mắt lại. Cậu lại nhớ về bố, về anh trai, nhớ về hai con người đã đem một gánh nợ lớn chồng lên đôi vai gầy của cậu. Đã có lúc cảm thấy rất hận, thế nhưng bởi vì là người nhà, vì là máu mủ ruột thịt cho nên cậu chẳng thể buông xuôi. Con người quá nhẫn tâm thì không tốt, quá nhân từ cũng không tốt. Ngô Thế Huân quá nhẫn tâm, hắn vứt bỏ tất cả để xây dựng một cuộc đời của riêng hắn. Còn Lộc Hàm lại quá nhẫn từ, cậu không thể từ bỏ để tìm một cuộc sống cho mình, suốt mấy chục năm qua cứ quẩn quanh trong đau khổ tự tạo ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro