Chương 7
Rất nhiều ngày Ngô Thế Huân không về nhà, đột nhiên trở về lại hành động khác lạ.
Lộc Hàm có lẽ sẽ nhớ như in lúc bị hắn thô bạo đè xuống giường, hôn lấy hôn để. Ngô Thế Huân thậm chí không nói một tiếng nào. Toàn bộ quá trình, hắn chỉ vùi đầu vào hôn, hôn chán sẽ vùi đầu vào làm.
Chưa một cuộc hoan ái nào của hai người diễn ra trong im lặng như vậy. Lộc Hàm không rên rỉ, Ngô Thế Huân cũng không chửi mắng như mọi khi. Không gian trừ bỏ tiếng thở dốc thì chỉ còn lại một khoảng tịch mịch.
Thế Huân không nói tiếng nào cũng không có nghĩa là hắn không khó chịu. Chỉ là sự khó chịu ngày hôm nay khác với những ngày trước, và Lộc Hàm đương nhiên cảm nhận được điều đó. Mọi sự phẫn nộ của Ngô Thế Huân đều dồn vào những cú thúc. Hắn làm cậu đau đến nhăn mày, đến tái mặt, nhưng cậu vẫn chẳng dám than trách lấy nửa lời. Tựa như mọi hạt nhân bạo lực tồn tại trong máu Ngô Thế Huân đều phát nổ vào đêm hôm nay.
Căn phòng thiếu sáng, Lộc Hàm lại càng khổ sở chật vật. Mỗi lần Thế Huân đâm vào, từng khớp ngón tay của cậu như tái đi. Mím môi thật chặt, để nước mắt ủy khuất lặng lẽ rơi xuống, Lộc Hàm cố gắng ngăn tiếng nấc trong cổ họng.
Nhưng thật sự đã đau quá rồi.
Người kia không nói một lời, chỉ tàn nhẫn xỏ xiên bên trong, càng ngày càng dụng lực, càng ngày càng tàn khốc.
Lộc Hàm khổ sở túm chặt lấy ga giường đã ướt nước mắt, chật vật đung đưa thân người, cố gắng thích nghi với sự cuồng bạo hơn bao giờ hết của Ngô Thế Huân.
Lúc Lộc Hàm cảm giác cả nửa thân dưới như bùn nhão ra thì Thế Huân xuất. Trong bóng tối, tiếng thở dồn dập dần ổn định lại. Rất lâu sau đó, bên tai mới nghe được tiếng nói của hắn.
''Sau hôm nay, chúng ta kết thúc đi.''
Lộc Hàm cơ hồ rất bất ngờ, mặc dù bản thân đã mặc định sẵn ngày này rồi cũng sẽ đến. Nhưng vẫn là...
Vẫn là đến nhanh hơn mong muốn của bản thân.
Không còn quan hệ xác thịt, cũng sẽ không còn cơ hội gặp mặt, Lộc Hàm đột nhiên cảm thấy rất luyến tiếc.
Nam nhân soái khi ngời ngời cho cậu chút ấm áp ít ỏi trong một ngày mưa tầm tã, rồi cũng giống như mưa, tàn khốc dội nước vào trái tim cậu, kéo theo tất cả máu đỏ nơi đó, hòa tan, cướp đi cả tình cảm chân thành đã lớn theo năm tháng của cậu.
''Tôi sẽ cho em một khoản tiền, rồi chúng ta cắt đứt.''
Ngô Thế Huân không thấy Lộc Hàm trả lời, còn hồ nghi là do cậu chưa nghe rõ nên mới nhắc lại. Quan hệ từ đầu đã dùng tiền và tình để bắt đầu, hắn cho rằng nếu kết thúc bằng tiền sẽ ổn thỏa, y hệt như chuyện kinh doanh, cái gì cũng có thể dùng tiền để giải quyết.
Hồi lâu, hắn mới nghe Lộc Hàm nói nhỏ.
''Nếu không lấy số tiền đó...chúng ta...Có thể tiếp tục mối quan hệ này không?''
Lộc Hàm luôn biết mình rất ngốc. Cho dù hôm nay không kết thúc, thì đến mai kia, sớm muộn gì cũng phải đường ai nấy đi mà thôi. Ngô Thế Huân có lập trường của hắn, có cuộc sống của hắn, cuộc sống mà Lộc Hàm bằng cách nào cũng không thể đường hoàng bước chân vào.
Tựa như một kẻ qua đường. Tựa như ngày mưa mười năm trước, Ngô Thế Huân vô tình thương hại đứa trẻ tội nghiệp, dù cho đó chỉ là tình thương của một người qua đường.
Thế Huân im lặng. Hắn vẫn chưa thể tiếp thu câu nói vừa rồi của Lộc Hàm. Người như hắn...có thể chọn tiếp tục quan hệ với kiểu người như Lộc Hàm không? Hắn vẫn biết mình căm ghét thứ gì nhất.
Con người, nếu từ nhỏ đầu óc đã hình thành tâm niệm gì thì khi lớn lên, hay là cho đến lúc già nua, chết đi, trong đầu vẫn sẽ mặc định tâm niệm đó. Ngô Thế Huân cũng tương tự như vậy. Sự căm ghét của hắn đối với nam kĩ phá hủy đi hạnh phúc gia đình hắn đã được ấn định lớn lên theo năm tháng. Căm ghét thì chính là căm ghét, cho dù thế nào cũng vẫn căm ghét, cho dù Lộc Hàm không phải tội đồ năm xưa phá nát gia đình hắn, chỉ vì cậu có ngoại hình hao hao như người đó, và cũng chỉ vì trái tim hắn bắt đầu nảy sinh cảm giác thật đối với cậu, cảm giác của cha hắn với tình nhân năm xưa...
''Tình dục cũng chỉ dùng có thời hạn mà thôi.''
Ngô Thế Huân cố tình buông lời tàn nhẫn, nhấn mạnh quan hệ giữa hắn và Lộc Hàm chỉ tồn tại dục vọng chứ không hơn. Nhưng kì thực, trong lòng mỗi người là cảm xúc gì, bản thân người ấy phải rõ hơn ai hết.
Cho nên, lời của Thế Huân chỉ là để che giấu xúc cảm hèn mọn trong lòng. Sự hèn mọn, sự rối loạn của một kẻ không chấp nhận trái tim mình đã yêu.
Đêm lạnh, Ngô Thế Huân tâm cũng lạnh, mà trong lòng Lộc Hàm còn cảm giác lạnh hơn. Ánh mắt của hắn ném xuống khối thân thể ủy khuất trên giường của cậu, vô tình để lộ ra vài tia thương hại.
"Ngày mai, chúng ta sẽ kết thúc."
Lộc Hàm không muốn nghe, không muốn tin, nhưng chỉ là cậu đơn phương không muốn. Vô ích! Vốn từ đầu đã diễn ra theo sự tình như vậy thì hiện tại có gì để kì vọng đây? Nhưng con người vốn rất buồn cười. Cho dù ngày bắt đầu biết chắc không có kết quả nhưng vẫn tâm tâm niệm niệm theo đuổi. Chính là không vứt bỏ được, vậy thì cứ tiếp tục mà thôi.
Lộc Hàm từng nghĩ đến khung cảnh ngày hôm nay, cũng từng nghĩ đến một ngày đẹp trời có thể nói với nam nhân soái khí ngời ngời này về tình cảm suốt mười năm trời của cậu. Cậu biết trong lòng Ngô Thế Huân sớm đã không nhớ đến dáng vẻ khốn khổ của đứa trẻ trong ngày mưa hôm đó, cũng biết cậu không phải là đứa trẻ duy nhất mà hắn giúp. Chỉ là cho dù thế nào, tình cảm nảy sinh trong trái tim đều không thể tàn nhẫn bóp chết được. Nếu có ngày tình cảm ấy biến mất thì chính là ngày Lộc Hàm chết đi.
Hồi lâu sau đó, Lộc Hàm mới chậm rãi lên tiếng.
"Vậy được. Lúc nào anh muốn...lúc nào anh muốn mua, vẫn có thể tìm đến em."
Cậu biết quan hệ của hai người không hơn, nên chỉ có thể dùng từ "mua" mà nói. Nhưng lúc nói ra mấy lời kia, trong người lại khó chịu không dứt. Rất muốn nói rằng khi nào anh cần có thể gặp em, hoặc là chúng ta có thể gặp nhau vào một ngày nào đó, trong một hoàn cảnh tốt hơn...nhưng đáng tiếc, chẳng có động lực nào mạnh mẽ đến mức lôi được những lời kia ra khỏi tâm trí Lộc Hàm.
Ngô Thế Huân vừa nghe xong liền bật cười nhạt thếch. Hắn cũng không biết vì sao, trong lúc cười, tâm chính mình lại sinh ức chế. Cuối cùng, thật sự muốn tống cổ kẻ đang nằm trên giường này đi ngay đêm nay. Qủa thật là quá bẩn thỉu. Hắn cho rằng hai người có thể kết thúc mối quan hệ bằng những thứ tốt đẹp hơn, nhưng chính Lộc Hàm lại nói ra những lời kia, đập vỡ tất cả hi vọng của hắn về cậu.
Kì thực, Thế Huân luôn biết hắn không hi vọng quá nhiều. Nhưng giờ phút này, nếu như Lộc Hàm có thể níu kéo hắn một chút, hoặc giả, nói rằng trong lòng cậu có hắn, liệu quan hệ kia có tiếp tục?
Tất cả...
Chỉ là "nếu như" mà thôi.
Ngô Thế Huân đứng quay lưng lại phía giường, nghe được tiếng nấc nghèn nghẹn trong cổ họng Lộc Hàm. Căn phòng quá tịch mịch, hắn lại nghe được âm thanh kia rõ ràng hơn bao giờ hết. Đau thương, thống khổ, không cam lòng, nhưng vẫn không nói ra thứ hắn muốn. Cuối cùng, Ngô Thế Huân bước nhanh ra ngoài, đóng chặt cửa lại.
Đến lúc này, tiếng khóc trong cổ Lộc Hàm mới tràn ra cùng nước mắt. Những ngày tháng vừa qua thống khổ rất nhiều, nhưng chí ít cậu còn cảm nhận được vài tia hạnh phúc. Chí ít thì sau mười năm nỗ lực, sau mười năm khổ sở, ông trời cũng cho cậu gặp lại người cậu thương. Nhưng khoảnh khắc giao nhau ngắn ngủi quá. Cậu nhận ra người đó, yêu thương người đó, vậy lại chẳng có cơ hội tỏ tường người đó.
Kết thúc mối quan hệ với Ngô Thế Huân, Lộc Hàm biết mình sẽ phải bắt đầu một mối quan hệ khác. Giống như trước kia cùng với Kim Chung Nhân, trước kia nữa cùng với nhiều người đàn ông giàu có và bệnh hoạn khác...
Cậu sẽ không thể kết thúc câu chuyện này cho đến ngày trả hết nợ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro