Chap 12
Sau khi ngất Luhan được Sehun đưa về. Cậu ngủ đến tận chiều hôm sau mới tỉnh lại. Người làm trong nhà Sehun rất lo lắng cho Luhan, hàng ngày cậy rất vui vẻ hoạt bát luôn đối tốt với họ, vậy mà hôm nay Luhan lại như vậy làm mọi người thiệt là đứng ngồi không yên. Sehun đã cho người đi điều tra tung tích tên kia. Anh lẫn người làm thay phiên nhau chăm sóc cho cậu. Qua việc này xem ra vẫn còn rất nhiều điều về Luhan mà anh chưa biết.
Chú à cháu có việc muốn hỏi chú._ Lúc này Sehun đang ở thư phòng gọi điện cho chú mình- ông Oh Dae Hyun.
Có việc gì vậy Sehun?
Chú có tìm hiểu thêm thông tin về Xi thiếu gia chưa?
À tất nhiên là rồi cháu muốn biết gì?
Vậy cháu nói thẳng luôn, Xi thiếu gia có liên quan gì với một kẻ đeo mặt nạ có hình thù kì dị không?
Hừm...để ta nhớ xem...A nhớ rồi lão đại bên đó vì lo cho con trai nên có cho ta biết một số thông tin về cậu ta. Lúc cậu ta học lớp 9 trong một lần từ Seoul về Trung Quốc chỉ có cậu ta cùng anh trai được một đội vệ sĩ đi theo bảo vệ. Trên đường đi thì bị phục kích. Vì bảo vệ cậu ta nên người anh đã bị trúng một phát đạn chí mạng, kẻ ám sát là một kẻ đeo mặt nạ không rõ tung tích, hắn ta cũng bị ăn lại một phát dạn khi người của Xi lão gia đến kịp. Kể từ đó cậu ta bị trầm cảm nặng đến năm 17 tuổi cậu ta bắt đầu học võ, bắn súng với mục đích báo thù cho anh trai. Đến 18 tuổi thì cùng cha tung hoành khắp đất Trung Quốc. Nghe nói kẻ đó là người bên Kim gia._ Ông Dae Hyun kể một mạch dài suýt hụt hơi.
Việc hắn là người bên Kim gia cháu cũng đã đoán được.
Đó cũng chính là lí do tại sao cậu ta nhận vụ này.
Sehun chăm chú nghe rồi suy ngẫm hồi lâu.
...ừm... cảm ơn chú...
RẦM ÙYNH
Từ bên ngoài có tiếng động lớn vọng vào kèm theo đó là tiếng của người hầu.
Cậu Luhan cậu Luhan xin cậu dừng lại cậu định đi đâu vậy? cậu chưa khỏe hẳn mà... cậu Luhan...
Cháu cúp máy đây_ Sehun cúp máy rồi chạy thẳng ra khỏi phòng.
Lúc này Luhan đang ở dưới đại sảnh tay cầm chiếc vòng cổ hôm qua, tâm trạng Luhan lúc này rất hỗn loạn cậu nhất định phải giết hắn nhất định phải giết hắn. Cậu chạy thẳng ra cửa chính nhưng không ai ngăn cản nổi nếu đụng đến cậu lúc này cậu sẽ không phân biệt là ai mà làm cho người đó bị thương. Khi cậu sắp ra khỏi cửa thì một bóng đen lao tới giữ chặt cậu trong lòng. Mọi người đều bất ngờ còn Luhan không phản ứng kịp. Không ai khác chính là Sehun. Luhan cố gắng thoát khỏi anh nhưng sức cậu so với anh quá yếu nên Sehun dễ dàng khống chế được cậu.
THẢ TÔI RA MAU THẢ TÔI RA TÔI PHẢI GIẾT HẮN THẢ TÔI RA_Luhan hét lớn cố chạy ra phía cửa.
CẬU MAU BÌNH TĨNH LẠI ĐI TÔI ĐÃ CHO NGƯỜI TÌM HẮN RỒI CẬU CÒN CHƯA KHỎE ĐÂU_ Sehun hết kiên nhẫn khi Luhan vẫn đang cố chống cự.
KHÔNG KHÔNG TÔI PHẢI TÌM HẮN TÔI PHẢI TỰ TÌM HẮN KỆ TÔI BUÔNG RA_ Cậu vẫn ngoan cố, lúc này tâm trí cậu đã bị lấp đầy bởi sự trả thù, ánh mắt mơ hô,̀ lạnh lẽo, chứa đựng tia sát khí.
Vậy em đừng trách tôi
Nói đoạn Sehun liền vác Luhan lên vai đi thẳng lên lầu mặc cậu ra sức chống cự.
Mau pha thuốc ngủ_Sehun nói với mấy người hầu hiện tại đang trong trạng thái đơ toàn tập_ còn em phải ngủ một giấc đi đã.
KHÔNG NGỦ KHÔNG NGỦ_ Luhan vẫn tiếp tục gào thét.
Cậu ngậm chặt miệng để không bất kì ai có thể ép cậu uống thứ thuốc kia vì hiện tại tay cậu bị anh giữ chặt . Nhưng trò trẻ con đó sao có thể chống lại Sehun chứ. Cuối cùng.......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro